𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin nhắm mắt, thả người xuống chiếc ghế sofa với đủ thứ loại gối mền kia. nó phải ngủ sớm đi thôi, ngày mai còn có sức để mà học thêm toán lý hoá nữa. nhà bao việc..

chợt nó chìm vào giấc chưa được lâu thì chợt ngồi dậy thở hổn hển như thể có ai đang đuổi đánh nó vậy. trán bết rịn mồ hôi, cổ họng cứng ngắc nói không nên lời nên lẽ, soobin ngồi bất động.

"ồ, xin chào."

soobin ngoảnh đầu, nhìn vào căn phòng của mình nơi sunwoo đang ngủ. mà hình như thằng nọ còn chưa ngủ nữa, có vẻ như là đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

nó ngồi nhổm dậy, định tiến vào phòng mình và bảo thằng nọ im đi cho nó ngủ, nhưng nó phải dừng lại.

"ừm, tao đang ở nhà choi soobin. đúng như mày nói đó, nó vẫn còn giữ khẩu súng."

soobin nín thinh. nhớ lại mấy phút trước nó còn đang nghĩ sunwoo sẽ chẳng biết được nó còn giữ khẩu súng hay không. cơ mà bây giờ thì nó biết rồi, bằng một cách nào đó.

nhưng mà, đầu dây bên kia là ai thế nhỉ?

những tiếng cười nghe có chút độc địa, những lời lẽ khó nghe xen lẫn với tiếng thở nhịp nhàng của cậu con trai tóc đỏ kia cứ khiến tim soobin đập như thể sắp nhảy hẳn ra ngoài. chẳng rõ là như thế nào nhưng sao soobin chứ thấy nó là lạ sao nhỉ.. nói làm sao, thì nó khá là quỷ quyệt đấy.

"xong ngay thôi. có vẻ như chẳng có ai đề phòng gì hết. haha, mày nghĩ tao kém lắm ư? ngày mai son youngjae mày sẽ thấy kim sunwoo này một tay giết chết bọn nó!"

một tiếng sét chói tai bỗng xẹt qua đầu soobin. nó bỗng nhiên cảm thấy chân tay thật rã rời, ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi. cái gì đây? thế là mình đã lỡ cho một kẻ tâm thần vào nhà ở sao?

nó chỉ muốn nghĩ đến thế, bèn ngay lập tức đi tìm chỗ để trốn đi mất thôi. cơ mà..

.. son.. youngjae..

nghe rất quen tai, nhưng lại chẳng nhớ ra được đó là ai cả. có vẻ, tất cả những gì xảy ra ở trại vacation mấy tháng trước thật sự là những ký ức mà ai cũng muốn xoá ra khỏi đầu.

chỉ cần biết, kẻ đó không còn tồn tại nữa rồi.

cánh cửa phía trên đầu soobin được bật xuống mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. một chiếc thang dài tầm hơn soobin một xíu được thả xuống từ cánh cửa, và soobin đã trèo lên đó nhanh hơn ai hết.

"bình tĩnh, thở đều.. mọi chuyện sẽ không như mình nghĩ đâu mà.."

soobin tự trấn an mình. nhưng những tiếng bước chân cứ thế dồn dập lên tai soobin khiến nó không làm sao giữ im lặng được. cứ ú ú ớ ớ mãi. nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nó cố nhìn được một chút ánh sáng, muốn gọi cho ai đó để nói rằng, có đứa bị điên mất rồi.

"trời ơi, bắt máy đi, bắt máy đi nào.."

nút ấn vào tên của bomin được nằm gọn dưới ngón tay run rẩy của soobin. mí mắt nó khẽ giật giật, mấp máy môi như thể có ai đó mà bắt máy là nó sẽ lao vào nói như thể chưa bao giờ được nói vậy.

nhưng chợt nhớ ra, gần nửa đêm rồi, còn ai thức nữa đâu?

soobin đành tuyệt vọng tắt máy, gương mặt hiện lên rõ sự hoảng hốt tột độ. nó không biết phải làm gì, nói gì, thái độ gì bây giờ. sunwoo đã bảo là nó sẽ giết bọn này, có nghĩa là chaeyeon, nó, bomin sanha và mấy đứa khác nữa,

phải không?

hay là,

tụi đầu gấu trời đánh kia?

nó lắc đầu, mắt đã hơi nhoè nước. cuộc đời choi soobin này còn đẹp lắm, nó vẫn chưa, và chưa bao giờ muốn chết đi cả.

mặc dù nó từng bán sống bán chết trong trận vacation trong rừng hôm nào..

có một tiếng thét chói tai từ dưới lầu vọng lên khiến nó giật bắn mình. cái gì thế?? kim sunwoo?? cậu ta làm sao vậy??

"làm ơn.. lạy chúa.. đừng để nó tìm ra con.."

"ai tìm ra mày..?"

một giọng nói run run mà tiềm ẩn những điều vô cùng nguy hiểm cất lên sau lưng soobin. nó mặt cắt không còn một giọt máu nào, chầm chậm quay đầu ra sau.

là một thằng nhóc tóc đỏ, đang nở nụ cười quái dị với nó. đôi mắt ánh lên ánh màu đỏ rực, trên gương mặt điển trai hơi điên của nó lấm tấm vài vết cắt sâu và những giọt máu đỏ tươi không khỏi khiến người nhìn vào kinh hãi hét lên. sau lưng còn có một vài cái gai như mọc lên từ lưng cậu ta vậy.

"phập."

thứ chất liệu sắt lạnh ngắt đó đâm sâu vào lồng ngực soobin khiến nó cảm thấy thân thể mình như đang mất dần sự sống.. thứ nước màu đỏ ngầu chảy ra trước con mắt nhoè nước của cậu..

"KHÔNG!"

thân thể nặng trĩu của choi soobin bật dậy giữa màn đêm lạnh, nhưng trán cậu ta lại rịn bết mồ hôi. kế bên tay cậu có một cậu trai tóc đỏ, nhưng không phải quái dị như lúc nãy, mà là đang giương đôi mắt đầy trìu mến lên nhìn cậu.

"soobin, cậu sao thế?"

mắt của thằng nọ chớp liên hồi, nhìn xung quanh nhà mình một cách đầy ngờ hoặc, tay thì cứ sờ sờ lên mặt rồi lại xuống chân. ánh mắt vẫn không rời khỏi hai tay đang run lên theo từng đợt gió heo may.

"tôi.. chưa chết sao..?"

"cậu nói gì thế, soobin? à.. chắc cậu gặp ác mộng rồi ha.."

giọng người kế bên nhỏ dần khiến soobin cảm giác như một cái tạ trên vai được dỡ bỏ vậy. thì ra.. chỉ là mơ thôi à..

"tôi đang mơ, là mơ đúng không?"

"đúng vậy.. cậu đang mơ rồi. tôi đang ngủ thì chợt nghe tiếng cậu hét lên, thì ra là cậu gặp ác mộng.."

tiếng thở dài phát ra từ miệng soobin như thể thay cho câu 'may thật đấy'. dù đã biết chỉ là mơ, nhưng tất cả xảy ra đều rất chân thật, từng chi tiết cậu vẫn còn nhớ rất rõ sự kinh hoàng trong cả câu chuyện..

chợt cậu bất giác nhìn gương mặt đang ửng đỏ của sunwoo, mím chặt môi ngăn cho mình không được nói gì ra. mặc dù soobin rất muốn nói rằng, tôi mơ thấy cậu lạ lắm đấy..

nhưng dù gì, mình vẫn phải cảnh giác việc này.

"soobin à, hay cậu vào phòng ngủ đi, tôi ngủ ngoài này cho, hình như cậu không quen nên mới mơ thế đúng không?"

sunwoo nói rồi đứng lên, không đợi cho soobin trả lời mà đẩy nó đi vào phòng thằng nọ.

"cậu ngủ ngon!"

đặt soobin ngồi xuống giường, sunwoo đứng ngay ngưỡng cửa nhìn vô, mỉm cười đóng cửa lại sau khi soobin kịp ngẩng đầu lên nhìn cậu lần cuối.

".. ngủ ngon.."

nụ cười quái dị lại hiện lên, đằng sau lưng là một con dao đẫm máu đang chảy từng giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo..

"thấy chưa, đã bảo là làm được mà."








👻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro