𝟘𝟚.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. hiện tại cũng đã quá nửa đêm. hyeongjun đang đi loanh quanh khu cắm trại kiểm tra xem có ai say xỉn mà ngất luôn giữa đường không, cũng như tiện thể nhặt một loạt các thể loại lon bia, chai rượu, vỏ bim bim mà mọi người ăn xong vứt lại. talent show kết thúc cũng là lúc thời điểm các bợm nhậu lên ngôi. buổi đêm của hôm cắm trại sao lại có thể thiếu đi nghi thức quan trọng nhất là bơm cồn vào người cơ chứ. cả khoa chia thành từng tốp nhỏ trò chuyện, ăn uống và nhậu nhẹt đến say sưa, phần lớn đều là say đến lã người. những ai không say thì có trách nhiệm khiêng, bưng, bế, hoặc lôi bạn cùng nhóm nhậu của mình vào lại lều rồi đi ngủ, chính thức kết thúc một ngày dài đằng đẵng.

sau khi đi một dọc các lối trong khuôn viên, chắc chắn là mình đã kiểm tra đủ hết mọi ngóc ngách của khu rồi và không thấy ai, cũng như không thấy một vỏ rác nào nữa, hyeongjun mới mệt mỏi thả mình lên băng ghế đá gần sân khấu vừa diễn ra talent show khi nãy.

nhớ lại lúc đấy, cả cậu và tiền bối đều hòa mình vào bài hát, nhảy đến nhập tâm. dù là lần đầu tiên nhảy cùng nhau, nhưng chả hiểu sao cơ thể và nhịp điệu của cả hai lại hòa hợp nhau đến lạ thường. chemistry bùng nổ làm cả khoa như phát điên lên. cả khu rộn ràng bởi tiếng la ó, tiếng đập chai nhựa cổ vũ, tiếng chant hòa vào nhau tạo nên không khí huyên náo, rung động cả một vùng trời. xuyên suốt màn trình diễn, bầu nhiệt dường như không có lúc nào là trở nên nguội lạnh, nhiệt khí nóng đến cực độ. cũng may rằng xung quanh khu cắm trại này không có dân cư, cũng không có nhà ở, nếu không thì cả bọn bị báo cáo lên phường là cái chắc.

hyeongjun vẫn nhớ vào đoạn điệp khúc, lúc tiền bối serim tiến sát mặt lại gần mình. theo như bản gốc, cậu sẽ phải xoay đi ngay sau khi tiền bối tiến đến. nhưng bởi vì quá sợ hãi khi dòng ký ức của đêm hôm qua bắt đầu ồ ạt lùa về tâm trí, hyeongjun vốn định xoay đầu ngay sau khi tiền bối nắm lấy cổ tay mình.

vào đúng khoảnh khắc đấy, hyeongjun cảm nhận được một bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy gáy mình, không cho phép cậu quay đầu sang chỗ khác. và cứ thế serim đưa mặt sát lại, cách môi cậu một khoảng chút xíu bằng hạt đậu, hyeongjun nghe được cả tiếng thở của anh, thậm chí còn thấy rõ mồn một giọt mồ hôi hờ hững đậu trên má phải của anh. serim đối mặt cậu nở một nụ cười thật lưu manh rồi mới chịu tách ra, tiếp tục thuần thục nhảy hết phần còn lại của bài hát.

tại sao tiền bối lại làm như thế nhỉ?

có phải tiền bối nhớ lại chuyện tối hôm qua rồi không?

không lý nào, tiền bối còn nói rằng hôm nay là ngày đầu tiên chúng mình gặp mà.

à không... tiền bối hỏi là "hôm nay không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ư?", mà lúc đấy anh ấy còn mỉm cười hơi đáng ngờ nữa...

hừm, lẽ nào..?

hồn hyeongjun còn đang treo lơ lửng trên đọt me thì lọt vào tai cậu là một giọng nói quen thuộc.

"cậu đang suy nghĩ gì đấy? là suy nghĩ về tôi à?"

serim từ đâu lù lù xuất hiện đằng sau băng ghế làm hyeongjun giật nảy cả người, bật ngồi dậy suýt thì té nhào khỏi băng ghế, may là serim nhanh mắt, dang tay đỡ kịp, không thì mai hyeongjun phải về lại thành phố với một cái trán u to như tổ ong rồi.

"đâu-đâu có ạ..." hyeongjun bị nói trúng tim đen thì ngượng chín mặt, má ưng ửng hồng hệt như hai quả đào xinh.

"hyeongjun à, cậu có biết là khi cậu nói dối, cậu sẽ bắt đầu lắp bắp rồi liên tục nhìn xuống đất, hai gò má hồng hồng sẽ nhô lên, môi sẽ bất giác chu ra như một chú vịt nhỏ để biện minh cho bản thân không hả?" serim vừa phát biểu như một giáo sư phân tích tâm lý tội phạm, vừa đi vòng ra trước để ngồi cạnh bên hyeongjun, cuối cùng là quay sang cậu mỉm cười.

"em... em..." đầu hyeongjun càng cúi thấp hơn khi nãy, không có can đảm nhìn sang serim bên cạnh.

"từ sáng đến giờ cậu cứ tránh mặt tôi mãi thôi, có thể nói cho tôi nghe lý do được không?" serim nhẹ nhàng hỏi, đây có lẽ là tông giọng ôn nhu nhất 22 năm cuộc đời mà anh từng dùng để nói chuyện với một ai đó (theo anh tự đánh giá).

"em... em... thật ra... em..." hyeongjun gãi đầu, không biết nên mở lời như thế nào.

"sao khi nãy cậu không uống bia?" serim ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "có phải là... sợ lặp lại sự việc như tối qua?"

hyeongjun nghe xong liền lập tức ngẩng đầu dậy, mở tròn mắt, lắp bắp hỏi.

"tiền bối... tiền bối nhớ hết mọi việc xảy ra tối qua sao?"

serim phì cười như thể câu hỏi vừa rồi của cậu rất ngớ ngẫn.

"này nhé, tối qua em mới là người say, tôi hoàn toàn tỉnh táo."

đầu hyeongjun nổ "bùm" một cái, trong đầu sinh động hiện lên một chiếc chuông báo lấp lóe ánh đỏ, kêu ầm ĩ "tò te tí tò te tí" cùng vỏn vẹn ba chữ cái in đậm rõ to: CHẠY NGAY ĐI ! ! !

thân là một nam nhân phái hành động, nghĩ là làm, hyeongjun đứng phắt dậy, tính lấy đà chạy một hơi 100 cây số về lại seoul thân thương. nơi này, cậu không thể dung thân được nữa.

nhưng mà tưởng tượng với thực tế luôn luôn là hai vùng trời cách biệt. nghĩ gì đến việc chạy khỏi nơi đây, hyeongjun vừa đứng dậy đã bị serim nhanh chóng nắm chặt lấy tay, một bước cũng không bước nỗi.

"em chạy trốn cả ngày rồi, tôi sẽ không để cơ hội vụt mất một lần nữa." serim bày một bộ kiên quyết, tiết chế lực ở bàn tay vừa phải để có thể giữ chân em, nhưng lại không quá sức khiến cổ tay em đau.

hyeongjun nhăn mặt như muốn khóc đến nơi, nghĩ rằng dù gì cũng không trốn tiền bối được cả đời, chỉ biết sợ sệt đáp lại.

"tiền... tiền bối nghĩ em là con người tệ hại như thế cũng được, dù sao mọi lỗi lầm cũng đều thuộc về em... là em uống say vào rồi hành động ngu ngốc, là em không có can đảm mở lời hỏi chuyện tiền bối, là em nhát cáy không dám đối diện với sai lầm của mình. em xin lỗi nếu việc xảy ra tối qua đã làm tiền bối phiền lòng. em thật lòng xin lỗi!" hyeongjun nói xong liền nhắm chặt mắt, gập người một góc 90 độ, nói tiếp lời. "nếu sau việc đó mà tiền bối ghét em, em cũng không trách..."

"ơ nhưng biết sao đây, tôi lại thấy thích." serim ngắt ngang lời xin lỗi tưởng chừng như vô tận của hyeongjun, làm vẻ mặt đăm chiêu như đang khó nghĩ vô cùng.

"vâng?" hyeongjun ngẩng đầu đầy bất ngờ.

"tôi nói là tôi thích em hôn tôi." serim sợ hyeongjun nghe không rõ, đặc biệt nhấn mạnh 4 chữ cuối, lại một lần nữa nở nụ cười đặc trưng của phường lưu manh.

hyeongjun đứng đến ngớ ngẫn cả người, mắt trợn trừng, mồm há hốc, không biết làm thế nào để tiêu hoá hết mớ thông tin vừa thu nhập được. tiền bối thích mình hôn? là, thích, mình, hôn, sao?! không phải chứ? là gió to quá nên ù tai nghe nhầm đúng không? đúng rồi, chắc chắn là như vậy!

"không, em không nghe nhầm đâu. đừng lầm bầm tự hỏi lại bản thân nữa." serim bất lực đưa tay lên đỡ lấy trán mình, bật cười khúc khích vì thói quen đáng yêu này của hyeongjun. cứ nghĩ gì trong đầu là lại vô thức nói nhẩm ra bên ngoài không hề hay biết. em bé ngốc thế này, giữ cũng cực phết đây nhỉ!

"nhưng mà dù thế thì tôi vẫn muốn được bồi thường một chút. dù gì cũng là tôi ở thế bị động, tôi cảm thấy bản thân mình chịu thiệt thòi." serim khoanh tay ra sau lưng, gương mặt đầy vẻ suy tư sâu lắng, như thể ôm sâu trong lòng anh là một nỗi niềm oan ức khó có thể nói ra được thành lời.

"tiền bối muốn em bồi thường cái gì ạ? em sẽ đãi tiền bối một bữa nhé?" hyeongjun nghe đến chuyện bồi thường liền nhanh nhảu đề xuất với nét mặt rạng rỡ, bàn về chuyện ăn uống hay quán ăn nào ngon nhất ở huyện thì xời ơi, cậu là chuyên gia của chuyên gia đấy nhé! "em nghe mọi người bảo tiền bối thích ăn donkatsu đúng không ạ? em biết một quán donkatsu ngon lắm luôn, họ có đủ các loại donkatsu luôn ý, từ-"

"không cần. chỉ cần, ở nụ hôn thứ hai của chúng ta, tôi muốn mình là người chủ động." dứt lời, serim cũng không ngước lên nhìn trời nữa mà nhìn thẳng vào mắt hyeongjun, mỉm cười hỏi nhỏ. "được không?"

hyeongjun bần thần nghĩ, lúc nãy... lại là do gió to quá... nên mình nghe nhầm... đúng không?!

7. hyeongjun không biết đây là chai bia thứ mấy cậu nốc vào người rồi. đôi mắt nhập nhoè vì men cồn cố chớp mấy lần để lấy lại tiêu cự, nhìn bọn minhee và wonjin vẫn còn liên tục cười đùa rôm rả, tiếp chuyện với đám bạn cùng lớp thời trung học, hyeongjun lắc đầu, bò trên băng ghế đệm rồi loạng choạng đứng lên, cúi đầu đi vào nhà vệ sinh.

còn chưa bước được mấy bước thì lại tông phải một bờ ngực vững chãi. cảm giác choáng váng bất ngờ ập đến, chân đang loạng choạng sắp ngã thì cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy eo, cố định cậu về lại vị trí ban đầu.

"không phải đã bảo em không được uống bia nữa sao?" serim siết chặt thêm vòng tay đang ôm lấy eo hyeongjun, nhéo nhẹ chóp mũi ửng hồng của cậu.

"hôm nay là ngày họp lớp mà~ sao em có thể không uống được chứ~~~" nghe giọng nói trầm thấp ấm áp và cảm nhận được vòng tay rắn rỏi quen thuộc, hyeongjun biết rõ đây là người yêu của mình liền an tâm vùi mặt vào ngực người ta rồi làm nũng. "sao anh lại đến đây?~"

"ham wonjin nhắn tin nói em say rồi, bảo anh đến đón em. con sâu rượu một khi đã nhập vào em rồi thì chuyện gì em cũng dám làm. nhỡ đâu lại đi hôn bậy một ai đó thì sao?" serim vuốt nhẹ tóc của người yêu đầy cưng chiều, hyeongjun nằm trong ngực chỉ biết cười hì hì. "nào, đứng thẳng dậy. đến chào bọn wonjin, minhee một tiếng rồi mình về nhà."

8. trong lúc hyeongjun tắm, serim ở ngoài bếp nấu canh giải rượu. dù sao thì nhìn chung, hyeongjun đã rất biết nghe lời. kể từ khi yêu nhau, serim ra lệnh cấm em uống tất cả các thể loại đồ uống có cồn, em cũng đã hết mực tuân thủ, trừ những khi ở nhà, hoặc những khi chỉ có cả hai, em hầu như không động vào bất kỳ một giọt bia hay rượu nào. chỉ có điều, hôm nay là ngày họp lớp, các bạn học cũ mời nhiệt tình quá, nếu cứ từ chối mãi thì đúng thật sẽ rất khó xử.

hyeongjun tắm ra cũng đã tỉnh táo lại phần nào, húp một hơi hết sạch tô canh serim dày công nấu, cười hà hà ngốc nghếch khen ngon. serim nhìn em rồi mỉm cười thật dịu dàng, lấy ngón cái lau đi phần nước canh còn đọng lại ở mép môi người yêu rồi đưa lên môi mình hút sạch.

"ewww dơ quá điiii~" hyeongjun giả vờ nhăn mặt, lấy tay phẩy phẩy rồi giả vờ lùi ra sau vài bước né xa serim.

"thì ra em muốn biết thế nào là lễ hội." serim bật cười rồi kéo hyeongjun đến gần, hôn khắp nơi từ hai bên má, trán, chóp mũi rồi đến môi. "sao? còn dám chê dơ nữa không hả?" serim cười đến vô cùng đắc ý.

hyeongjun đáp "không dám, không dám nữa" rồi cố hết sức ngọ nguậy, dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi serim đang liên tục tấn công khắp nơi trên mặt mình, cười vui vẻ đến híp cả mắt.

serim hôn kín hết khuôn mặt em vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, liền dùng vòm miệng hút hút lấy má tròn mềm mại trứ danh của hyeongjun, thích thú ngậm trong miệng mặc kệ em í ới bảo "dơ quá, nước mín tùm lum, cứu tui oa oa", với lời cầu cứu này, serim chọn cách tít mắt giả điếc, trong đầu ngân nga một điệu nhạc của thiên đường.

hành hạ má đào của em thoả thích một lúc lâu, serim rốt cuộc cũng chịu buông tha cho gương mặt của hyeongjun, kéo em ra sofa nơi phòng khách, dịu dàng ôm, bọc lấy cả người em trong vòng tay của mình. hyeongjun cũng tựa đầu nằm trên bờ ngực vững chãi của người yêu, bàn tay siết lấy phần cánh tay đang ôm trọn cơ thể mình.

cả hai nằm yên bình trên sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ kính sát mặt đất, nơi ánh trăng cùng những vì sao rọi sáng cả một vùng trời đen sâu thăm thẳm.

"hôm nay mọi thứ diễn ra cứ như lần đầu tiên em va phải anh vậy đấy." serim là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"anh suy tính hết rồi chứ gì? rõ ràng là thích em từ trước, còn đặc biệt vì em mà xin làm người dẫn đoàn cắm trại cơ!" hyeongjun ngước mặt nhìn lên anh người yêu vẻ ngoài cá mập nhưng tính cách thì là cá con này của mình, không nhịn được liền chun mũi, nhéo má yêu anh ta vài phát. "một thân một mình quản cả đám năm nhất loi choi, ai nghe đến cũng đều sợ hãi xua tay, riêng anh thì lại xung phong đi, chỉ để có cơ hội tiếp cận với cậu lớp trưởng!"

"không phải, chuyện thích em nên xin làm người dẫn đoàn đúng là anh có chủ ý, nhưng việc gặp em ở club vào tối hôm đó hoàn toàn là trùng hợp! với cả chuyện em hôn anh cũng đâu thể nói là nằm trong dự tính của anh được? ai là người đầu tiên chưa chào hỏi gì đã tròn mắt khen anh đẹp trai, hả?" serim lấy tay bóp nhẹ môi của hyeongjun, khiến môi cậu bè ra, hệt như một chú vịt con, hình ảnh ấy khiến serim bật cười đầy thích thú.

"anh lại chả thích quá hả? nếu em không hôn thì anh biết tìm đâu ra cái cớ để đòi bồi thường rồi bám dai bám dẳng em không rời suốt 2 tháng trời?" hyeongjun giả vờ tức giận rồi cắn phập lấy bàn tay đang bóp mồm mình khiến serim kêu la í ới.

"á đau đau, nhả ra đi mà bé cưng~" serim đau đến sắp ứa nước mắt, chỉ biết xuống giọng năn nỉ ỉ ôi. "anh xin lỗi, là anh sai, anh xin lỗi mà."

park serim nam tử hán đại trượng phu, trên đời chỉ sợ mỗi hai thứ, thứ nhất là bọ, thứ hai là song hyeongjun. ừ thì ban đầu thứ tự đúng là thế, tuy nhiên yêu nhau càng lâu, trải qua biết bao nhiêu lần cãi cọ, thì hyeongjun chính thức lội ngược dòng và chễm chệ dẫn vị trí đầu bảng. dăm ba con bọ thì làm gì đáng sợ bằng nóc nhà của anh.

cả hai tiếp tục chuyện trò về hôm cắm trại, huyên thuyên một hồi về sân khấu trouble maker của cả hai. hyeongjun bật cười khúc khích khi nhớ đến những tiếng gào ngẫu nhiên phát ra từ đám đông như "hôn kết màn đi chứ", "yêu nhau luôn", "xứng đôi đấy", "tới luôn bác tài ơi" khi cả hai kết thúc màn trình diễn. serim cũng tiếp chuyện, kể rằng mình đã tiếc nuối như thế nào khi mình vừa bước một chân lại gần em, chưa kịp làm gì cả, em đã chạy té khói khỏi sân khấu rồi mất hút luôn tới nửa đêm, cho đến khi cả hai tình cờ gặp lại nhau ở băng ghế đá.

nhìn serim hiện tại với bờ môi bĩu ra sắp rơi xuống đất đến nơi, như thể muốn nói là bảo bối buồn lắm, bảo bối bị tổn thương, bảo bối cần được an ủi, hyeongjun cười phá lên, "còn không phải do anh trông lưu manh quá hay sao? đã thế còn nắm chặt gáy không cho em xoay đi, suýt nữa hôn em trên sân khấu rồi! có thể không sợ được hả, cái tên cơ hội này?!" nói rồi liền dùng hai tay đấm nhẹ liên tục như một chú mèo nhỏ vào bờ ngực cứng cáp của anh ta như muốn rửa hận.

cả hai tiếp tục hoài niệm về hôm giao kèo đầu tiên đó, rồi đến việc serim đều đặn xuất hiện trong tầm mắt hyeongjun không sót một buổi nào trong 2 tháng trời. (à, tất nhiên là trừ cuối tuần không phải đến trường). mỗi ngày đều đặn gửi một bịch trà đào cùng những tờ giấy note. nội dung 7 tuần đầu rất đa dạng như "ngày mới tốt lành", "đừng để bụng đói", "học tốt nhé". cho đến tuần cuối thì bắt đầu chuyển sang "anh thích em", "làm người yêu của anh nhé?", "đến lúc bồi thường cho anh rồi đó"... hyeongjun nhớ lại nội dung của những tờ giấy note đủ màu mà rùng mình bảo sến, serim chỉ biết ôn nhu nhéo mũi em mỉm cười, "sến thế mà có người vẫn đang cẩn thận cất giữ từng chiếc note một bên trong hộp thiếc dưới gầm giường, sến thế mà cuối cùng lại tự thân tìm đến anh muốn chủ động bồi thường."

hyeongjun ngại đỏ bừng mặt, chỉ biết hậm hực đấm anh ta mấy phát cho xả giận chứ không cãi được gì. xong lại làm như không có chuyện gì, tiếp tục nói đến nụ hôn thứ ba của cả hai, rồi lần hẹn hò đầu tiên, sinh nhật đầu tiên trải qua cùng nhau. từng kỷ niệm một bắt đầu ùa về trong tâm trí serim và hyeongjun, tất cả mọi cảm xúc đều vẹn nguyên như trước, tái hiện vô cùng sống động trong trí nhớ của hai người.

trò chuyện hăng say một hồi đến gần sáng lúc nào không hay, cả hai lúc này đã thấm mệt. serim nhắm mắt lại, đưa mình vào giấc ngủ, mỉm cười thầm nghĩ hẳn là đêm nay sẽ mơ được một giấc mơ tuyệt đẹp. hyeongjun ngước lên nhìn người yêu một lần nữa, khoé môi không tự chủ nhếch lên khi nhìn thấy hình ảnh serim đang mỉm cười thật ngốc nghếch. em bèn nhỏm người lên hôn vào môi anh một cái "chốc" rồi tựa sát vào người serim hơn, cựa quậy tìm vị trí thoải mái nhất trong lòng anh rồi bắt đầu nhắm mắt đi ngủ. cả hai cứ thế dựa sát vào nhau, tận hưởng hơi ấm của nhau, yên bình chìm vào giấc ngủ say.

đêm nay, vầng trăng ngoài kia soi sáng cả hai dịu dàng đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro