𝗯𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗽𝗹𝗮𝗻.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau, kim sunwoo bước vào lớp trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. vì vẻ ngoài của cậu, thực sự khác xưa lắm rồi.

một mái tóc đỏ thẫm loà xoà che mắt, khuyên tai bấm thành hàng trên vành tai đang ửng đỏ nhỏ nhắn, chiếc áo đồng phục được bỏ nút ở nút thứ hai vốn dĩ là điều cậu chưa từng nghĩ đến là có ngày mình sẽ làm.

"... sunwoo? cậu đó ư?"

soobin bước nửa bước tới gần sunwoo, khẽ chạm lên mái tóc mềm mại kia khiến cậu ta nhíu mày một cách khinh thường.

"thôi đi. cậu là ai mà tôi phải trả lời cậu chứ?"

thấy sunwoo gạt bàn tay mình đi một cách mạnh bạo, soobin cũng phản ứng ngay. cậu cầm lấy tay sunwoo, gằn giọng hỏi.

"chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? cậu giận bọn tôi nên mới làm chuyện này để doạ vui thôi đúng không?"

"tôi á? tôi doạ các người á? hờ, mắc đéo gì tôi phải doạ các ngươi làm gì? tưởng tao rảnh lắm chắc??"

mắt soobin mở to. chết rồi, thằng này bị ma quỷ phương nào nhập mất rồi? chửi thề, xong lại còn đổi cách xưng hô?

giờ trong lòng soobin chỉ còn lại một câu hỏi lạc lõng, chuyện gì thế này? hay là tại cậu và đám chaeyeon hôm qua mà nó đã giận đến mức muốn tách biệt so với bọn họ rồi? mọi sự thay đổi, đều có thay đổi này thay đổi nọ. thay đổi theo một cách tích cực và thay đổi theo một cách tiêu cực, nhưng thay đổi này thật tồi tệ làm sao..

không biết làm sao, nhưng soobin cứ có linh cảm xấu kiểu gì..

nhưng rồi chaeyeon đã đến, ngồi cạnh soobin. cô biết cậu đang nghĩ gì, và chỉ muốn soobin biết là không có gì đáng lo lắng về chuyện đó cả..

"cậu có nhớ đợt bọn cá biệt kia tự nhiên một ngay thay đổi 360 độ luôn không? tớ nghĩ, sunwoo cũng sẽ chỉ có như thế giống họ thôi, không thay đổi quá lâu được đâu.."

soobin chỉ gật gù, nhưng cậu biết, có gì đó còn xa hơn cả chuyện sunwoo thay đổi nữa..

nói đến bọn cá biệt, bọn nó chẳng quan tâm lắm đâu, chỉ có mấy đứa con gái thôi. trong mắt siyeon lại hiện lên sự fuckgirl ẩn dấu trong nó, liền lập tức là cả bọn lại biết mục tiêu mới của con bé này rồi..

ờ thì, tự nhiên sunwoo tới chỗ bọn nó, vốn dĩ là một chuyện hiếm thấy vô cùng.

"chào."

"..."

"tao chào mà đéo chào lại à? thái độ lồi lõm thế nhỉ?"

hyunjin hơi sốc. nó cảm thấy được có một thế lực nào đó sai sai ở cái đứa con trai trước mặt. nó thật khiến hắn phải chần chừ một lúc. lạ thật, gần như là bất bình thường.

"ừ. chào."

"tôi gia nhập với các người có được không?"

chỉ thấy cả đám há hốc mồm ra nhìn nhau đầy nghi hoặc. không phải.. là lại đi vào vết xe đổ cũ của cả bọn thế này? đúng là không dễ dàng gì, nhưng chợt nhiên hyunjin, và cả jaemin, đều có linh cảm rất kỳ lạ về câu hỏi này. cậu ta không phải kiếp sau của son youngjae đó sao? lạy hồn.

".. chúng ta chơi theo nhóm từ bao giờ chúng mày nhò?"

shuhua bắt đầu trước bằng cách đánh lạc hướng câu hỏi sang một chủ đề khác, vì nhỏ cũng đủ để hiểu rằng chúng ta chẳng cần thêm một troublemaker nào nữa đâu. mà đứa như sunwoo thì trouble gì chứ, ăn cắp sách vở để học thâu đêm chăng? đột nhập vào trường nửa đêm để trả sách cho thư viện à? có mà điên mất thôi..

thấy jaemin cứ im lặng, hyunjin liền hỏi thầm.

"mày thấy sao?"

"sao là sao?"

"đúng là có gì đó rất kỳ lạ ở thằng này đúng không?"

"ừm.."

jaemin chỉ thở dài. không biết là do cái tình huống này hay con dấu đỏ trên cổ tay cậu nữa..

"huh? jaemin, cổ tay mày có gì này?"

sunwoo vừa thấy đã cầm lấy cổ tay jaemin làm nó giật mình thon thót, bèn giật lại tay như thể vừa bị điện giật, rúc vào trong túi áo hoodie.

"không cần mày phải quan tâm đâu.."


chỉ có điều, có gì đó không đúng ở đây, sự tồn tại của tao lẫn mày..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro