Chương 2.Quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ rất nhanh chóng có mặt ở trong phòng, Lee Heeseung cũng từ bên ngoài mà đi vào, anh hỏi Y/n.

"Cậu ta tỉnh rồi à?"

Y/n gật đầu, cô vừa định nói cho Lee Heeseung biết chuyện của Park Sunghoon thì bác sĩ đã lên tiếng.

"Cái này có thể sẽ để lại di chứng đau đầu cho cậu, tạm thời sức khỏe không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là được."

Lee Heeseung tiến đến - "cảm ơn bác sĩ!"

Đợi cho bác sĩ rời đi rồi, Lee Heeseung liền trừng mắt nhìn Park Sunghoon.

"Chạy xe cái kiểu gì vậy? Báo hại tôi chạy đông chạy tây, còn bỏ dỡ cả công việc."

"Có ai mượn cậu đến đâu?"- Park Sunghoon nhắm mắt trả lời, như là không muốn nghe.

"Cậu không mượn, nhưng người xung quanh thì có đấy, lúc cậu gặp tai nạn, những người xung quanh đã kéo cậu ra khỏi chiếc xe và gọi cấp cứu, gọi cho gia đình cậu thì không có ai ở Hàn, họ phải lục tung hết danh bạ điện thoại của cậu rồi mới gọi cho tôi."

"Được rồi! Coi như tôi nợ cậu một ân tình đi!"

"Cái tên này!"

Lúc này, Park Sunghoon chợt mở mắt, anh hướng về phía của Y/n.

"Vậy còn... cô ta là ai?"

"Hả?"- Lee Heeseung kinh ngạc nhìn về phía em gái - "cậu hỏi Y/n á?"

"Y/n?"

Park Sunghoon nhướn mày, anh suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên lại đau đầu mà trả lời.

"Chưa từng gặp mặt!"

Lee Heeseung lại càng há hốc mồm, đến cả Y/n cũng không tin được, cô nhẹ nhàng tiến đến đứng cạnh anh trai mà hỏi Park Sunghoon.

"Anh không nhớ em là ai sao?"

"Không biết!"

Cả Lee Heeseung và Y/n đều nhìn nhau, cô có chút khó hiểu, tại sao Park Sunghoon lại nhớ anh trai cô, mà cô thì anh lại không nhớ.

Lee Heeseung vỗ vai em gái mình an ủi, anh thở dài nhìn Park Sunghoon - "đây là Lee Y/n, em gái của tôi, cậu thật sự không nhớ con bé là ai à?"

Park Sunghoon lại tiếp tục lắc đầu.

"Mấy hôm trước còn nhắc đến mà!"

Ngay khi Lee Heeseung vừa dứt lời, anh đã chột dạ im lặng, sau đó nhìn về phía của Y/n.

"Mọi người... nhắc gì về em?"

"À, không có gì! Chỉ là... bọn họ hỏi hiện tại em thế nào thôi!"

"Ai nhắc?"

Lee Heesung lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đã bị Y/n truy hỏi thì thôi, đến cả cái tên đầu sỏ đó cũng dồn anh vào đường cùng.

"Tôi có nhắc cô ấy à? Nhắc cái gì thế?"

Lee Heeseung hết nhìn Park Sunghoon rồi lại nhìn Y/n, anh không muốn giấu em gái, nhưng đây là do Park Sunghoon nói, thậm chí cậu ta còn không nhớ mình đã nói gì, bây giờ anh cũng không biết nên làm thế nào.

Rất may, những người bạn trong nhóm của bọn họ đều đã đến.

"A, Heeseung đến đây trước rồi à?"

"Sunghoon cũng tỉnh rồi này! Vậy là cậu ta không sao ha!"

Lee Heeseung như bắt được phao cứu sinh, anh vội chạy đến - "Jongseong, Jaeyun, các cậu đến rồi."

"Ồ! Có cả Y/n nữa sao?"

"Vẫn quan tâm Sunghoon như ngày nào nhỉ?"

Y/n im lặng, những người này đều là nhóm bạn của anh trai, họ biết trước đó cô thích Park Sunghoon điên cuồng thế nào, thậm chí còn trước mặt cô trêu chọc Park Sunghoon phải gọi Lee Heeseung là anh rể kia mà, à, bây giờ cô nghĩ lại, thấy cũng khá là khó chịu nhỉ, Park Sunghoon không thích cô cũng đúng.

Có lẽ tất cả mọi người đều không để ý đến cô lắm, cũng không muốn nhắc gì đến chuyện của quá khứ, Y/n đang suy nghĩ, không biết bản thân có nên về nhà hay không, dù sao Park Sunghoon cũng không cần cô đến thăm.

"Anh hai, vậy em..."

Y/n còn chưa kịp dứt lời, Park Sunghoon đã lên tiếng.

"Cậu nói cô ấy là em gái của cậu sao Heeseung?"

Lee Heeseung gật đầu - "đúng rồi!"

"Kì lạ! Tôi không nhớ là cậu có em gái đấy, không phải Heeseung là con một sao?"

Cả bọn lại một phen há hốc mồm.

"Gì mà con một? Hồi đó ngày nào mà cậu chẳng sang nhà tôi chơi, nói cái gì vậy hả?"- Lee Heeseung trừng mắt - "có phải bị đập đầu đến điên rồi không?"

"Có thể!"- Y/n cũng đồng tình trả lời, cô không nghĩ rằng Park Sunghoon sẽ quên hết tất cả về mình, ít ra cũng phải nhớ được chút kỉ niệm nào đó chứ.

Park Jongseong và Sim Jaeyun đứng bên cạnh nãy giờ chẳng hiểu gì, hết nhìn Park Sunghoon rồi lại nhìn anh em nhà Lee Heeseung.

Có thể Park Sunghoon đã bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ rồi, nhưng có lẽ anh chỉ quên mỗi mình cô thôi.

Nhưng chẳng phải rất kì lạ sao? Tại sao anh lại quên mất Lee Y/n, mà lại nhớ tất cả mọi người.

Người ta thường nói, con người luôn muốn quên đi những kí ức không vui, vì cô là những kí ức không vui của anh, nên anh mới quên hay sao?

Y/n cảm thấy buồn lòng, cô không nghĩ rằng, chính tình cảm của mình lại khiến cho anh chán ghét.

"Em là... Y/n phải không?"

Park Sunghoon đột nhiên lên tiếng, Y/n thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô không nhìn anh mà gật đầu.

"Anh xin lỗi! Không biết tại sao lại không nhớ em là ai, có thể là bị đập đầu đến điên thật rồi."

Y/n không trả lời anh, cô nhìn Lee Heeseung - "trái cây em vừa rửa xong, mọi người cắt ra ăn nha, em có việc nên phải về trước, không làm phiền các anh nữa."

"Y/n à..."

Lee Heeseung định nói gì đó, nhưng Y/n đã nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Lúc này trong phòng là một mảng yên tĩnh.

Park Sunghoon đưa tay xoa đầu - "có phải tôi làm sai điều gì rồi không?"

Vừa nãy nhìn thấy ánh mắt nặng trĩu của Y/n, Park Sunghoon cảm thấy rất áy náy, quả thật anh không nhớ cô là ai cả.

***

Y/n trở về nhà, cô nói với ba mẹ lý do hôm nay mình về sớm, sau đó lại lên trên phòng nằm nghỉ.

Thích Park Sunghoon đã lâu như vậy, có lẽ cô phải thật sự quên đi đoạn tình cảm này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro