.brave.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đột nhiên Yoongi chẳng muốn làm gì cả, hay đúng hơn là anh chẳng biết làm gì. Anh ngồi thừ người trên ghế, đôi mắt thất thần hướng đến một điểm mù mờ vô định nào đó anh chẳng còn bận tâm. Đầu óc anh trống rỗng, tay chân bải hoải chẳng còn chút sức sống.


Mọi thứ trước mắt anh chợt trở nên xa xăm, nhòe nhoẹt như thể một lớp sương mù phủ giăng qua đáy mắt. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thoát ra một tiếng thở dài nặng nề. Không khí đặc quánh lại, ép lên lồng ngực anh một áp lực vô hình.


Yoongi ngả người dựa hẳn ra sau, cả cơ thể lún sâu hơn vào chiếc ghế xoay lớn. Trong lồng ngực, một đám mây đen cứ thế lan rộng thêm, nghẽn lại nơi cuống họng khô khốc.


Trong tâm trí anh giờ đây đan xen những mảng màu tăm tối lồng vào nhau, rối rắm đến chẳng thể nhận rõ chính xác là màu gì. Hỗn loạn. Rồi như có lực hút khổng lồ, những mảng màu ấy dần nứt vỡ, rơi xuống lồng ngực anh và cuộn vào đám mây kia với những mảnh sắc nhọn chĩa ra ngoài, cào vào ngực đau nhói. Đến thở, Yoongi cũng cảm thấy thật khó khăn.


Yoongi không rõ anh nên cảm thấy như thế nào, khi sắp sửa đây, con người anh, bản thân anh sẽ được phơi bày trước rất nhiều người. Rất rất nhiều người xa lạ.


Liệu anh có nên vui mừng? Mixtape đầu tiên, tâm huyết suốt ba năm anh đổ đầy trong đó cuối cùng cũng có ngày được phát hành. Âm nhạc của anh, lời rap của anh, suy nghĩ của anh, con người của anh lần đầu tiên được tiếp cận với người nghe với một tư cách khác, không còn là một Suga của Bangtansonyeondan.


Lẽ ra anh phải vui. Nhưng ngược lại, mọi thứ dường như trở nên quá sức chịu đựng, như thể anh đang bị đè nghiến dưới hàng trăm khối nước trong suốt, cảm nhận hơi thở dần rời bỏ mình nhưng lại chỉ có thể nằm yên vô vọng để bản thân ngày càng chìm sâu.


Ba năm, mười bài hát. Anh đã phải trăn trở biết bao nhiêu, lựa chọn trong hàng chục bài hát để đưa ra vỏn vẹn mười bài hát kia. Những bài hát vô tri nhưng dường như lại gắn liền với linh hồn anh, bởi anh đổ đầy trong đó là tình cảm, là suy nghĩ, cả những nỗi đau và bí mật anh chưa từng kể với bất kỳ ai.


Phải, là những nỗi đau, là những tổn thương, tuy đã thuộc về thì quá khứ nhưng vẫn còn âm ỉ đau nhức mãi cho đến tận bây giờ.


Đã bao lần anh viết ra, anh kể về những bí mật sâu kín, những khó khăn mình anh phải đối mặt; rồi lại vội vàng xóa đi, cố tìm kiếm một chủ đề khác thế vào. Nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nghĩ về điều gì khác, những vết thương được khơi lại đâu dễ gì phai đi trong chốc lát. Cứ như thế, ba năm dài dằng dặc anh vẫn chẳng thể hoàn thành một mixtape thật trọn vẹn.


Anh đã lo sợ, anh đã sợ hãi. Rất nhiều thứ.


Gói gọn trong 4 bức tường cách âm, chẳng một thanh âm nào có thể lọt vào. Tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh lặng nhưng trong trái tim anh nghe như tiếng nứt vỡ nhức nhối.


Yoongi khẽ mở mắt, ánh đèn trắng rọi vào mắt chói lòa. Anh chợt cảm thấy bất an, cảm giác như mọi ánh mắt đang đổ dồn vào anh, đục khoét làn da và nhìn thấu vào tận sâu tâm can anh. Yoongi cảm giác anh đang dần trở nên trong suốt, để bản thân anh, thứ nội tại được anh che giấu sau vỏ bọc hoàn hảo giờ đây được mang ra trưng bày trong một cuộc triễn lãm mà ai cũng có thể vào xem.


Mọi thứ quá rõ ràng, quá dễ để nhìn thấy. Chợt có gì đó dội lên trong lòng ngực, hối thúc, giục giã Yoongi phải chạy trốn.


Nhưng, trốn chạy khỏi điều gì?


Anh không rõ. Đột nhiên anh chỉ muốn căn phòng nuốt chửng lấy mình, để anh an tĩnh ở một chiều không gian khác, không người, không vật, không ánh sáng, chẳng âm thanh, cách biệt hoàn toàn với thế giới. Hay đúng hơn là trốn tránh khỏi thế giới nội tâm đang cuồng loạn bên trong anh.


Gom hết tất cả sức lực, Yoongi uể oải đứng dậy, với tay đến công tắc đèn. Căn phòng bỗng chốc chìm trong bóng tối, chỉ còn vài bóng đèn xanh leo lét nơi bàn làm việc.


Yoongi đổ sập xuống chiếc sofa nhỏ đặt ở góc phòng.


Tối tăm, sẽ không ai nhìn thấy gì. Yoongi trút một tiếng thở dài, tự trấn an mình như thế. Phải, anh đang trốn chạy. Nếu không thể thoát khỏi những cảm xúc bên trong đang giày vò tâm trí, anh đành phải trốn chạy khỏi thế giới bên ngoài, tự xoa dịu mình trong vỏ bọc vô hình do anh tự tạo ra.


Trong bóng tối, căn phòng bất chợt như giãn rộng ra. Chiếc sofa hằng ngày anh nằm chẳng thể duỗi thẳng chân nay lại thênh thang đến lạ, những vật dụng cũng như trôi xa khỏi tầm tay với.


Lạc lõng.


Đột ngột Yoongi cảm thấy như thể bị ném vào một vùng không gian mênh mông vô trọng lực. Anh chơi vơi giữa không trung, chẳng thể bấu víu vào thứ gì, nhưng cũng chẳng thể rơi xuống. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, anh cảm thấy sợ.


Nép vào góc sofa, co chân ôm sát vào ngực, Yoongi cố xua đi cảm giác chênh vênh vô định đang bủa vây lấy anh. Phải chăng như vậy sẽ cảm thấy an toàn hơn? An toàn khỏi cái gì đây?


Yoongi không rõ liệu còn có thứ gì đáng sợ hơn bản thân bị phơi bày. Anh luôn sợ bị nhìn thấu, nên dù đau đớn tổn thương đến thế nào anh vẫn chọn cách che giấu đi, để một mình anh gặm nhấm hết tất thảy. Chỉ là nếu bộc lộ ra, anh sẽ chẳng còn lại gì ngoài một Min Yoongi yếu đuối và hèn nhát đến tuyệt vọng.


Những điều anh đã trải qua như những lưỡi dao day dứt cứa vào da thịt, đau đớn đến cùng cực như thể linh hồn cũng bị xé tan thành trăm mảnh, để rồi để lại những vết sẹo lồi lõm xấu xí. Vết thương đã lành nhưng không có nghĩa nó sẽ ngừng đau nhức. Anh, chưa một giây nào, thôi giày vò bởi những vết sẹo kia.


Suốt ba năm qua, anh nhặt nhạnh từng sợi cảm xúc, cẩn thận đan lại thành nỗi đau đặt vào trong hộp gỗ đẹp đẽ; để đêm nay, anh sẽ trân trọng trưng bày nó trong tủ kính của phòng triển lãm. Và cùng lúc, anh phải chọn lọc ra những vết sẹo xưa cũ nhất, khoe ra để mọi người cùng chiêm ngưỡng, ngắm nghía.


Yoongi chưa từng kể với ai, nhưng lại lựa chọn tiết lộ cho cả thế giới. Anh cũng không biết vì sao bản thân lại quyết định như vậy. Người ta thường bảo chia sẻ giúp vơi bớt niềm đau. Có thật sự là như vậy hay không, anh cũng không rõ, nhưng anh thật sự đã quá mệt mỏi khi phải ôm mãi những nỗi đau đã chẳng còn ý nghĩa này...


Chiếc điện thoại đặt trên bàn khẽ rung. Anh nhặt chiếc điện thoại lên, toan mở khóa nhưng rồi lại thôi. Là tin nhắn từ các thành viên khác.


Yoongi chẳng còn đủ sức để đối diện với bất cứ lời chúc mừng hay động viên nào, kể cả từ những người hiểu rõ anh nhất.


Anh thật sự không đủ can đảm. Không đủ can đảm để biết người khác nghĩ gì về mixtape của anh, về nỗi đau của anh, và về bản thân anh. Liệu họ có thể thấu hiểu, liệu họ có thể cảm thông? Hay họ sẽ xót thương cho anh vì một cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp, vì những suy nghĩ tăm tối và trạng thái tâm lý chẳng mấy ổn định của anh? Liệu họ sẽ nhạo báng hay gửi những lời yêu thương, động viên đến anh thay cho sự thương hại?


Anh không muốn biết. Anh vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận.


Anh không mong đợi bất cứ lời cảm thông, hay an ủi động viên nào, bởi đó đều là những lời nói sáo rỗng chẳng hề có giá trị, ít nhất là đối với anh. Anh cũng không mong người khác sẽ thấu hiểu mình, bởi đó cũng chính là điều anh lo sợ nhất. Anh kể về những đoạn ký ức ấy, chỉ vì anh muốn kể ra, để một lần những vết sẹo kia xuất hiện trước mặt người khác. 


Để khoe khoang, có lẽ vậy.


Anh có thể tưởng tượng những ánh mắt ái ngại hướng về phía mình, cảm giác buồn nôn cuộn trào trong khoang bụng. Nhưng nếu như mọi người, sau khi nhìn anh với chằng chịt những vết sẹo ngang dọc, lại vô tình bước lướt qua như thể điều đó chẳng là gì đối với họ? Điều đó chẳng phải còn tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần hay sao...?


Yoongi thậm chí còn không rõ bản thân anh đang mong muốn điều gì nữa.


Mixtape đã được phát hành, những gì anh muốn mọi người biết, mọi người cũng đã tường tận. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm chẳng đến như anh mong đợi. Thay vào đó là cảm giác nặng nề bóp nghẹn lấy anh, mọi cảm xúc, giác quan bị rút cạn khỏi cơ thể và lèn chặt vào đấy là hàng tấn đất đá trĩu nặng.


Yoongi kiệt sức, trái tim rệu rã đập từng nhịp chậm rãi. Anh dựa vào góc sofa, đôi tay vẫn ráo riết ôm lấy đầu gối kéo sát vào ngực. Mệt mỏi, anh mệt mỏi đến chẳng thể chịu đựng được nữa.


Nhắm mắt, Yoongi nuốt ngược cảm giác nghẹn đắng xuống khỏi cổ họng. Anh muốn chấm dứt cảm giác này ngay lập tức. Cảm giác chết dần chết mòn khi bản thân chẳng thể làm gì ngoài bất lực và lo sợ.


"Cộc cộc"


Tiếng gõ cửa vang lên chẳng khiến Yoongi phản ứng. Hẳn là một thành viên trong nhóm. Nhưng dù là ai, anh cũng không muốn đối diện vào lúc này. Anh không muốn gặp ai, không muốn nghe hay nói bất cứ điều gì.


Anh chỉ muốn một mình. Dù điều đó đồng nghĩa với việc anh có thể sẽ dìm chết chính mình trong mớ cảm xúc hỗn loạn kia.


Anh vẫn nhắm mắt, vờ như mình đã ngủ, hy vọng người kia vì thế mà bỏ cuộc và rời đi. Nhưng không, tay nắm cửa khẽ xoay và một bóng hình cao lớn bước vào phòng, cẩn thận khép cánh cửa lại sau lưng. Yoongi khẽ nén một tiếng thở dài thất vọng.


Namjoon bước vào phòng, chẳng hiểu sao cảm giãc lạnh lẽo và nặng nề ập đến đánh gục mọi giác quan. Cậu bất giác cảm thấy ngộp thở. Yoongi luôn mang lại cảm giác như thể cả tầng mây đen sập xuống đè nặng trên đỉnh đầu. Nhưng hôm nay, trong căn phòng này, tầng mây kia thậm chí sà xuống tận vai, ráo riết thít chặt vào cổ họng, rút cạn mọi sức lực, chỉ chừa lại cảm giác bất lực cuộn trào trong mạch máu.


Namjoon nhìn Yoongi ngồi cuộn tròn nép vào góc sofa, cả cơ thể lọt thỏm trong chiếc áo khoác quá khổ. Anh trông thật nhỏ bé, thật mỏng manh. Một con sóng dữ chợt dâng lên trong lòng Namjoon, ộc lên sống mũi cay cay, tràn đến đọng lại nơi khóe mắt xót xa.


Namjoon ngồi xuống chiếc bàn nhỏ đối diện với Yoongi, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn anh ngập trong bóng đêm đen đặc. Cậu chẳng thể nhìn rõ nhưng trong tâm trí cậu lại hiện lên hình ảnh một con búp bê bằng sứ nhỏ bé và đầy những vệt nứt vỡ. Mọi cảm xúc nghẹn ứ trong cổ họng Namjoon, cậu không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy độc một cảm giác bức bối và đau đớn đến te tái tâm can.


"Cảm ơn anh, Yoongi"


Chẳng biết bao lâu, Namjoon mới có thể lên tiếng. Giọng nói trầm đục vang lên giữa không gian tĩnh lặng như một lưỡi cưa bị bỏ quên dùng dằng rạch vào bóng tối. Đám mây đen dần tan.


Namjoon hắng giọng, cánh tay vô thức vươn tới chạm vào gò má Yoongi. Những khớp tay cậu cọ vào làn da anh thật khẽ. Lạnh lẽo.


"Cảm ơn anh vì đã dũng cảm như thế"


Im lặng lại phủ xuống căn phòng nhỏ. Cậu không rõ anh đang thức hay đang thật sự ngủ. Yoongi là một diễn viên giỏi và Namjoon chưa bao giờ có thể nhìn thấu lớp mặt nạ của anh. Hoặc cả anh lẫn cậu đều không muốn điều đó xảy ra.


"Cảm ơn anh vì đã vượt qua tất cả"


Bàn tay Namjoon ôm cúp lấy khuôn mặt anh, ngón cái khẽ miết vào quầng thâm trĩu nặng dưới mi mắt. Yoongi vô thức dựa vào hơi ấm nơi lòng bàn tay Namjoon.


"Em tự hào về anh"


"Rất tự hào về anh"


Namjoon cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi khẽ trượt khỏi khóe mi anh, chạm vào ngón tay cậu vỡ tan.


Bờ môi Yoongi run rẩy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nước mắt đã lăn dài trên gò má tái. Những giọt nước mắt lặng câm, trong bóng tối.


Namjoon choàng tay qua vai Yoongi, kéo anh dựa vào lồng ngực mình khi xoay người ngồi xuống bên cạnh. Cậu siết chặt đôi vai anh đang khẽ run theo từng tiếng nấc nghẹn, nước mắt chẳng thể ngừng tuôn.


Đặt một bàn tay lên đôi mắt anh, giọng cậu vùi trong mớ tóc khô khốc nhưng vang lên thật rõ giữa ngổn ngang những thanh âm đứt gãy của dòng cảm xúc không tên.


"Những giọt nước mắt này...em sẽ cùng anh giấu đi"


Yoongi đột ngột xoay người, vắt tay qua vai ôm ghì lấy cổ Namjoon, khuôn mặt anh vùi sâu vào hõm cổ cậu. Những tiếng nấc thật khẽ rơi ra khỏi đôi môi, nghẹn lại nơi ngực áo Namjoon.


Namjoon siết chặt lấy anh, dịu dàng vỗ về anh trong bóng tối, trong lặng yên không lời.


Chỉ đêm nay thôi, để giọt nước mắt kia tuôn rơi, để những thương đau kia trôi vào dĩ vãng. Dù những vết sẹo vẫn còn, dù đôi khi vẫn còn nhức nhối nhưng Yoongi không còn phải một mình chịu đựng, vì giờ đây bên cạnh anh còn có những người sẵn sàng cùng anh tạo nên hạnh phúc, cùng anh xoa dịu những niềm đau.


/./

12.09.2016

.học anh can đảm...nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể viết trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baxu