Back In Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những đứa mình hay chê là khúm núm kia, dù chúng nó khúm núm thật nhưng vẫn có cuộc sống tốt hơn mình nhiều.

Đúng là thảm bại mà.

Phạm Triều, học sinh lớp 11, ngoại hình bình thường, điểm yếu là sợ xã hội (rối loạn lo âu xã hội).

-Ê chiều đi ăn bún đậu đi.

Một vài học sinh đi xe máy ngang qua cười nói.

Đeo tai nghe chụp, nhạc bật lớn, lúc nào cũng chỉ ở một mình. Triều đúng chuẩn hình tượng khó gần khó thân khó có ấn tượng tốt đối với nhiều người. Hầu hết thời gian ở trường, chỉ cần giáo viên không giảng bài thì chiếc tai nghe sẽ luôn túc trực trên đầu.

Tất nhiên nó vẫn là một học sinh cấp ba như bao người, nó vẫn có sở thích và nhiều thứ, chỉ là nó quá sợ việc giao tiếp để có thể cho mọi người chung quanh nhìn thấy nhiều khía cạnh khác của nó. Chứ thật ra Triều cũng muốn có bè bạn để nói chuyện mà.

-Tào lao ghê.

Triều tặc lưỡi, nó cười khẩy, làm quái gì có chuyện nó cần ba cái thứ rách việc như bạn bè, phiền muốn chết.

-Ê trời ơi cho mượn sách cái quên mất tiêu.

-Ê trả tao mười ngàn mậy.

-Xin miếng thịt, sáng giờ chưa ăn đói quá.

Ngồi xuống chỗ ngồi của mình, sau khi dỡ ba lô thì ngay lập tức Triều đã gục mặt xuống bàn học. Còn tầm mười lăm phút, đánh được một giấc.

-Ê đóng tiền đề cương, năm ngàn.

Tiếng tổ trưởng tổ nó vang lên kế bên.

-Mai.

Giọng nó lè nhè đáp lại.

Được rồi, giờ thì thật sự đánh một giấc được rồi.

Ôi đệch.

Vừa mới ngủ dậy, nói đúng hơn là bị đánh thức dậy, xộc vào mặt nó là khói lửa và hơi nóng phừng phực.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp.

Triều ngay lập tức chạy ra khỏi lớp học, trên vai là ba lô. Lớp không sao, nhưng lại độc đầy khói mù, vậy là cháy bên trên ư?

Cũng may là cái trường này không xây theo kiểu hành lang kín, chỉ cần ra khỏi lớp là đủ để được hít lại không khí trong lành.

Triều điều chỉnh nhịp thở của mình, nó ho khan, vừa nãy nằm ngủ nó đã hít một lượng khói, đang định chạy tiếp xuống sân trường.

-Khụ, khặc ặc.

Ôi trời ơi, là con điên thằng điên nào bỏ lại đứa bạn trong cái lớp chuẩn bị bén lửa đấy?

Triều trợn tròn mắt, nó quay sang nhìn bên cạnh, lũ học sinh trạc tuổi nó đang cố lấy lại không khí trong khi vẫn ho sặc sụa, nó cắn răng, trời ơi là trời. Rồi nó chạy ngược lại vào lớp học.

-Dù tao với mày không thân nhau nhưng xong vụ này phải mua trà sữa cỡ lớn cho tao đấy.

May mà nó luôn đút khẩu trang trong túi quần, nó đổ nước ra chiếc khẩu trang, đeo cho đứa kia. Triều gắng hết sức kéo đứa bạn cùng lớp ra, nó ho khù khụ cố nín thở, vừa dồn sức kéo đứa kia.

-Ê ê! Ở đây có người bất tỉnh rồi!

Khi ra được khỏi lớp, Triều ngay lập tức vươn người ra rào chắn hành lang, la lối thật lớn. Ở bên dưới nháo nhào, giáo viên la hét dẫn đường cho học sinh át cả tiếng của Triều.

-Má ơi...

Triều ngỡ ngàng, nó đúng là từng ước trường bị cháy, nhưng không phải cháy khi cả đám đang ở trong đó. Đúng là báo ứng mà.

Nó ngay lập tức kéo đứa cùng lớp xuống cầu thang, nhưng điều làm nó còn tuyệt vọng hơn đang chờ ở đó.

-Bỏ mẹ rồi...

Cầu thang đã bị khoá lại, học sinh đã nằm thành đống ở đó, bất tỉnh, hoặc có khi đã chết.

Giờ muốn chạy tới cái cầu thang gần nhất cũng phải lôi thêm thằng này đi chục mét, mà lỡ như ở đó cầu thang cũng khoá thì sao?

Triều bỗng nhớ tới cái mái che bằng vải dù được dùng để hứng mưa cho xích đu dưới sân, phải rồi, nhảy xuống đó thì không sợ chấn thương quá nặng.

Lúc này lửa đã bén xuống tầng mà nó đang đứng, Triều gắng hết sức quăng đứa bạn cùng lớp qua thanh chắn hành lang. Thân thể đứa học sinh bật mạnh lên bề mặt vải che, may mà không bật thẳng xuống mặt đất. Triều cũng trèo lên, nhưng bỗng nó thấy đầu óc quay cuồng. Chết rồi, mình hít nhiều khói quá. Bàn tay nới lỏng, làm Triều té ra đằng sau, đầu nó đập cái cộp vào tường.

-Chó má...

Triều gằn giọng, nó nghiến răng, gồng cả cơ thể đứng dậy, nó không muốn chết.

Tầm nhìn nó mờ đi, Triều vẫn cố đứng vững. Hai bàn tay nó nắm chặt cái thanh chắn, rồi cố tự quăng mình sang phía bên kia.

Không may, nó trượt từ chiếc mái che, đáp thẳng xuống mặt đất cùng đứa bạn kia.

Triều mở mắt, hít một hơi sâu.

Vãi thật... Mình vừa mơ cái quỷ gì đấy?

Mồ hôi nó đầm đìa, cổ áo hơi ướt, tóc dính vào hai bên gò má. Nó từ từ ngồi dậy, vẫn hơi bần thần sau giấc mơ quá đỗi chân thực vừa nãy. Triều vớ lấy điện thoại, tắt chuông  báo thức, năm giờ rưỡi, giờ mà nó thường nằm đó lướt điện thoại đến sáu giờ.

-Thôi, dậy luôn cho đỡ phiền.

Ngồi trên con xe số, gió nhẹ luồn lách khắp mọi nơi trên thân thể. Triều nhìn quanh, nó cảm giác có sự quen thuộc kì lạ khó nói đang lởn vởn. Đây là con đường đến trường mà nó thuộc làu, tất nhiên là quen, nhưng hôm nay cứ có gì đó quái quái.

-Ê chiều đi ăn bún đậu đi.

Giật mình, nó dừng xe, quay ngoắt nhìn hai học sinh vừa đi ngược hướng với nó.

Đây là cái câu mình đã nghe thấy loáng thoáng trong mơ.

Triều trợn mắt suy nghĩ, lẽ nào nó đang hoang tưởng? Dejavu? Nghe nhầm? Hay đơn giản là nó suy nghĩ nhiều quá mà thôi?

Không.

Triều ngay lập tức quay xe. Dù là thật hay giả thì nó cũng không thể mạo hiểm tính mạng của mình, dù sao cúp học với nó cũng đã quen thuộc, cứ coi như là đổi gió vậy.

-Ôi mẹ ơi...

Triều sau một hồi suy nghĩ, nó quyết định sẽ ngồi ngay cửa hàng tiện lợi gần trường để quan sát.

Tất nhiên thứ nó nghĩ là bản thân hoang tưởng, không phải là hoang tưởng.

Triều nhìn ngôi trường cách gần đó bốc cháy hừng hực, nó ngỡ ngàng. Bọn học trò hay đùa cháy trường, nhưng không ngờ đã thật sự cháy, mà còn là cháy to, cháy khi toàn bộ học sinh và giáo viên vẫn đang ở trong.

Triều ngay lập tức chạy ra ngoài, vít xe máy tới.

Chết tiệt, vậy cái giấc mơ ban sáng là như nào, là mình có thể tiên đoán tương lai à? Không chắc, nếu là tiên đoán thì nó quá chi tiết, cứ như chính bản thân đã trải qua. Vậy thì là quay ngược thời gian? Không rõ, nếu là quay ngược thì tại sao lại quay ngược vào sáng hôm nay. Vậy là mình được hồi sinh? Cũng không rõ.

Triều cắn răng, những suy nghĩ vừa rồi của nó quá hoang đường, hoang đường hơn cả việc nó biết trước trường sẽ cháy.

Dừng xe ở con đường đối diện, Triều cảm thấy hơi nóng và mùi khói bụi toả ra. Vô số người từ bên trong làn khói chạy tán loạn, có người còn bị cay mắt xông thẳng ra đường suýt nữa xe tông phải.

-Điên thiệt...

Nó liếm môi, giờ không biết làm gì hơn ngoài việc chỉ đứng đó nhìn.

(...)

Sự việc cháy trường hôm ấy đã lên thời sự, bên phía ban giám hiệu đã ra quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Triều lúc đó đã nán lại một lúc rồi cũng quay xe về nhà, vì vụ cháy nên việc mới chỉ tám giờ hơn mà Triều đã về nhà không làm người lớn trong nhà nó mảy may suy nghĩ gì.

Bảy giờ tối, Triều dùng xe máy chạy tới ngôi trường cháy rụi. Ngay khu phố bắt mắt ánh đèn, có ngôi trường đen kịt, bị băng keo màu dính khắp lối ra vào. Người dân tấp gần đấy hóng chuyện, phóng viên đứng ngay cổng bị chặn, cảnh sát tất bật ra vào.

Triều dừng xe ở con đường đối diện, đúng cái chỗ hồi chiều nó đứng, nhìn vào đó.

Rồi bỗng dưng Triều nghĩ ra thứ gì đó, hôm nay nó đã cúp học, dù điều đó cũng không có gì to tát nhưng có thể làm cơ sở để nó bị nghi ngờ là kẻ phóng hoả.

Mẹ nó nữa... Triều lầm bầm trong miệng, nó nhìn vào những người cảnh sát đang làm việc, rồi như chột dạ, nó cảm thấy một trong những người đó đang nhìn nó. Ngay lập tức, nó vặn tay ga, tránh khỏi tầm mắt bên kia.

Trường cho tạm nghỉ học thì cũng được, nhưng có cảm giác gì đó lợn cợn trong đầu nó. Nếu hôm nay chỉ là một ngày bình thường và nó tự dưng muốn cúp học thì không sao, nhưng mà, rõ ràng nó cúp học vì tin rằng có một nửa khả năng trường sẽ cháy.

Vậy rốt cuộc giấc mơ kia là sao? Triều còn không biết liệu nó có thật là mơ hay không? Rốt cuộc là từ đâu ra? Liệu điều hiện đang xảy ra có phải là mơ luôn không?

Một chiếc xe công từ phía bên trái tông thẳng vào người Phạm Triều.

(...)

Tiếng xe cấp cứu, tiếng la lối, tiếng người xen lẫn, tiếng xương gãy, tiếng nội tạng máu thịt va đập.

Chiếc xe máy côn nằm chỏng trơ trên đường, vỡ nát.

Đau chết đi được, đau chết đi được, đau chết đi được, đau chết đi được, đau chết đi được, đau chết đi được, đau chết đi được, đau chết đi được, đau chết đi được, đau chết đi được, đau chết đi được, đau chết đi được, đau chết đi được, đau chết đi được, đau chết đi được.

Triều gào thét, tuy nhiên cổ họng của nó gần như không thể phát ra tiếng và khuôn miệng nó chả thể cử động. Nó trợn tròn mắt, mỗi giây trôi qua là mỗi giây mọi tế bào trên cơ thể van nài được kết thúc sự đau đớn kinh khiếp này. Mặt nó mài màu đỏ trên đường nhựa, nó không thể cảm nhận được chân trái, nó không thể cảm nhận được tay trái, tay phải nó gãy lộ cả cẳng xương, chân phải nó gãy đâm xuyên qua đùi.

À phải rồi, còn nợ năm ngàn tiền đề cương, như này chắc quỵt rồi haha.

Phạm Triều, học sinh lớp 11, một lần nữa đã chết.

Reeeeng! Reeeeng! Reeeeng! Reeeeng!

Năm giờ rưỡi, trời vừa bắt đầu sáng, không khí mát mẻ, tiếng chim đã bắt đầu ríu rít.

Tỉnh dậy từ giấc ngủ, Triều ngồi dậy, ánh mắt nhìn vô định bức tường trước mặt.

-Giờ thì, làm cách nào để sống sót đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro