𝟘𝟙.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. ánh đèn neon nhấp nháy đủ màu, mùi mồ hôi pha lẫn cùng mùi rượu bia nồng nặc. có lẽ vì hôm nay là cuối tuần nên người đến club đông lạ thường.

hyeongjun không biết đây là chai bia thứ mấy cậu nốc vào người rồi. đôi mắt nhập nhoè vì men cồn cố chớp mấy lần để lấy lại tiêu cự, nhìn sang sàn nhảy, nơi tụi minhee, wonjin đang trở thành tiêu điểm của đám đông, say sưa đắm mình vào điệu nhạc cùng những động tác nhảy thuần thục. hyeongjun lắc đầu, bò trên băng ghế đệm rồi loạng choạng đứng lên, cúi đầu đi vào nhà vệ sinh.

hyeongjun mắt nhắm mắt mở, bước chưa được mấy bước thì lại tông phải một bờ ngực vững chãi, cảm giác choáng váng bất ngờ ập đến, chân đang loạng choạng sắp ngã thì liền cảm nhận được một vòng tay rắn chắc nhanh chóng ôm trọn lấy eo, cố định cậu về lại vị trí ban đầu.

"cậu không sao chứ?"

hyeongjun từ từ hé mắt, hai tay đang ôm lấy đầu cũng dần hạ xuống, cậu ngước lên nhìn người con trai đang vững vàng giữ chặt lấy eo mình. nhìn vẻ ngoài thì hẳn là lớn hơn cậu tầm 2, 3 tuổi gì đấy?

anh ấy mặc một chiếc sơ mi màu xanh dương đậm phối cùng quần tây đen suông, chân mang giày da, nổi bật đập vào mắt hyeongjun là một bên bông tai đang lấp lánh bởi ánh đèn trong club chiếu vào. hyeongjun đưa mắt nhìn lung tung quan sát một hồi, hẳn người kia tưởng cậu vẫn còn chuếch choáng, bèn đưa tay ôm lấy một bên mặt hyeongjun để cố định tầm mắt cậu, khiến cả hai trực tiếp đối diện, nhìn thẳng vào mắt nhau.

"cậu có sao không?"

lúc này, hyeongjun mới có cơ hội nhìn kỹ gương mặt người trước mắt. trái tim cậu bắt đầu đập rộn ràng từng nhịp, cảm nhận được gò má của mình đang dần nóng hổi, nhú nhẹ lên như hai cái mandu hấp, ánh mắt không hề kiềm chế mà long lanh lấp lánh như mang cả ngân hà vào trong con ngươi nhìn chăm chăm người nọ. khuôn miệng hé mở nhẹ, gương mặt tràn đầy vẻ si mê không dễ gì giấu giếm.

"cậu không saoㅡ"

"má ơi, đẹp trai quá..."

không biết là do men cồn dẫn dắt, hay là do trong 20 năm cuộc đời, lần đầu gặp được người đẹp trai đến như vậy mà bật thốt ra từ trong thâm tâm, thay vì trả lời câu hỏi của anh ấy rằng "tôi không sao", hay lịch sự đáp lễ "cảm ơn anh", hyeongjun lại dại dột thốt lên 5 chữ "má ơi, đẹp trai quá" đó...

hoặc, có lẽ là do cả hai chăng...?

anh ấy ngơ ra một lúc thì phì cười bởi lời khen đột ngột từ phía hyeongjun, ngại ngùng cúi đầu, tay giơ lên gãi gãi sau gáy.

"chào cậu, tôi tên là park serim."

"song hyeongjun ạ."

serim ngửi thấy mùi cồn trên người hyeongjun thì biết rằng cậu đã say đến mụ mị rồi. dù rằng đang ro ro đáp lời như thế, nhưng tất cả mọi hành động bây giờ ắt hẳn đều do men say làm chủ.

"nhìn cậu trẻ thế này, chắc lại là học sinh trung học lén trốn vào club chơi rồi nhỉㅡ" serim vốn chỉ định giả vờ lưu manh bắt nạt trai nhà lành một chút, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị hyeongjun hùng hổ cắt ngang ngay lập tức.

"không hề! tôi đã là sinh viên năm nhất rồi nhé! tôi còn học tại trường đại học danh tiếng của nước mình nữa đó! tôi học chuyên ngành kinh tế, học kỳ I năm nhất gồm 4 môn chuyên ngành và 2 môn đại cương, làㅡ" hyeongjun bĩu môi, to tiếng cãi lại với chất giọng ngọng ngịu đặc trưng của kẻ say, tay lắc lắc nhiệt tình để phủ nhận rằng anh lầm rồi, xin lỗi à nha.

"được rồi, được rồi, tôi tin rồi!" tất nhiên là không để hyeongjun nói hết, serim chen ngang lời cậu rồi giơ hai tay như đầu hàng xin thua. "nhưng tôi năm 3 rồi nhé, cậu phải gọi tôi bằng anh đấy."

"đẹp trai thế này thì tất nhiên xứng đáng làm anh rồi! anh serim~?" hyeongjun vén môi cười thoả mãn trong khi mắt thì nhắm chặt, nhìn thế nào thì trông cũng thật ngốc nghếch.

serim phì cười, không nhịn được đưa tay xoa nhẹ đầu hyeongjun, từng lọn tóc xoăn luồn vào kẽ tay anh mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng. con sâu rượu đáng yêu thế này, có 10 serim cũng không thể nào tức giận nỗi.

"bàn của cậu ở đâu? để tôi dẫn cậu về."

hyeongjun chỉ tay sang lối vào nhà vệ sinh.

"bàn của em ở trong đấy."

"..."

serim bất lực nhìn về phía nhà vệ sinh rồi thở một hơi dài, đang suy nghĩ không biết phải làm sao, ngó nghiêng khắp nơi xem có ai đang tìm kiếm hyeongjun hay không, vừa đưa mắt trở lại nhìn hyeongjun thì liền bất ngờ bởi gương mặt đang tiến sát lại gần mình. serim mở to mắt cảm nhận bờ môi mình đang bị chiếm đoạt bởi một đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn, mềm mại hệt như kẹo bông. dù nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, chỉ "chụt" một phát rồi nhanh chóng dứt ra nhưng vị bia khi nãy hyeongjun uống vẫn còn thoang thoảng nơi cánh mũi, và hơi ấm, cũng như cảm giác mềm mịn ấy đọng lại xúc cảm thật rõ ràng nơi cánh môi serim. lúc anh quay trở về thực tại cũng là lúc nhận ra hyeongjun đã nằm gục trên vai mình từ lúc nào.

2. sáng hôm sau cũng là ngày năm nhất khoa kinh tế đi cắm trại 2 ngày 1 đêm. mục đích của chương trình bonding hằng năm này là để gắn kết tình bạn của sinh viên cùng khoa, giúp các em sinh viên năm nhất có cơ hội làm quen, chơi đùa, cũng như tìm hiểu nhau rõ hơn. phần lớn các sinh viên hầu như đều thông qua chương trình này mà tìm được bạn đồng học hợp ý, cùng nhau trải qua những ngày tháng tiếp sau của 4 năm đại học.

hyeongjun gấp gáp soạn những đồ dùng cần thiết, quăng chúng vào vali một cách cẩu thả rồi gọi taxi đến trường. hôm qua wonjin và minhee đưa cậu về phòng lúc nào cậu cũng không hay, nếu không nhờ cuộc gọi từ wonjin thì chắc chắn sáng nay cậu đã ngủ chỏng vó, bỏ lỡ cả chuyến xe đi cắm trại rồi. thân là lớp trưởng của khoa kinh tế nhưng lại bỏ lỡ buổi cắm trại đầu tiên của cả lớp, thật không dám tưởng tượng.

hyeongjun nhanh chóng đóng cửa taxi, chào vội bác tài xế rồi chạy hì hục đến cổng trường, sau khi dáo dác nhìn quanh một lúc, cậu cuối cùng cũng tìm thấy được chiếc xe bus của khoa mình từ đằng xa. hiện tại mọi người đã xếp hàng lên xe được gần hết lớp, và người điều phối khoa kinh tế của cậu lúc này chính là đàn anh năm 3 cùng khoa mà chi hội sinh viên đã đề cập đến. hôm nay là ngày đầu tiên cả hai gặp mặt, hyeongjun tự gõ đầu, trách thầm bản thân mình, mới vào lần gặp đầu tiên đã phải để lại ấn tượng xấu, thật là xui xẻo chết đi được!

hyeongjun ba chân bốn cẳng cố gắng chạy thật nhanh đến vị trí đỗ xe của khoa mình, đứng sau lưng vị tiền bối vẫn còn đang chăm chú kiểm tra sỉ số kia, cúi đầu rồi nói thật to đầy hối lỗi.

"xin chào tiền bối! em là song hyeongjun, lớp trưởng của khoa kinh tế. em xin lỗi vì đã đến muộn! chuyến đi này, mong được tiền bối chiếu cố ạ!"

sau khi đã điểm danh xong người cuối cùng, vị tiền bối năm 3 kia cũng bắt đầu xoay người lại, dùng hai tay nâng nhẹ hai vai hyeongjun, kéo cậu vẫn còn đang trong tư thế cúi người 90 độ đứng thẳng dậy, mỉm cười đầy thiện ý.

"không sao. chào em, tôi là park serim."

hyeongjun nhìn thẳng người đối diện, trong đầu không hẹn nổ bùm một cái, park... park serim? sao cái tên này nghe quen thuộc dữ vậy ta? cả gương mặt này nữa? cứ như mình đã từng gặp qua ở đâu rồi ấy nhỉ? hyeongjun cắn môi, đắn đo suy nghĩ, âm thầm lục lọi hết tất cả mớ ký ức mù mịt của bản thân sau một đêm say xỉn bét nhè.

"nhìn nét mặt của em thì có vẻ không nhớ tôi là ai rồi nhỉ?" serim cười hà hà gãi đầu, nhìn đôi mắt mở to cùng biểu cảm ngơ ngác như con nai vàng đạp lá bàng khô của hyeongjun liền không tự chủ mà nghĩ thầm "đáng yêu quá."

hyeongjun đần thối ra một lúc lâu trong trạng thái tìm lại ký ức sau một tối bơm vào người quá nhiều cồn, đang định ngẩng lên nhìn serim một lần nữa thì chợt cảm thấy chói mắt, hốt hoảng nhìn sang chiếc bông tai bạch kim đang loé sáng vì bắt phải ánh nắng mặt trời. chưa bao giờ hyeongjun chân chân thực thực cảm nhận rằng khát vọng muốn tái sinh, làm lại cuộc đời trong cậu lại dâng cao đến như vậy. cậu không nhịn được nghĩ thầm "thôi rồi, kiếp này coi như bỏ. xé nháp làm lại ở kiếp sau vậy."

thực sự đấy,

thế gian này,

không cần tròn đến như vậy chứ?

3. tất cả mọi người trong xe đều ổn định chỗ ngồi cả rồi, hai đứa wonjin minhee đã yên vị cạnh nhau, và tất nhiên là cũng không còn ghế dư nào ở cuối hoặc giữa xe cho cậu khi cậu là người đến trễ nhất lớp. cơ mà nói đi cũng phải nói lại, với tư cách lớp trưởng, dù gì thì cậu cũng phải ngồi ở hàng ghế đầu tiên cùng đàn anh để có thể dễ dàng bàn bạc, phân chia công việc, cũng như tiện quản lý lớp của mình.

nếu mọi người đang nghĩ trong đầu rằng người ngồi bên phải hyeongjun lúc này là đàn anh năm 3 như đã nói phía trên thì đúng vậy!! hiện tại cậu đang ngồi bên cạnh park serim đó!!! ông trời đã thực sự đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy đó!!!

hyeongjun đau đớn vò đầu bứt tai, thầm trách hiện thực tàn khốc rồi rầu rĩ thở dài một hơi. xem ra chuyến đi này, cậu sẽ còn phải thở dài rất rất rất nhiều lần nữa.

xe đã chạy được 15 phút nhưng cả hai vẫn chưa nói với nhau một lời nào, serim ngoảnh đầu nhìn sang hyeongjun vẫn luôn cúi mặt lầm bầm điều gì đó, tay thì quấy loạn trên đầu làm rối tung hết cả tóc tai, nhìn hyeongjun đấu tranh tâm lý dữ dội làm serim không nhịn được cười, lại muốn giở chút thói lưu manh trêu chọc cậu. "cậu lại đang lẩm bẩm cái gì thế? ngồi cạnh tôi khiến cậu khó chịu lắm sao?"

"kh-không... không có! h-hoàn toàn k-không hề có chút khó chịu nào ạ!" hyeongjun bất ngờ bởi câu hỏi từ serim liền xua tay chối đây đẩy, đến lưỡi cũng cuốn hết cả lên.

"phì! tôi không đáng sợ như vẻ bề ngoài đâu, cậu không cần sợ tôi đến vậy mà." serim nhìn biểu cảm luống cuống của hyeongjun liền híp mắt phì cười. mọi người à, nhịp tim của song hyeongjun lại bắt đầu không ổn định rồi.

"không, không! tiền bối nhìn hiền lắm ạ! không hề đáng sợ một tí nào cả! đẹp trai như vậy sao em lại sợ được... à không, ý em là... ý là em không sợ vì vẻ ngoài của tiền bối đâu ạ!" hyeongjun tự tát nhẹ mình trong tâm tưởng, thầm rủa cái mồm lỡ đưa đi quá xa, thể hiện bản thân như một đứa háo sắc thế này là chết dở rồi! cơ mà đúng thật là cậu đâu có sợ vì vẻ ngoài của tiền bối, cậu sợ là vì chuyện đêm qua cơ! không biết tiền bối có nhớ không nhỉ? hay tiền bối chỉ đang giả vờ quên để cả hai bên khỏi bối rối thôi? hoặc không thì tất cả mọi thứ chỉ là do cậu tưởng tượng ra? kể cả nụ hôn kia cũng vậy? lý nào lại thế!

"vậy theo như ý cậu nói là cậu sợ tôi vì chuyện khác à? chuyện gì cơ? hôm nay không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hả?" serim bày vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ một thứ gì đó vĩ mô lắm, rồi rồi, cái bộ dạng này rõ ràng là đang muốn trêu ngươi người ta nè.

gì cơ chứ!!! vậy là tiền bối không nhớ gì hết à? hoặc đúng là mọi thứ chỉ do cậu u mê vẻ đẹp trai của tiền bối mà tưởng tượng ra thật? ôi song hyeongjun ơi là song hyeongjun. cái mồm hại cái thân thật rồi. có khác gì đang đào hố chôn mình đâu chứ hả! huhu, xé nháp! cho cậu xé nháp, đi lại nước này ngay lập tức đi có được không!?

"ơ tự dưng cái em buồn ngủ quá, tối hôm qua em thức khuya quá nên ngủ không đủ giấc, bây giờ lại cảm thấy buồn ngủ rồi. em ngủ đây, tí xuống xe lại nói chuyện tiếp tiền bối nha! tiền bối ngủ ngon!" hyeongjun giả vờ bày bộ mặt đáng thương ngáp dài ngắp ngắn vài cái, còn đưa tay lau lau cả mấy giọt nước mắt sống cơ, diễn sâu đến phách lạc thần hồn. còn chưa đợi serim đáp lời đã mau lẹ đeo vào bịt mắt cún poodle màu nâu sữa, lăn ra ngủ thật nhiệt tình.

serim ngơ ngác bởi chuỗi lời nói và hành động liên tiếp diễn ra quá nhanh, chưa kịp tiếp nhận mớ thông tin đấy xong đã thấy một con cún xoăn nằm dài trên băng ghế xe, đã vậy còn phát ra tiếng "khò khò" như muốn chứng minh là mình đã vào giấc ngủ sâu, ngủ rất ngon, miễn làm phiền. serim chỉ biết mỉm cười thật tươi rồi lắc đầu, bé cún này thật sự tinh nghịch quá rồi. xem cậu trốn tránh được đến khi nào.

không lâu sau serim cũng từ từ đi vào giấc ngủ. từ trường đến nơi cắm trại phải mất đến hai tiếng hơn nên anh cũng muốn đánh một giấc lấy sức, một tí nữa đến nơi rồi thì còn biết bao nhiêu việc phải lo. đang lim dim, chuẩn bị vào trong mộng thì serim cảm nhận được vai trái mình nằng nặng. quay sang thì bắt gặp mái đầu xoăn xoăn mềm mại đã thoải mái yên vị trên vai mình ngủ thật ngon lành.

cùng lúc đó, một chú mèo hoang đột ngột băng sang đường, bác tài xế nhanh chóng phanh gấp xe theo phản xạ, làm cả xe theo quán tính chúi người về phía trước. serim nhanh chóng đỡ nhẹ lấy đầu hyeongjun để cậu không bị sự việc cắt ngang giấc ngủ. rất may, động tác serim vừa đủ nhẹ nhàng để không đánh thức hyeongjun, nhưng cũng vừa đủ lực để giữ cố định đầu cậu không ngã khỏi vai anh. nhìn hyeongjun vẫn thở đều đều, yên bình ngủ trên vai mình mà không chút nào bị ảnh hưởng, serim nhẹ thở phào một cái. an tâm khi thấy hình ảnh cậu ngon giấc, serim vừa định nhắm mắt để tiếp tục giấc ngủ thì nghe được hyeongjun lầm bầm cái gì đó.

"trà đào của tui hong cho ai uống hết, ai mà chọt mỏ zô là tui quýnh á nha!"

serim phì cười, thì ra là đang nói mớ. xem ra cậu ấy không những ngủ mà còn ngủ rất ngon nữa cơ. đáng yêu chết đi được!

4. vì là chuyến đi 2 ngày 1 đêm nên ngày đầu tiên diễn rất nhiều hoạt động. đến nơi cũng đã hơn 10h. cả khoa dựng lều, pack đồ xong liền đến ngay giờ ăn trưa. cả buổi chiều là thời gian tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các trò chơi giao lưu giữa cả khoa, gắn kết tình đồng đội. hyeongjun chạy chương trình đến mệt lã cả người, biết thế hôm qua đã không theo bọn minhee, wonjin đi quẩy! ăn mừng kết thúc bài luận của môn học đầu tiên cái khỉ gì chứ! đã say đến chết đi sống lại còn làm những chuyện ngu ngốc không chịu được! hại mình từ lúc trên xe đến bây giờ vẫn chưa dám đối mặt cùng tiền bối nói một câu nào!

đang ngồi nghỉ ngơi than thân trách phận đồng thời quan sát mọi người chơi trò chơi đến vui vui vẻ vẻ thì hyeongjun cảm nhận được một vật lành lạnh áp vào má mình. là trà đào lon! và... tiền bối...

"cảm ơn tiền bối..." hyeongjun bẽn lẽn nhận lon trà đào, nhìn serim chậm rãi ngồi xuống sát cạnh mình, tay anh cũng đang cầm một lon cola.

ơ mà khoan, tại sao tiền bối lại biết mình thích uống trà đào vậy nhỉ?

hyeongjun còn đang đưa dòng suy nghĩ đi xa thì cảm nhận được lon trà đào trong tay đã bị serim lấy lại. còn chưa hiểu mô tê gì thì "tạch!", serim mỉm cười đưa lại lon trà đào đã khui nắp cho cậu.

"cậu uống đi, từ sáng đến giờ cậu vất vả nhiều rồi."

hyeongjun bất ngờ vì hành động của serim, trái tim lại bắt đầu không ngoan ngoãn đập thật nhanh, hai má núng nính phớt hồng. cố gắng bỏ qua mọi rung động đang nhộn nhạo trong lòng mình, hyeongjun mỉm cười thật tươi bảo em cảm ơn rồi đón lấy lon trà mát lạnh, hớp một ngụm thật sảng khoái. ôi, hương vị yêu thích quen thuộc đây rồi!

cơ mà, hyeongjun vẫn còn một thắc mắc.

"nhưng làm thế nào tiền bối lại biết em thích trà đào ạ?"

"cậu nói mớ."

hyeongjun còn đang định hớp thêm ngụm thứ hai thì liền bị sặc.

"em... em nói mớ sao?" hyeongjun tròn mắt quay sang serim như đang không tin vào tai mình.

sau khi nhận được một cú gật đầu chắc nịch từ serim, hyeongjun cảm giác như cả thế giới quan của mình đang sụp đổ rầm rập. ôm đầu cúi mặt đầy đau khổ, tự hỏi không biết đất ở đây có phải đất lành không? tiện thể đào đất chôn luôn mình thì có ổn không nhỉ? thật sự không còn mặt mũi nào mà sống trên đời, không còn mặt mũi nào mà đối diện tiền bối nữa...

serim nhìn bộ dạng thống khổ của hyeongjun lại không kiềm được, bật cười ha ha thành tiếng, trong lòng hét song hyeongjun đáng yêu hàng vạn lần. serim đưa tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh đã bị gió thổi làm rối đôi chút, sẵn tiện gỡ rối vài lọn giúp em.

"nhưng mà không hiểu sao, tôi lại thấy cậu nói mớ rất đáng yêu."

hyeongjun nhanh chóng ngẩng đầu lên, đối diện là cậu hiện tại là một park serim đang mỉm cười thật hiền lành, đôi mắt chất chứa đầy chân thật, như muốn thể hiện rằng "tôi là nói thật đấy, không phải thần điêu đại bịp đâu".

chết cha, cược 10 lon trà đào cậu cũng cược, chắc chắn bây giờ mặt cậu đang đỏ hệt như một trái ớt chuông không hơn không kém!

"ê song hyeongjun!"

hai người còn đang đắm mình bơi lội vài vòng trong đáy mắt sâu thẳm như biển hồ của nhau, đăm đăm nhìn gương mặt người đối diện chưa dứt ra được thì hyeongjun nghe tiếng minhee gọi, kéo cậu trở về thực tại. minhee đang đứng ở túp lều phía đằng xa, vẫy vẫy tay như có điều muốn nói với cậu.

"em phải đi trước đây. ch- chào tạm biệt tiền bối! tí nữa gặp lại anh ạ." hyeongjun ngại ngùng cầm theo lon nước của mình rồi nhanh chóng chạy thật nhanh khỏi băng ghế nơi serim vẫn còn đang ngồi dõi theo.

hừm, cậu trai cao kều kia nhìn mình với bộ mặt không thiện cảm đó là sao nhỉ?

cơ mà, chậc, lại để em ấy trốn đi nữa rồi.

5. nhắc đến cắm trại qua đêm, tất nhiên không thể nào thiếu đi linh hồn của mọi buổi cắm trại - talent show. đây là cuộc thi nhằm giúp các bạn sinh viên thể hiện tài năng của mình, đồng thời được xem là nghi thức để kết thúc ngày camping đầu tiên thật trọn vẹn. có thể nói, talent show là hoạt động mà tất cả các bạn sinh viên chờ mong nhất trong xuyên suốt một chuyến cắm trại.

talent show được tổ chức ở một bãi đất trống trong khu cắm trại. bởi vì đây là một địa điểm quen thuộc của khoa kinh tế trường, hằng năm đều có đợt sinh viên mới ghé đến nên sân khấu cũng được dựng bằng sàn gỗ một cách chắc chắn, đặc biệt dành riêng cho talent show thường niên. khán giả xem talent show sẽ ngồi bệt xuống sân cỏ, ngay gần sát sân khấu. thông thường số lượng người đăng ký tiết mục chỉ chiếm phân nửa lớp. những ai đăng ký tham gia chương trình vẫn có thể xem các tiết mục khác như bình thường, vì khi gần đến thứ tự biểu diễn, ban hậu cần sẽ lại gần và báo cho trưởng team thời gian chuẩn bị lên sân khấu. những nhóm biểu diễn xong thì có thể quay về vị trí cũ ngồi, tiếp tục dõi theo chương trình.

sinh viên khoa kinh tế thay phiên nhau trình diễn theo nhóm, hết ca hát, nhảy múa, rồi đến ảo thuật, diễn kịch, đủ hết các thể loại thi tài. không khí sôi động của tuổi trẻ, hơi thở của thanh xuân tràn ngập cả không gian, tiếng hò reo động viên, những tràng pháo tay cổ vũ, khuấy động cả một góc trời.

hyeongjun đứng ở phía bên trái khán giả, nơi gần sân khấu nhất để có thể cùng serim tiện điều phối chương trình diễn ra một cách tốt đẹp. cho đến hiện tại thì mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, hyeongjun cũng hoà mình theo không khí của đám đông, hưởng ứng các màn trình diễn rất nhiệt tình, có khi còn vì phấn khích mà dậm chân bình bịch, nhảy tưng tưng tại chỗ.

ngược lại, serim thì điềm tĩnh hơn. không phải vì các màn trình diễn không đủ đặc sắc, mà là vì vốn dĩ tầm mắt của anh từ ban đầu đã hoàn toàn không hề đặt lên sân khấu. từ lúc bắt đầu chương trình đến bây giờ, thứ thu hút mọi sự chú ý của anh chính là là con cún phấn khích ở bên cạnh mình cơ. nhìn hyeongjun hồ hởi hát theo các đoạn điệp khúc, hoặc thỉnh thoảng lại giơ tay đung đưa cả người theo điệu nhạc, tất cả từng ấy hành động khiến cho serim không thể ngăn mình khỏi việc nhìn đăm đăm em rồi mỉm cười thật tươi. thật, sao lại có một người đáng yêu đến như vậy cơ chứ?

màn trình diễn "simon says" của minhee và wonjin cũng là màn biểu diễn kết thúc chương trình. mc từ cánh gà đi ra, hỏi vài câu phỏng vấn giao lưu cùng hai người bọn họ. wonjin và minhee lần lượt khiến khán giả bên dưới cười ồ lên vì những câu trả lời dí dỏm của mình. hyeongjun cũng không ngoại lệ, cậu phải liên tục gập người cười ha ha vì ôi giồi ôi, cậu có một hội bạn thân quá hài hước. bỗng, wonjin nhìn xuống chỗ hyeongjun đang đứng, mỉm cười thật tinh nghịch nhìn cậu rồi nói dõng dạc vào micro.

"thật ra nhóm chúng tôi hết cả 3 đều là thành viên của học viện nhảy. nhưng hôm nay chỉ có mỗi tôi và minhee có cơ hội trình diễn, điều này làm tôi cảm thấy hơi buồn và đáng tiếc, nên là... hyeongjun, cậu có muốn là người thực hiện màn encore hôm nay không?"

hyeongjun hoảng hốt bởi lời đề nghị bất chợt từ wonjin, mắt chữ a mồm chữ o lắc đầu, xua tay liên tục, lắp bắp bảo "không, không đâu".

nhưng mà, có ích gì đâu? những cái lắc đầu, xua tay của hyeongjun hoàn toàn trở nên vô nghĩa ngay lúc này. làm sao có thể dập được sự hưng phấn dâng cao ngất ngưỡng của đám đông hiện tại chứ? cả khoa hú hét gọi "lớp trưởng, lớp trưởng, song hyeongjun, song hyeongjun". có vài người còn phấn khích đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kéo tay hyeongjun tiến lên sân khấu.

trong đám đông đấy bỗng có một giọng nam to tiếng gào lên.

"cả tiền bối park serim nữa, tiền bối là chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy của trường đấy!"

và thế là sau vài phút lốn nhốn, loạn cào cào cả lên, hyeongjun và serim đã yên vị trên sân khấu. cả hai nhìn nhau bất lực thở dài, vì đến hiện tại, tiếng hô hào từ đám đông vẫn chưa hề giảm chút nhiệt nào. serim ghé đầu sang hyeongjun hỏi nhỏ "bây giờ chúng ta nên làm gì đây? cậu có thể nhảy được bài nào?"

bên dưới lại vọng lên một giọng nữ.

"TROUBLE MAKER!!!!"

thế là bên dưới khán giả lại được dịp nhốn nháo như cái chợ vỡ, hô hào "trouble maker, trouble maker!". hyeongjun rủa thầm trong lòng, sau khi xuống sân khấu nhất định sẽ dùng dao thái mỏng wonjin thành từng mảng giống như sashimi rồi đem đi làm gỏi ăn!!!! nắm chặt tay như thể cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định, quay sang nhìn serim với một cặp mắt hừng hực quyết tâm "em... em có thể nhảy được part của hyunah... tiền bối thì sao?"

serim khá bất ngờ vì hyeongjun thật sự chấp nhận yêu cầu của bọn họ, tuy nhiên nhìn thấy bộ dáng kiên định của hyeongjun, serim gật đầu nhìn cậu rồi híp mắt mỉm cười. "tôi cũng có thể nhảy vai jang hyunseung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro