Over And Over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Được rồi, giờ có thể chắc chắn mình có siêu năng lực, và điều kiện để kích hoạt nó là mình phải chết...

Triều ngồi trên bàn, chiếc đèn nhỏ treo trên tường toả ánh sáng đủ để nó có thể thấy rõ mọi thứ trước mắt. Tay nó cầm bút chì, ghi lại những thứ nó có thể rút ra được từ lần chết vừa rồi.

-Lí do mình chết ở lần thứ hai là do bị xe tông, vậy nếu mình không đi đâu mà chỉ ở nhà thì sao...?

Triều gặm đầu bút, nó không rõ lí do nó chết có thật sự là do bị xe tông, hay do số mệnh của nó là phải chết trong hôm nay.

-Nếu như nguyên nhân mình chết là ở vế thứ hai, thì việc ở nhà cũng không có tác dụng gì.

Có vô số cách để nó tử vong mà không cần phải đi đâu quá xa khỏi nhà. Tay nó xoay bút, chân dậm theo nhịp, nó đang suy nghĩ. Vậy để thoát khỏi việc này cần phải làm gì?

-Tìm người thế chỗ?

Không, không phải, ở vụ cháy cũng có bao nhiêu người đã chết, không thể có chuyện bấy nhiêu cái mạng ấy lại không thể đổi lại cho mình một con đường sống.

-Tìm ra kẻ phóng hoả thì sao?

Nghe có vẻ khả thi, nhưng liệu việc cháy trường và cái chết của mình có liên quan gì đến nhau?

À không, Triều đưa tay đỡ trán, nó thật sự có liên quan. Cái chết đầu tiên của mình là do trực tiếp vụ cháy, còn lần thứ hai là gián tiếp.

Triều nhìn xuống tờ giấy trắng ngoằn ngoèo mấy dòng chữ, nó nuốt nước bọt, lí do để nó sở hữu năng lực này là gì?

(...)

Bây giờ mới hơn sáu giờ một chút, bình thường nó sẽ chày bửa ở nhà đến tầm sáu rưỡi thì mới đi.

Triều nhìn phòng tạp vụ. Đây là nơi cất chìa khoá tất cả các phòng học, cầu thang, phòng thực hành. Hồi năm ngoái nó đã lao động hè ở trường nên biết hết về mấy thứ này, nếu kẻ phóng hoả muốn giở trò như lần trước thì chỉ có thể tìm đến đây thôi.

Ở trường này không có nhiều máy quay, nhưng đủ để quan sát gần như mọi ngóc ngách. Mỗi tầng sẽ có hai cái, tổng là sáu. Khu vực không gắn máy quay là hành lang thông giữa hai toà nhà trường học, cả ba tầng thì có ba cái hành lang.

Và may mắn làm sao phòng tạp vụ nơi nó cần lẻn vào lại nằm trong một khu vực như vậy.

Triều trước kia không quan tâm đến mấy cái này lắm, nó chỉ xem như là một điều kì quặc vì chả hiểu cái cách lắp dở dở ương ương này là như nào. Thế mà cái dở dở ương ương này giờ lại giúp nó một phen.

-Giờ thì phải đến trước cái đứa kia mới được.

Quá trình lén lút nhón chùm chìa khoá diễn ra rất dễ dàng.

Triều bước lên lên tầng ba, nơi dành riêng cho khối Mười Hai, vụ cháy khả năng cao là bắt nguồn từ tầng này. Khối Mười và Mười Một chủ yếu sẽ học buổi sáng và khối Mười Hai sẽ là buổi còn lại, thế nên hiện tại tầng ba chắc chắn trống không.

Nó bước qua từng phòng học, phòng nào cũng khoá ngoài, tắt đèn tối om. Có vẻ không có gì khác lạ. Kiểm tra hết bảy phòng, giờ còn bảy phòng ở toà nhà kia, Triều thở dài, nó nhìn sang bên đối diện.

-Cái quái...

Ở phòng thực hành tin học phía bên kia, có người bước ra. Triều tuy không nhớ mặt tất cả giáo viên ở trường, nhưng nó từng tiếp xúc với giáo viên phụ trách phòng học và cũng biết luôn thời khoá biểu sử dụng căn phòng. Chỉ có phòng tạp vụ và giáo viên đó giữ chìa khoá căn phòng.

Sáng nay phòng không có tiết và đó không phải giáo viên phụ trách mà nó biết, hay bất kì giáo viên tin học nào trong trường. 

Ôi trời.

-Ê!

Triều hét lớn, tên kia quay ngoắt đầu nhìn nó rồi chạy vút đi. Thứ chó đẻ nhất ở cấu trúc ngôi trường này là dù bảo nó có ba hành lang thông nhau giữa hai toà nhà, nhưng chi tiết thì là hai cái ở tầng trệt, một cái ở tầng hai, và không cái ở tầng ba.

Giờ nó không đảm bảo mình sẽ bắt kịp kẻ lạ mặt kia, nếu có đuổi kịp thì khả năng kẻ kia có vũ khí phản kháng lại thì cũng chết toi, phương án duy nhất của nó giờ là đuổi tên kia và ngăn chặn tác nhân gây cháy.

Triều chạy nhanh xuống tầng hai, rẽ trái băng qua hành lang để tới toà nhà đối diện, rồi lại trèo lên cầu thang lên tầng ba.

-Kịp đi, kịp đi, kịp đi, kịp đi.

Triều mường tượng lại cái cảm giác khủng khiếp, đau đớn ở lần chết thứ hai. Lần đầu tiên nó cảm nhận nỗi đau tột cùng cào nát ruột gan và xương cốt như vậy.

Buồn nôn.

Triều thở dốc, nó nhìn vào phòng tin học, im như tờ, tối như mực. Nó đang định bật đèn lên thì khựng lại, chậm chạp quay đầu nhìn.

Là nó.

Triều nhìn cầu dao điện, giây phút im lặng kinh hoàng, giờ chỉ cần một cái gạt, có khi cái chết thứ ba của nó lại là nổ banh xác không chừng.

-Hoá ra là mày à? Thứ khiến tao chết tận hai lần.

Nó thì thầm, miệng nhoẻn cười méo mó. Nó quỳ xuống, lục ba lô. May mà luôn vất đầy đồ linh tinh nên trong đây có thứ nó cần, băng keo, dù không phải băng keo điện.

-Được rồi.

Che kín cầu dao bằng băng keo, dán thêm cả giấy lưu ý để tránh ai đó gạt cái cần. Chỉ đơn giản thế thôi.

Triều bước ra khỏi phòng tin học, trán nó rịn mồ hôi, cổ cũng vậy, thật ra thì cả cơ thể nó thấm đẫm mồ hôi. Mới chỉ ít phút mà đã như này rồi.

-Không được nghỉ học thì buồn thật nhưng đổi lại bằng việc được sống thì lại quá hời ấy chứ haha.

Triều vuốt tóc, mồ hôi bám rịt lấy khuôn mặt nó, cảm giác không khác gì mấy khoảnh khắc gỡ bom trong mấy bộ phim hành động.

-Cháy! Bớ làng nước ơi cháy rồi!

Chó má. Không phải là hết rồi à? Triều kinh hoàng nghe tiếng gào thét, nó nhìn xuống sân trường. Tầng trệt độc đầy khói, thấp thoáng có ánh sáng màu cam. Thôi xong rồi, còn ở dưới đó nữa ư? Nó nhìn ra khu vực dày đặc khói và lửa nhất, là phòng thực hành hoá.

-Bọn khốn kiếp, chó má, chó má, chó má!

Triều chợt khựng lại, nó cảm giác có những dòng điện đang châm chích khắp cơ thể nó, không đùa đâu, là điện thật.

Triều ngay lập tức chạy xuống cầu thang. Dù thế nào cũng phải thoát ra sân trường.

-Thôi xong...

Cầu thang tầng trệt không bị khoá, vì Triều đã giữ chìa, thay vào đó nó bốc cháy nghi ngút.

Triều lại chạy ngược lên tầng hai, nó dừng lại, lấy nhịp thở.

-Khụ, khặc ặc.

Nghe tiếng ho, nó trợn mắt quay đầu. Là phòng mười sáu, chính là lớp của nó và là căn phòng mà nó chết ở lần thứ nhất. Bên trong vẫn là một người bị bỏ lại.

Triều nghiến răng. Không có chuyện tao để chúng mày định đoạt cách mà tao chết đâu.

Nó rút cái dao gấp từ trong túi quần, đưa ngang động mạch cổ. Hai tay nó run rẩy, nó ghét cảm giác này, ghét khi có thứ gì dám bắt nó phải làm theo ý chúng. Triều siết chặt con dao, miệng lại nhoẻn cười.

-Làm lại lần nữa thôi.

Reeeeng! Reeeeng! Reeeeng! Reeeeng!

Năm giờ rưỡi, trời vừa bắt đầu sáng, không khí mát mẻ, tiếng chim đã bắt đầu ríu rít.

Triều ngồi dậy, nó nhìn vào không khí, cả thân thể nó rã rời.

(...)

-Tổng kết lại, bảy giờ sáng sẽ bắt đầu tính thời gian và tám giờ mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc. Nếu mình sống qua tám giờ thì sẽ thoát khỏi việc phải chểt.

Triều ngồi trên bàn, vẫn cái đèn treo tường, vẫn cây bút chì cùng tờ giấy trắng.

Kẻ thủ ác không chỉ có một tên, mà ít nhất là hai tên. Ngoài phòng tin, chúng nó còn mồi lửa ở cầu thang và phòng thực hành hoá, còn chỗ nào nữa thì chưa rõ.

-Được rồi, còn khá nhiều điều chưa rõ mấy về năng lực này. Tại sao lại là năm rưỡi sáng?... Thôi cái này không cần biết cũng được...

 Liệu mình có thể tỉnh dậy vào mốc thời gian khác không? Sớm hơn hoặc trễ hơn? 

-Tạm đặt mốc lần chết đầu tiên là thời điểm năng lực xuất hiện đi, chết vì ngạt khói, không có vấn đề gì. Lần chết thứ hai là vì bị xe tông, cơ thể bị phá huỷ nghiêm trọng. Lần thứ ba là đứt động mạch cảnh. Vậy có thể đặt giả thuyết là khi quay ngược thời gian, mọi thương tổn lúc đó đều có thể bình phục...

Triều chép nhanh trên giấy, nó không giỏi ghi nhớ lắm, ghi đi ghi lại vì khi sử dụng năng lực thì phải làm lại tất cả từ đầu.

-Tiếp, chìa khoá phòng tin là chìa mà chỉ có hai bên giữ, phòng tạp vụ và giáo viên phụ trách. Phòng tạp vụ thì mình đã cầm, còn mỗi chìa bên giáo viên. Cái thằng mình nhìn thấy không giống với giáo viên nào mà mình biết...

-Quái lạ... Sao nó không che kín mặt mũi lại? Nếu bị bắt gặp thì chả phải chết toi sao?

Triều lẩm bẩm, dường như nó đã nắm được sợi dây nào đó.

-Phải rồi, tên đó có thể là người quen với các giáo viên trong trường... Nếu đã biết nhau thì che mặt lại có khi còn khả nghi hơn. Thêm nữa cũng có khả năng  kẻ đó cũng là người một nhà với một giáo viên đã làm việc lâu năm, không thể nào chỉ vì các giáo viên biết mặt mà nó có thể thong dong đi lại trong trường được.

Chợt Triều khựng lại, năng lực này không khác mấy bất tử là bao, mỗi lần quay ngược là cơ thể sẽ hồi phục, đồng thời hiện tại có thể chắc chắn với giả thuyết năng lực chỉ có thể quay lại buổi sáng của ngày hôm đó. Vậy nếu như có ai đó phát hiện ra...

-Được rồi giờ phải sắp xếp lại kế hoạch.

Trước mắt thì cứ lo vụ phóng hoả đã, gạt bỏ mọi thứ râu ria xa xôi, dù sao thì làm gì có chuyện ai lại biết được, Triều tin là vậy.

(...)

-Ngôi trường khốn nạn, chó rách, bẩn tưởi...

-Chửi ghê... quá à, nghe... mà rợn.

-Hả?

-Lê Khắc Lâm,... dừng tay đi bạn,... tôi không muốn phải chết nữa đâu...

Triều thở hổn hển, tay nó ôm ngực, cả hai đang đứng trên sân thượng. Phải chạy nước rút hai tầng lầu, rồi thêm một cái cầu thang để leo được tới đây. 

Lê Khắc Lâm, một học sinh nữ lớp Mười Một nổi bật ở mảng Vật Lý, đã gặt hái cho bản thân nhiều thành tích và danh hiệu ấn tượng, bỗng một ngày xuống dốc vì lộ tin những sáng chế đạt giải của mình thật ra là mua từ các sinh viên và học sinh khác. Đó là những gì Triều tìm hiểu được, nó không ngờ rằng lại là bạn học chung khối với nó luôn, về vụ thành tích vượt trội lẫn phóng hoả đốt trường luôn.

-Mày là ai?

Lâm lườm nguýt Triều, nó siết chặt nút bấm kích nổ trên tay, có vẻ khó rồi đây. Triều đứng thẳng dậy, nó vất đống dây đang ôm trên người xuống đất, điều chỉnh giọng nói sao cho nghe nghiêm túc nhất.

-Mình là học sinh trường THPT TTL. Đó là những gì tôi đã nói mấy lần trước, còn lần này, nghe kỹ đây.

-"Mấy lần trước" là sao? Bị điên à?

Lâm nghiến răng nói, ngón cái nó để lên nút bấm, giờ chỉ cần sơ sẩy chút là banh xác.

-Nghe tôi hỏi đây Lê Khắc Lâm, bạn không thích cơ thể hiện tại của mình đúng không?

Lâm đứng hình, nó trợn tròn mắt nhìn kẻ trước mặt, khuôn miệng nó cứng đơ, cổ họng nó như bị nghẹn ứ.

-Ý... Ý mày là sao...?

-Tin tôi đi, tôi biết mọi thứ đằng ấy đang che giấu, mọi thứ đằng ấy định nói, mọi thứ đằng ấy đang nghĩ, mọi thứ đằng ấy định làm. Tôi biết không sót một cái gì.

Triều nhấn mạnh câu cuối, nó từ từ tiến về phía Lâm.

-Mày là ai?

Lâm thận trọng lùi về phía sau, lặp lại câu hỏi. Nó chưa bao giờ gặp người này, chưa bao giờ nghe qua.

-Tôi là một người bạn thân thiện tốt bụng học cùng khối với đằng ấy thôi. Giờ thì nghe này, bỏ ý định bạn đang định làm đi, đây không phải biện pháp duy nhất và cũng không phải biện pháp tốt nhất để giải quyết tình huống đằng ấy đang mắc phải đâu.

-Mày thì biết...

-"Mày thì biết cái gì?! Chúng nó đạp đổ cả cuộc đời tao, đạp đổ cả tương lai của tao!".

Lâm ngỡ ngàng, nó dùng tay bụm miệng, còn Triều thì nháy mắt, miệng nhoẻn nụ cười méo xệch.

-Tôi đã bảo là tôi biết tất cả mọi thứ về bạn mà.

Triều nhẹ giọng nói tiếp, nó không muốn lại phải làm từ đầu tiếp đâu.

-Đối thủ của đằng ấy trong các cuộc thi đã phát hiện bí mật của đằng ấy, nó đã dùng thông tin đó để ép đằng ấy phải rút lui khỏi cuộc thi đó và ngay sau khi đằng ấy tuân theo thoả thuận thì nó đã tung tin là đằng ấy mua đồ án của các sinh viên khác. Nhà trường sau khi nghe tin không thèm lên tiếng bênh vực mà một mực im lặng sau đó đình chỉ đằng ấy để chiều lòng những người có phản ứng tiêu cực, đúng không?

Lâm bất ngờ, nó không nghĩ lại có người rõ tường tận về việc này như vậy, thậm chí còn biết đến cái "bí mật" đó.

-Tôi biết sẽ có lúc cuộc đời sẽ làm mình đau, nhưng rồi cũng sẽ vượt qua thôi. Rồi đằng ấy sẽ tìm thấy thứ gì đó để tiếp tục tồn tại. Tôi thề là bạn sẽ vượt qua được.

Triều nhíu mày, nhoẻn miệng cười, nó chìa tay về phía Lâm. Giọng nó chắc nịch, nhấn từng chữ một trong câu nói. Lâm do dự, khuôn mặt nó biểu lộ rõ vẻ chần chừ.

-Tồn tại à, vốn dĩ ngay từ đầu sự tồn tại của tôi đã là sự lầm lỡ rồi...

Cạch.

Lê Khắc Lâm nhấn nút bấm trên điều khiển, rồi thả nó xuống đất. Chiếc điều khiển màu đen dần tan chảy, biến thành một thứ chất lỏng đặc sệt đục màu. Hàng rào sắt lưng Lâm bỗng trĩu xuống, rồi tan chảy y hệt chiếc điều khiển ban nãy, tạo một lỗ hổng lớn, nó bước lên bục.

-Khoan!

Triều bỗng hét lớn, nó cầm một đầu từ đống dây vừa nãy, chạy về phía đường ống gần đó, quấn vài vòng lên. Bản thân cũng quấn vài vòng đầu dây còn lại lên hông.

-Được rồi, đây đã sẵn sàng!

Ngỡ ngàng trước chuỗi hành động kì lạ của Triều, Lâm đứng hình, chưa kịp phản ứng thì đã nhận ra nó đang lao thẳng về phía mình.

-Đằng ấy muốn nhảy, thì tôi sẽ giúp một tay luôn.

Theo phản xạ, Lâm ngay lập tức nhảy sang một bên né đi, Triều lao thẳng xuống dưới lầu.

-Cái... mẹ gì vậy...?

Lâm thảng thốt, ngay lập tức nó chạy tới chỗ hàng rào đã tan chảy mà nhìn xuống.

-Haha hết cả hồn! Cái này là vòi cứu hoả á, hơi bị chắc, không biết tại sao nhưng tôi mò được trong phòng kho trường.

Triều bị treo ngược, lơ lửng giữa tầng hai và ba, la lớn. Sau lưng nó là cửa sổ dãy phòng học khối Mười, các học sinh và giáo viên đứng đó há hốc mồm khi có người đang lủng lẳng trước cửa kính lớp.

-Ê Ê Lâm kéo tôi lên, một tí nữa là dây tuột là chết toi!

Triều hét lớn làm Lâm giật mình, nó cũng nghe theo mà kéo thằng kia lên. Cả hai thở hổn hển, một vì mệt, còn lại vì sợ. Triều nằm vật ra sàn sân thượng. Bỗng dưng Lâm đứng phắt dậy, còn số chất nổ đã gài sẵn, nó sốt sắng lại nhìn ra sân trường. Không có gì xảy ra. Khói, màu đó phừng phực của lửa, mùi khét, tiếng la hét hay tiếng chuông báo cháy.

-Đừng lo, tôi gỡ hết sạch rồi... Ôi trời ơi, dù có làm đi làm lại bao nhiêu lần vẫn hú hồn hú vía thiệt.

Triều ngồi dậy, dựa lưng vào bục sân thượng, vuốt tóc thở phào một hơi. Da gà da vịt nó nổi hết cả lên. Lâm ngỡ ngàng, càng ngày nó càng sợ sợ tên học sinh trước mặt rồi nha.

-Haha may mà lần này thành công đó, lần trước là cũng gần xong rồi mà cuối cùng lại tuột dây cái oạch tại chỗ luôn.

-... Lần trước, với "oạch" là sao...?

-À à, quên giải thích. Ừm... nói ngắn gọn đi, tôi cũng có siêu năng lực.

Triều suy nghĩ chút, rồi tủm tỉm cười nói với Lâm đang ngồi trước mặt. Trước biểu cảm thảng thốt của Lâm, nó lôi điện thoại từ trong túi quần ra.

-Ô đã tám giờ rồi nè, vậy là mình sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro