Chương 3. Tìm cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi Lee Heeseung về nhà, cô và anh hai cũng không nói thêm điều gì khác với nhau.

"Anh ta khoẻ hơn chưa?"

Lee Heeseung giật mình - "em hỏi Sunghoon à?"

Y/n gật đầu.

"Em yên tâm! Cậu ta sức trâu nên khoẻ nhanh lắm, vài ngày nữa là xuất viện rồi."

Y/n không hỏi gì nữa, cô nghĩ có lẽ mình không nên quan tâm quá nhiều.

Đã một tuần nhàm chán trôi qua, cứ tưởng rồi mọi chuyện vẫn sẽ như vậy mà tiếp diễn, cô và Park Sunghoon không còn gặp lại nhau nữa thì lúc này, anh ta đang ngồi chễm chệ ở ghế sofa phòng khách nhà cô.

"Xin chào!"

"..."

Lee Heeseung bất lực nhìn Y/n - "cậu ta nằng nặc đòi vào nên anh cũng không còn cách nào khác."

Cô gật đầu như đã hiểu, chắc là Park Sunghoon đến tìm anh trai cô có chút việc, cô còn định rời đi thì Park Sunghoon đã nhanh chóng gọi lại.

"Y/n!"

Cô dừng lại, lâu rồi không nghe anh gọi tên của cô, vậy mà bây giờ nghe lại vẫn có chút gì đó bồi hồi.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh xin lỗi!"

"..."

Đột nhiên Park Sunghoon lại đến xin lỗi cô bằng chất giọng chân thành như này, cô cảm thấy sợ hãi đấy.

"Anh đã nghe Heeseung kể lại mọi chuyện rồi, anh không biết tại sao mình lại quên mất em."

"À, là chuyện đó sao?"- Y/n thở phào, cô còn tưởng là chuyện gì lớn - "không cần đâu! Quên đi em cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh mà."

"Ừm!"

Park Sunghoon có vẻ hơi lưỡng lự, hình như anh của lúc này có dáng vẻ khác với bình thường thì phải.

Lee Heeseung nhướn mày đứng chắn trước mặt Y/n mà trừng mắt nhìn Park Sunghoon - "này, cậu đến đây chỉ để nói thế thôi à? Sao không ở nhà mà nghỉ ngơi đi! Hơn nữa, cậu bảo tôi kể chuyện về Y/n cho cậu nghe không phải để cậu làm tổn thương em gái tôi."

"Tôi không biết trước đây tôi đã làm gì em ấy, nhưng tôi cảm thấy mình không phải là một người như vậy."- Park Sunghoon chân thành nhìn Y/n - "anh chỉ muốn nói là chắc chắn trước đây anh không hề ghét em!"

Y/n khó hiểu nhìn anh - "làm sao anh biết?"

"Là cảm giác của anh đấy! Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã không có chút bài xích nào, cho dù đã quên đi, nhưng cảm giác khi lần đầu tiên gặp mặt chắc chắn không sai đâu."

Y/n mỉm cười gật đầu với anh, cô không biết có nên tin vào lời nói của Park Sunghoon hay không, bởi vì anh của lúc trước và bây giờ hoàn toàn khác nhau.

***

Mãi mới đuổi được con người đó về, Y/n lúc này mới khó hiểu nhìn anh trai.

"Anh đã kể gì với anh Sunghoon vậy?"

"Haizz... Còn kể gì nữa? Lúc trong bệnh viện cậu ta cảm thấy có lỗi vì đã quên mất em nên nằng nặc anh và 2 tên kia kể chuyện về em, chỉ là nói trước đây em thích cậu ta, em theo đuổi cậu ta nhưng cậu ta không đáp lại, có thế thôi."

"..."

"Không biết tên này bị đập đầu kiểu gì mà đầu óc lại thay đổi như thế, trước đây anh cũng không thấy cậu ta nói nhiều như này, hôm nay lại còn đến nhà nói năng lung tung."

"..."

"Em đừng chấp Sunghoon nhé, dù sao cậu ta cũng là bệnh nhân mới xuất viện."

Y/n gật đầu hiểu ý Lee Heeseung, ý của anh trai là không nên tin tưởng vào những gì mà Park Sunghoon đã nói, chỉ vì anh đã mất đi kí ức về cô nên tùy tiện nói như thế thôi.

Lee Heeseung xoa đầu vỗ về em gái, anh cũng không hiểu Park Sunghoon bây giờ là đang tính làm cái gì, cậu ta có thật sự bị mất trí nhớ không? Lee Heeseung biết Park Sunghoon trước đây thật sự không thích em gái của mình nên anh cũng cố gắng hết sức để hai người này không thể chạm mặt nhau, bạn thân của anh không thích em gái anh, anh chỉ sợ bọn họ sẽ tổn thương lẫn nhau, đã bao nhiêu năm trôi qua, có lẽ mọi chuyện rồi sẽ thay đổi, nhưng không ngờ... nó lại thay đổi theo một định hướng khác.

***

Sáng hôm sau, Lee Heeseung đã đi làm từ sớm, hiện tại anh ấy đang là giáo viên thanh nhạc tại một trường đại học, còn cô chỉ là một nhân viên thiết kế đồ họa bình thường.

Vừa ra khỏi nhà, Y/n lại gặp phải Park Sunghoon.

Anh ta đang đứng ngoài cổng nhà đợi cô.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"À, anh muốn hỏi Heeseung đã đi chưa?"

Y/n thở dài, hoá ra Park Sunghoon đến để tìm anh trai.

"Anh hai em đã đi làm từ sớm rồi! Anh cần gặp anh ấy, sao không gọi điện cho anh ấy đi?"

"Anh không phải đến tìm Heeseung, anh chỉ muốn xem cậu ta đã rời đi chưa thôi."

"Không tìm anh hai, vậy anh đến đây làm gì?"

"Anh đến đây để tìm em!"

Y/n có chút cảnh giác, thật là một chuyện lạ hiếm khó có tìm, nào giờ làm gì có chuyện Park Sunghoon đến nhà là để tìm gặp cô chứ.

Quả thật là anh đã bị đập đầu đến điên rồi!

"Anh biết trước kia có thể chúng ta đã có những kỉ niệm không đẹp, vì vậy anh đến để tìm hiểu và muốn giải quyết những chuyện đó."

"Anh không cần phải làm vậy đâu! Dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến anh mà!"

"Anh cũng không biết! Có gì đó cứ thôi thúc anh đến đây, hơn nữa, em là em gái của Heeseung, anh không thể làm tổn thương em gái của bạn thân được."

Y/n nhìn Park Sunghoon bằng nửa con mắt, trong lời nói của anh đã khiến cho cô tổn thương rồi đấy.

"Thật sự cảm giác ban đầu của anh không hề sai đâu! Ngay từ lần đầu tiên gặp em ở bệnh viện, anh đã không chán ghét em, có thể trước đây chúng ta có hiểu lầm nên mối quan hệ mới căng thẳng như vậy."

"Thế tại sao anh lại không chán ghét em khi mới gặp mặt lần đầu tiên?"

"Bởi vì trông em rất xinh đẹp!"

Y/n kinh ngạc, cô đơ ra vài giây, sau đó vờ ho để tránh sự ngượng ngùng.

Hừ! Miệng lưỡi trơn tru đấy!

Cô không biết trước đây Park Sunghoon thật sự có một mặt như thế.

"Vậy anh tìm em là muốn biết chuyện gì?"

"Anh muốn biết trước đây tại sao em lại thích anh? Và thích lúc nào thế? Em tỏ tình anh như thế nào? Tại sao anh lại từ chối em?"

Y/n cứng họng với những câu hỏi này của Park Sunghoon, tại sao chỉ toàn hỏi về những nỗi đau của cô không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro