.proud.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


notes:

- type vội trên điện thoại, có lẽ còn nhiều lỗi sai

- không có nội dung và cảm xúc thì gấp khúc

- #baxu #sếnchó lâu lắm rồi mới viết title và tag thế này

- tháng 8/2016, vì buồn mà viết. tháng 6/2020, vẫn buồn nên lại viết (nhảm)

------------------


from: Namjoonie

anh ơi

anh có ở nhà không?

em ghé qua nhé?

                                                                                                                                                                to: Namjoonie

                                                                                                                                                                anh đang ở nhà

                                                                                                                                                                 có chuyện gì sao?

from: Namjoonie

em đang sang đây ạ

Yoongi liếc nhìn đồng hồ trên góc phải màn hình, 11:36 PM. Anh đặt điện thoại lên bàn, hớp nốt ngụm whiskey còn trong ly. Trên TV, một bộ phim tài liệu về trường phái ấn tượng trừu tượng vẫn đang tiếp tục.

Chẳng bao lâu sau, chuông cửa vang lên.

Namjoon đứng tần ngần trước cửa, mặc trên mình bộ quần áo thể thao đơn giản, chiếc beanie chụp vội trên mái tóc rối bời bị gió bạt sang cả hai bên. Vừa nhìn thấy Yoongi mở cửa, Namjoon đã dúi vào tay anh một bọc nặng trĩu.

- Em mang sang cho anh nè.

Yoongi cúi nhìn bọc giấy trong tay thì thấy bên trong toàn là đồ ăn, thức uống. Namjoon bước tới, chúi đầu vào bọc rồi lại loay hoay lôi ra nào túi nào hộp.

- Có jjigae anh thích này, sữa tươi cho dễ ngủ này, dâu và hoa quả để anh nhắm rượu này,...

- Vào nhà cái đã

Anh đón lấy những thứ cậu đang cầm trong tay cho lại vào túi rồi quay vào trong, Namjoon cũng bước theo, lúi húi lấy dép trong nhà từ trong tủ rồi tự mang vào.

- Cậu đi đâu mà lại mang đồ sang cho anh giờ này?

Yoongi vào bếp, cẩn thận mở hộp dâu tây rồi cho ra đĩa và sắp soạn mớ đồ cậu mang sang.

- Em đi chạy bộ nên tiện thể ghé sang đây...

Namjoon thả mình lên chiếc sofa ở phòng khách, liếc nhìn chai whisky vơi đi quá nửa đặt trên bàn rồi hướng mắt về phía Yoongi đang từ tốn cắt từng trái dâu tây thành hai nửa đều đặn.

- Bằng dép lê...?!

Yoongi nhướn mày hỏi, chỉ để nhận lại cái bĩu môi không đồng tình vì bị phát hiện nói dối từ cậu em.

- Cậu đã ăn chưa? Muốn ăn jjigae không? Lúc tối anh Geumjae có mang đồ ăn qua, nên anh vẫn còn hơi no.

- Em ăn rồi em ăn rồi, em chỉ muốn mang sang cho anh vì tiện đường mua thôi.

Namjoon vội vàng xua tay, bất chợt thấy tim mềm đi khi anh nhón một quả dâu đưa lên miệng, ánh đèn rọi xuống bọc lấy anh thành một quầng sáng dịu dàng.

- Thế cậu uống gì?

Yoongi mở tủ lạnh, liệt kê ra những thức uống anh đang có ở nhà.

- Em uống sữa, sữa lạnh á. Anh cũng uống sữa đi.

Yoongi ngoái đầu lại, him mắt nhìn Namjoon. Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy, chỉ vào chai rượu trên bàn như giải thích cho lời đề nghị của mình.

- Thôi được rồi...

Anh thở dài, lấy ra một hộp sữa lạnh và rót đầy vào hai ly thuỷ tinh trong veo, không quên cất đĩa dâu vừa cắt vào trong tủ lạnh.

Yoongi đưa một ly sữa cho Namjoon và ngồi xuống bên cạnh cậu. Cả hai yên lặng uống sữa, mắt lơ đãng dõi theo bộ phim tài liệu vẫn đang tiếp tục, âm thanh TV đã bị tắt đi từ bao giờ. Cảm giác thiêu đốt trong lòng anh đã dịu đi lúc nào không hay, khi nhiệt độ phòng dường như lại tăng lên mấy phần.

Namjoon đặt ly sữa đã cạn xuống bàn, quay hẳn người về phía anh, gọi khẽ:

- Anh ơi...

Yoongi quay sang Namjoon, không khỏi phì cười:

- Sao? Sữa còn dính trên mép kìa.

Cậu vụng về liếm môi rồi lại dùng mu bàn tay chùi qua chùi lại mấy lần. Yoongi chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng.

- Anh đang cảm thấy thế nào?

Yoongi uống thêm một ngụm sữa, ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

- Hơi say.

- Hổng phảiiii

Namjoon chồm đến, vớ lấy ly sữa trong tay anh đặt xuống bàn, trước khi xoay vai anh ngồi đối diện với mình. Cậu xoè hai bàn tay ra trước mặt.

- Đưa tay cho em!

- Namjoon à, cách này không hiệu quả với anh đâu, cậu biết mà?

Namjoon bất đắc dĩ tự nắm lấy hai bàn tay anh đang đặt trong lòng.

- Nói em nghe đi, anh đang cảm thấy thế nào?

- Không hiệu quả đâu. Anh không muốn nói.

Namjoon siết chặt tay anh hơn, cậu lại bĩu môi, đôi mắt long lanh dưới vài lọn tóc loà xoà.

- Tin em được không? Nói em nghe đi.

- Phương pháp mắt cún con này cũ rồi. Đến Taehyung giờ còn chẳng dùng nữa.

- Năn nỉ!!!

Yoongi thở hắt ra, lắc lắc hai đôi bàn tay đang nắm chặt.

- Anh cảm thấy tức giận. Anh cảm thấy buồn. Anh cảm thấy thất vọng. Anh cảm thấy hối tiếc nữa.

- Gì nữa ạ?

Anh nhắm mắt, nén một hơi thở run rẩy.

- Anh cảm thấy mệt mỏi, Namjoon à.

Cậu siết lấy tay anh, khẽ đung đưa như khuyến khích anh nói tiếp. Lòng bàn tay anh ẩm mồ hôi.

- Anh tức giận vì người ta bịa đặt những điều vô lý về anh. Nhưng anh đã có thể làm tốt hơn, cẩn thận hơn, suy xét kỹ càng hơn.

- Em xin lỗi...

- Chúng ta đã thống nhất không tự đổ lỗi cho mình khi người khác gặp vấn đề rồi mà.

Namjoon mím môi không nói gì, lúm đồng tiền hằn sâu vào má trái. Cậu bối rối toan gãi đầu, nhưng đang bận nắm tay anh nên lại thôi, chỉ ngọ nguậy đầu như thể làm thế thì sẽ có tác dụng.

- Em đã từng trải qua những chuyện tương tự, nên em nghĩ em hiểu cảm giác của a--...

- Anh đã cùng cậu trải qua tất cả còn gì. Cậu bỏ ăn bỏ ngủ vài ngày cho đến khi anh cùng cậu rà soát lại toàn bộ lyrics, kiểm tra từng lời ca câu rap...

- Hổng phải, hổng phải, giờ hổng phải để nói về em!

Namjoon cao giọng rồi lại vội vàng hạ thấp giọng xuống:

- Ý em là tụi mình đang nói về anh cơ mà.

- Ừ ừ...

Yoongi gật gù theo ý cậu em, trong lòng hiểu rõ bản thân chẳng thể nào làm khác đi được.

- Anh nghĩ gì về việc này? Về toàn bộ sự việc đang xảy ra?

- Anh chỉ mệt thôi. Anh muốn ngủ, Namjoon à.

Cả hai im lặng một hồi lâu, cậu nhìn anh, còn anh thì nhìn đi nơi khác. Nạmoon khẽ kéo hai tay anh về phía mình. Cậu ngập ngừng:

- Ôm em đi... Ý em là anh có thể ôm em.. nếu anh muốn. À không không, ý em là anh làm ơn hãy ôm em đi!

Yoongi nhướn mày nhìn cậu em của mình. Ấm áp len lỏi trong tim, lan cả lên gò má.

- Tại sao? Cậu ở đây để an ủi anh, chẳng phải sao? Sao giờ lại bắt anh ôm cậu?

- Hổng phải...aishhh...

Nói đoạn, Namjoon bất giác chồm dậy, ôm choàng lấy anh. Một chân đứng trên sàn, một chân quỳ trên sofa, Namjoon vừa vặn bọc anh vào khuôn ngực mình.

Yoongi hơi sững người, vành tai đỏ bừng khi mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi. Namjoon vỗ nhè nhẹ lên vai anh, thầm thì:

- Em tự hào về anh. Em tự hào về âm nhạc của anh nữa. Âm nhạc anh tạo ra luôn thuần khiết như tình yêu anh dành cho nó vậy. Em ước anh có thể an ổn làm ra âm nhạc mà anh thích, để rồi thật hạnh phúc tận hưởng những thứ mà anh tạo ra. Em mong sẽ chẳng gì có thể làm nó vấy bẩn. Và em tin anh sẽ không để điều đó xảy ra, đúng không anh?

Yoongi nép sát vào Namjoon, áp tai lên và lắng nghe giọng nói đang rung lên trong lồng ngực cậu.

- Chúng ta đã gặp phải bao khó khăn, nhưng chúng ta đều có thể vượt qua tất thảy. Những ngày chông chênh khi hiện thực khác xa lý tưởng, khi những điều ta mơ quá xa tầm tay với, khi xiềng xích của cuộc sống siết chặt ta đến nghẹt thở,... chúng ta đã luôn bên nhau. Có những ngày khi sai lầm nối tiếp sai lầm của em gây ra chuyện lớn...ouch~

Yoongi nhéo vào hông Namjoon rồi cũng vòng tay ôm lấy lưng cậu.

- Ý em là, khi mọi chỉ trích đổ dồn về phía em, khi em bối rối và chênh vênh và mất đi định hướng, anh đã ở đó cho em bao lời khuyên, anh cùng em trải qua những đêm trắng, trở thành hải đăng dẫn em về đúng đường....

Giọng Namjoon nghẹn lại, Yoongi lặng lẽ vùi mặt vào ngực áo cậu.

- Đừng có mà khóc.

Namjoon khịt khịt mũi, chùi vội khoé mắt.

- Em không có. Để em nói hết, không được ngắt lời em nữa. Anh đã luôn ở bên cạnh em như thế, nên em cũng muốn ở bên cạnh anh khi anh cần. Em sẽ trở thành một tán cây thật lớn với gốc rễ thật vững chắc, để anh có thể dựa vào tuỳ thích và ngủ một giấc thật yên bình. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến xa hơn nữa, cùng làm nhạc, cùng biểu diễn, cùng nhau chạm đến mọi ước mơ. Dẫu có mệt mỏi, dẫu có tổn thương và đau đớn nhường nào, em sẽ mãi ở đây và em mong có thể cùng anh đi trên con đường này, thật lâu, thật lâu sau nữa.

Namjoon ngừng lại, hít một hơi thật sâu, vài giọt nước mắt nương theo gò má rơi lên mái tóc anh. Cậu siết chặt anh hơn một chút, những ngón tay mân mê từng lọn tóc đen mềm.

- Lần này cũng như bao lần ta đã trải qua. Mỗi sơ suất nhỏ, dù vì lý do chủ quan hay khách quan, đều là bài học đắt giá để ta trở nên tốt hơn, cẩn trọng hơn, đúng không anh? Em xin lỗi... à không, em đã không thể làm gì hơn. Nhưng em hứa lần sau em sẽ cùng anh kiểm tra kỹ từng thứ một luôn nhé. Lúc nào cũng có quá nhiều thứ để hiểu trọn vẹn, đặc biệt với những vấn đề quá nhạy cảm, nếu anh không có đủ thời gian, em sẽ tìm hiểu rồi tóm tắt cho anh. Tiếng Hàn không có thì em sẽ giúp anh tìm hiểu bằng cả tiếng Anh hay bất cứ ngôn ngữ gì cũng được, em dùng công cụ dịch tốt lắm. Chỉ cần anh gọi cho em thôi, làm gì em cũng làm giúp anh được hết!

Yoongi bấu chặt vào lưng áo Namjoon. Khuôn mặt vẫn chôn sâu trong lồng ngực cậu, anh khẽ gật đầu.

- Anh không làm gì sai cả, Yoongi à. Nhưng vẫn có những người vì đoạn sample đó mà cảm thấy tổn thương. Sau này, tụi mình sẽ cân nhắc kỹ hơn, sẽ làm việc tốt hơn, để không ai bị tổn thương nữa, nhé?!

Khẽ buông Namjoon ra, Yoongi khịt mũi, giọng vẫn còn nghèn nghẹn.

- Anh biết rồi. Cảm ơn em.

Namjoon đặt tay lên vai anh, mỉm cười đầy tự hào, cảm giác vô cùng thành tựu.

Nhưng chẳng mấy chốc, cảm giác ngượng ngùng lại ập đến. Namjoon đứng lóng ngóng chẳng biết nên làm gì, còn Yoongi thì bối rối giả vờ dụi mắt.

- À anh buồn ngủ rồi ha? Cũng khuya rồi, em nên về để anh nghỉ ngơi ha...

Namjoon toan đứng hẳn dậy thì nhận thấy những ngón tay Yoongi vội níu lấy áo mình. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, mái tóc đen rối bời phủ lên đôi mắt sóng sánh nước, chóp mũi đỏ ửng và gò má phơn phớt hồng.

Namjoon thất thần gật đầu trong vô thức, mãi một lúc sau mới lúng búng câu "Cho em mượn đồ ngủ..."

/./

04.06.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baxu