𝘁𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗺𝗲.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin ngồi cẩn thận xuống cái ghế kế bên bàn jeno một cách chậm rãi. bàn tay của nó sáng tới giờ cứ bầm tím vào một cách khó hiểu, nó tím tái hết cả vào, nhưng lại không sưng lên hay có cảm giác đau đớn gì cả.

"jaemin, mày nghỉ đi. cái tay phải này của mày, haizz chắc bị nguyền rủa gì đó rồi."

lời jeno nói tựa như tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ lớp, nhưng jaemin đã nghe lọt từng chữ. nghe có vẻ sẽ hơi vô lý, nhưng cả cuộc đời của chính bản thân na jaemin đã là một sự giả dối rồi..

nguyền rủa gì thì cũng hợp lý cả thôi, nhất là khi nó cứ có một cảm giác ảm đạm mỗi khi cứ bị như thế này.

"jeno, mày tin tao không?"

"hỏi thừa. tin."

••

sunwoo tựa vào ghế, ngả đầu ra tận bàn đằng sau mình. tiếng bạn bè nô đùa ồn ào ngoài hành lang đã có khiến cậu có chút bận tâm, nhưng rồi lại thôi.

cậu ta cứ thanh thản là thế, nhưng ai biết chuyện gì đang sắp xảy ra đâu chứ.

soobin ngồi chéo sunwoo hai bàn, giương cặp mắt trông rất khó chịu lên. mấy hôm rồi, kim sunwoo cứ không bình thường chút nào. khác lời chaeyeon nói, có vẻ cậu ta sẽ còn thay đổi như thế lâu dài..

không biết.. chuyện gì đã xảy ra..

soobin không biết, nhưng soobin sẽ cố gắng làm sao để biết.

tiếng chuông báo hiệu giờ ra về làm thức tỉnh cơn mơ ban ngày của sunwoo. cậu bật dậy, khoác chiếc áo khoác màu xanh đen lên mình rồi rời khỏi lớp như bay trước khi có ai kịp nói lời gì.

"choi soobin, cậu cứ nấn ná vụ sunwoo thay đổi nhỉ.. kệ cậu ta đi, không lâu đâu."

sanha bá vai soobin, lộ ra một tiếng thở dài não ruột. cậu cũng biết, thằng nọ là một đứa nhanh chóng, cứ đang cái này tự nhiên đổi sang cái khác. nhiều lần chứ không phải lần đầu tiên..

soobin chỉ khẽ gật đầu rồi bỏ về trong khi cố quên đi câu hỏi lớn đang nằm trong đầu mình hơn một tuần nay.

.
.
.

"choi soobin? mở cửa cho tôi đi."

có tiếng gõ cửa to làm soobin đang chuẩn bị đi ngủ một phát điếng hồn. cậu nhanh nhảu chạy ra mở cửa, vì có vẻ cậu nhận ra chất giọng này của ai và hậu quả khôn lường nếu không mở cửa sẽ thế nào.

nhưng trái lại với dự đoán chắc 9,99/20 của soobin, kết quả lại gây sốc như đợt choi bomin mém tí thì đột quỵ sau khi xem điểm thi học kỳ của mình.

"...? kim sunwoo?"

chỉ thấy soobin há hốc mồm trước một cậu trai tóc đỏ đang ôm một chiếc balo tìm đến trước cửa nhà cậu.

"cho tôi ở lại nhà ít hôm nhé?"

"ờ.. ờ ừ.."

soobin bị cứng họng, cứ ngắc ngứ nói không nên lời. chuyện gì nữa đây? thằng này tính tới đây ở ít hôm hay là cơ hội tốt để sát hại choi soobin này vào bất cứ lúc nào?

sunwoo vừa bước chân vào nhà là đã tỏ ra y hệt như nhà chính mình. nó cởi đôi converse cổ cao có hơi sờn cũ ra vứt góc nhà, vớ trái vớ phải mỗi cái mỗi nơi. và cái vẫn luôn luôn làm soobin tức nhất là khi cậu ta thản nhiên nằm lên giường cậu khi cậu ta chưa tắm-

"5 NGÀY?? cậu bị ngáo à??"

"uh huh, quá lười."

vừa dứt lời, soobin liền ngồi sụp xuống giường một cách thất vọng.

".. mà tại sao cậu lại ở nhờ tôi?"

".. mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà rồi."

"không.. à.. ý tôi là sao lại là nhà tôi?"

sunwoo chỉ nhìn cậu đầy ẩn ý, rồi nháy mắt.

"vì tôi thích cậu đóoo."

dẫu biết cậu ta chỉ đùa, nhưng tự nhiên soobin cảm thấy đáng sợ ghê gớm..

nhưng thực sự, việc cậu ta tìm tới soobin có tỷ lệ 0,1111/100 đó. vì bình thường thì cả hai cũng chẳng chơi thân lắm, thậm chí có ghét nhau một chút.

không biết, cậu ta có làm gì mình không.. hay có gì xảy ra không..

à không đâu:)

"cơ mà, nó có biết mình để cái khẩu súng đợt đánh nhau ở dưới con thỏ bông to đùng đó không nhỉ.. ? thôi kệ nó.."

nghĩ tới đó, soobin chỉ biết thở dài rồi ôm gối mền ra ngoài sofa ngủ trong sự uất ức và không nghi ngờ thêm gì nữa.

"tin tao, nhé?"



ngắn nhưng tự nhiên hơi nghiện hai bạn chẻ này với nhau:) sắp sử dụng good kids là chủ yếu rồi, làm cái intro hem mng?

🧛🏻‍♂️🤳🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro