𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗶𝗻 𝗮 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ưm..."

heejin tỉnh dậy rồi. con bé nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn kia. thông báo đỉnh điểm là 7 giờ sáng rồi. ơ, 7 giờ sáng thì trễ học mất rồi? sau khi tiếng gió đưa các lá cây xào xạc theo kèm với tiếng gió tru thì nó mới nhận ra đây không phải là mơ.

vậy là vẫn lạc sao?

jeon heejin như vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ, nó quơ tay vớ lấy hai thanh củi nhỏ rồi cố làm sao cho nó bật lửa như kim chaewon đã làm.

nghe tiếng sột soạt kèm với một vài câu than thở bên tai mà felix không sao ngủ lại được. thằng nhóc bật dậy, nhìn heejin một cách khó hiểu.

"mày làm gì đấy jeon heejin?"

"mù à? cố tạo ra lửa để cứu sống bọn mình chứ sao? mà khó quá.." heejin tặc lưỡi đầy chán ghét.

felix chỉ thở dài. đám lửa hôm qua chaewon và hyuck dựng lên đã hết thành tro tàn từ lâu. nhưng kể ra thì tiết trời hôm nay lại hơi gắt đấy. nắng chiếu rát cả da luôn.

"nắng nóng vcl rồi còn cố!" felix chỉ quăng cho heejin câu nói cuối cùng trước khi nó lại chìm vào giấc ngủ.

ờ nhỉ? nắng nóng lắm rồi mà nhỏ còn cố làm gì?

nghĩ thế rồi heejin bực tức ném hai cành cây vô tội kia ra xa.

"yeh shuhuaaa kim hyunjinnn dậy chơi với bố.." heejin lay lay người hai cô gái đó.

chợt nhỏ nghe thấy tiếng thở dồn dập của jaemin thì ngưng ngay mà chạy ra chỗ cậu.em đặt tay lên mặt jaemin mà thấy lạnh toát, liền đứng bật dậy đi tìm hyunjin.

"hyunjin! mặt jaemin lạnh lắm.. mày tới coi nó đi mau lên!" heejin vừa giục mà mắt không rời ra khỏi người jaemin.

hyunjin ngồi dậy, chống tay xuống khoảng đất trống kế bên. cả đêm qua hắn chẳng ngủ được thì chớ, lại còn vụ gì đây..

"mày coi kìa huhu.."

heejin nói rồi kéo tay hyunjin ra chỗ jaemin đanh nằm co ro một góc kia mà mắt rưng rưng nước. khó lắm jeon heejin mới có người thương, mà người thương lại như thế này thì làm sao jeon heejin sống nổi..

hyunjin tỉnh ngủ rất nhanh. hắn đặt tay lên trán jaemin, mém tí thì la lên. lạnh. lạnh cực kỳ luôn.

"sao.. vậy na jaemin tỉnh dậy cho tao coi!" hyunjin nâng đầu của jaemin lên.

sắc mặt vẫn hồng hào, đôi môi nhợt nhạt nhưng lại lạnh cóng. hiện tượng này rốt cuộc là gì?

người duy nhất hiểu biết rõ về các loại bệnh là seungmin vì mẹ nó làm bác sĩ. hyunjin chẳng cần nghĩ nhiều, phóng tới chỗ seungmin ngay.

"seungmin à! dậy đi coi nào thằng này.."

10 phút sau.

seungmin lấy ra từ trong cái balo của nó một vỉ thuốc.

"nó bị đuối sức một chút thôi. uống cái này vào là tỉnh ngay."

y như rằng, vừa uống được một chút thuốc ấm vào người, mắt jaemin mở ra ngay.

nhưng lạ một chỗ, miệng nó cứ lẩm bẩm cái gì ấy. ánh mắt vô hồn cùng với gương mặt không cảm xúc, trông nó như vừa chứng kiến cái gì kimh khủng lắm thì phải.

"son youngjae.. son.. không được.."

mắt hyunjin mở lớn.

"son youngjae? mày mơ thấy nó sao?"

cả người jaemin run lên rõ thấy. nó chớp chớp mắt. sắc mặt nó tái đi thấy rõ sau khi nghe thấy 'son youngjae' đó.

jaemin run rẩy với tay ôm chặt lấy cơ thể heejin, vùi mặt vào tóc nhỏ.

"heejin.. anh sợ lắm.."

"đừng sợ gì cả. hình ảnh đại ca của mày đi đâu rồi?" seungmin vừa nói vừa vuốt mái tóc nâu mượt của cậu.

điều cuối cùng jaemin biết về youngjae, cậu ta đã chết rồi.

nhưng điều đầu tiên jaemin biết về son youngjae, rằng cậu ta thậm chí còn không thuộc về thế giới của họ.

trong lúc đấy thì hyunjin chạy đi khua hết mọi người dậy, bảo là có họp nhóm gấp. mấy đứa kia cũng chẳng phải không biết điều nên cũng tỉnh dậy nhanh chóng.

hyunjin xếp mọi người ngồi xung quanh jaemin, còn hắn thì ngồi kế cậu, cậu thì ôm cứng lấy người heejin.

"jaemin có gì đó muốn nói.."

cả đám hồi hộp nhìn jaemin. rốt cuộc là có chuyện gì mà lại họp gấp thế?

còn chưa chắc, chuyện có liên quan tới tâm linh hay gì không..

"hôm qua tao thấy son youngjae trở về.."

lúc bấy giờ, mặt đứa nào đứa nấy đã trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu. người run, kẻ sợ. im lặng. nó im lặng tới nỗi còn nghe được tiếng thở của nhau.

"mày đùa tao sao? nó chết rõ ràng rồi, sao lại thấy được chứ??" jisung nhìn jaemin như thể cậu đang nói giỡn với nó vậy.

"thật. hôm qua nó về.. có lẽ linh hồn nó không được siêu thoát hết á.." jaemin như chết lặng sau khi nhìn xuống cổ tay mình.

hyunjin để ý, nâng cổ tay của jaemin lên. trên đó có một con dấu hình chữ x màu đỏ.

"hôm qua... youngjae trở về. nó đóng lên cổ tay tao con dấu này.."

vậy là còn có ma nữa sao?

nhưng điều quan trọng là, chữ x này có ý nghĩa gì?

"á trời đụ! tay tao cũng có nè!" kimjin vừa đưa tay lên thì hoảng hồn.

mấy đứa kia cũng cuống cuồng lên tìm những dấu vết trên cổ tay mình.

và thế là cả đám đã phát hiện ra, tất cả mọi người đều có một con dấu in mực đỏ hẳn hoi trên tay.

renjun cố dùng nước để tẩy nó đi, nhưng không thành. hoặc jisung cố kỳ nó ra, nhưng cũng không xong.

hay là.. đây có thể là một lời nguyền trá hình?

trong lúc mọi người đang phát hoảng lên vì cái thứ mực vĩnh viễn trên tay mà chỉ có jaemin là vẫn bình tĩnh. nó ngẩng cao đầu, đôi môi mím chặt.

chợt nó cầm lấy tay hyunjin, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. còn không.. tao e là chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy..." nói rồi nó kéo tay hyunjin đứng dậy.

felix cũng như cảm nhận được thứ tâm linh đó, thằng nhóc quay đầu, đôi mắt mở lớn.

"đ.. đúng vậy.. đi thôi.."

•••

sau khi đã rời khỏi nơi ở ngày đầu, cả đám lại chạy tiếp. chạy thật sâu vào trong rừng với hi vọng tìm ra được lớp của bọn nó. nhưng tỉ lệ tìm tới được là rất thấp, vì cơ bản là bọn nó còn không biết mình đang chạy về đâu..

bỗng ánh mắt mọi người đều sáng lên khi nhìn thấy một chiếc xe buýt lớn đỗ ở giữa rừng như vậy. thấy hơi lạ, nhưng nhìn kỹ mới biết là xe buýt trường mình đây mà.

"là xe của trường đó! chúng ta đã tới rồi!"

nhưng cuộc đời nào đâu dễ dàng như vậy. vừa bước lên chiếc xe buýt cũ kỹ ấy, các cánh cửa ngay lập tức đóng rạp lại. cả bọn đã bị nhốt hoàn toàn, không lối thoát.

"chuyện gì đây?! mở cửa cho bọn tôi! cứu với!" haechan đập cửa loạn xạ. nhưng khác với cánh cửa chỗ nhà nghỉ, là cánh cửa không những không chịu bật ra, mà lại còn đem đến cảm giác đau đớn lại cho người chạm vào nó nữa.

jisung đá vào cánh cửa liền bị hất tung ra sau. nó ngồi dậy một cách khó nhọc, ôm lấy cánh tay vừa chống xuống đất một cái mạnh kia.

"khốn kiếp.. nó trích điện.." jisung nói trong khi ngón tay nó còn tê giựt một chút.

mặt jaemin có chút tái đi. có lẽ là son youngjae, người đã hiện hồn về trả thù. cậu có thể chắc chín phảy năm phần mười về chuyện đó, vì youngjae, đang đứng ở đây, ngay trước mặt cậu.

jaemin lùi bước dần. nhưng chẳng may vấp phải cái ghế đằng sau, khiến cậu ngã ra đằng sau đầy đau đớn.

"mày muốn gì?" jaemin nhìn hắn ta một cách căm thù.

"không có gì nhiều. chỉ là mạng sống của tụi bay thôi.." youngjae vẫn đứng lơ lửng, chân chỉ cách mặt đất vài xăng ti mét.

chợt thấy tụi hyunjin có vẻ không quan tâm lắm tới cái hồn ma này mà vẫn cố tìm đường ra ngoài thì jaemin mới nhận ra, chỉ có cậu nhìn thấy hắn thôi.

nhưng sau khi thấy hyunjin và jeno mở to mắt nhìn vào một khoảng không đăm đăm thì jaemin mới biết mình đã lầm.

"ơ này.. tụi bay! son youngjae.." jeno la lớn, giương cái ánh mắt kinh hãi đấy nhìn vào khoảng không trung.

mọi người khác liền dừng việc mình đang làm lại, chỉ trố mắt nhìn cái linh hồn đang lơ lửng.

tách.

với chỉ cái búng tay của youngjae, khung cảnh rừng hoang đã trở thành sân thượng ở trường chúng nó. gió thổi trên sân thượng bất chợt làm chúng nó rùng mình.

một bước, hai bước. tụi nó bị youngjae dồn ra tới rìa lan can. hắn nhếch miệng, ánh mắt thâm độc và tàn nhẫn đó đã không cho phép hắn buông tha cho cái lũ đã giết hại mình này.

lúc đấy, chân của heejin đứng không vững, liền trượt chân và lọt ra khỏi hàng lan can. son youngjae liền bay tới mà nắm chặt lấy tay con nhỏ.

"làm ơn.. kéo tôi lên giùm với.." heejin nói, nước mắt rơi lã chã.

jaemin đứng đằng sau, chuẩn bị lao vào thì chỉ nghe youngjae nói một tiếng.

"nếu ngày ấy, nếu em đồng ý tôi, thì liệu tôi có làm thế này với em không nhỉ?"

hắn thả tay. cả đám như bị ù tai, giờ chỉ nghe thấy tiếng thét vang dần của jeon heejin. jaemin nhắm chặt mắt, chạy như bay đến, nắm lấy tay của heejin, dồn hết sức cuối cùng để kéo con nhỏ lên.

vậy mà ngờ đâu, cậu trượt tay. chứng kiến heejin rơi vào khoảng không đầy đau đớn như thế, cậu không khỏi chạnh lòng mà nhảy xuống theo...

đời mình.. đến đây là kết thúc rồi sao?

"sao... vậy na jaemin tỉnh dậy cho tao coi!"

cậu bật dậy, trán vã mồ hôi. chỉ là mơ thôi sao?

đúng, chỉ là mơ thôi.

nhưng mọi thứ xảy ra đều rất chân thật..

jaemin vội nhìn xung quanh. may quá, chỉ có toàn là cây cối thôi, không thấy sân thượng nào cả, cả mình và heejin đều còn sống.. chỉ thấy hyunjin đang nâng đầu mình lên, heejin đang nhìn trông rất lo lắng và seungmin đang cầm một vỉ thuốc kế bên..

"son youngjae.. son.. không được.."
.
.

"son youngjae? mày mơ thấy nó sao?"

jaemin nghĩ, có lẽ cậu đã tỉnh dậy đủ rồi..

cậu biết, giấc mơ này đã lặp lại rất nhiều kể từ khi cậu bước chân vào khu rừng này.

nhưng cậu lại không biết rằng, mọi thứ xảy ra trong giấc mơ của cậu, đều có lý do và nguyên nhân hết.

- - -

vốn dĩ cái fic này là bxg mà hình như toi đang hơi lái lụa sang hwangna một chút đấy:))

chap sau có good kids ra tay nè🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro