𝗲𝘀𝗰𝗮𝗽𝗲.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gowon bước dò dẫm trong bóng tối. không biết từ lúc nào mà em đã tách hoàn toàn ra khỏi đám bạn. cũng vì tối quá, mà park gowon lại còn bị cận nhẹ. chết tiệt..

"heejinie? seungminie? mọi người đi đâu rồi.."

đột nhiên em nghe thấy một thứ tiếng, nghe như bước chân bên tai. gowon lắc đầu, cố bước thật nhanh về phía trước. càng bước nhanh hơn, em lại càng cảm nhận được thứ đó lại đang đến gần em hơn. những tiếng thở nặng nề đã dồn dập đến tai em hơn. huống hồ chi em lại không thể nhìn thấy được trong bóng tối.

gowon sợ lắm.

em một tay bịt chặt tai, một tay cố lần trong cái tote bag em đeo bên người xem có thứ gì đó giúp gì được không. chợt em sờ thấy một vật cứng cứng, lại lạnh toát. em lôi ra, mần mò một lúc.

là một khẩu súng hơi.

gowon thoáng giật mình. có khi nào mình cầm nhầm túi của ai không nhỉ?

không, không nhầm.

chắc là trong lúc buồn ngủ, jeno ở trong cốp xe đã bỏ súng của nó vào nhầm túi rồi.

còn đạn không nhỉ.. còn.

một ý nghĩ loé lên trong đầu em. không ngần ngại gì, em quay ra sau lưng, chĩa súng vào bóng tối mịt mờ.

"a..ai đó..? ra đây mau.. tao không sợ đâu.."

một bàn tay chạm vào hông em làm em giật bắn người. ánh mắt đỏ rực đó nhìn em một cách ghê rợn, khiến tay chân em như mềm nhũn ra.

tay gowon có chút run. sợ cầm súng không chắc, em mím môi, bấu thật mạnh vào thân súng. ai ngờ em lại bấu trúng thanh gạt.

"đoàng."

một thứ tiếng chói tai vang lên. gowon đứng đó thẫn thờ, ánh mắt có chút kinh hoàng. em chỉ định dùng khẩu súng này để đe doạ thôi, chứ không bao giờ muốn bắn ai cả..

điện mở lên.

em đang đứng trong một dãy hàng lang lạ với hai dãy chi chít các phòng có ghi số khác nhau. trước mặt là một cái xác máu me đầy người. nhưng nhìn lại thì thấy hắn ta mặc đồ rất tao nhã và lịch sự. em bắn nhầm người sao?

em sợ hãi, quay đầu chạy thẳng ra ngoài. mà đã khổ chứ, chỗ này lại là chỗ em chưa từng tới, thậm chí là nghe đến. chợt thấy lối ra trước mặt, em vừa chạy vừa hô hào.

"tụi bay ơi! tụi bay.. tao bị lạc rồi!"

mắt em như mờ đi. trong lúc cắm đầu cắm cổ chạy, em đã không biết rằng đã có một cái bóng to lớn đã đứng chặn ở đầu kia từ lúc nào.

"bụp"

đầu em va vào một cơ thể rắn chắc và to con trước mặt. một gương mặt ranh mãnh và hung hăng cúi xuống nhìn em một cách đáng sợ. gowon vừa ngẩng đầu lên đã lùi lại ngay lập tức.

"ngươi.. ngươi muốn gì?!" em vừa nói vừa chùn bước, tâm trí hoảng loạn hết cả lên, không thể suy nghĩ ra được cách gì.

như một cách để phòng thân, em lại giơ khẩu súng đang còn bay khói từ lần bắn từ nãy, cười một nụ cười kinh dị.

"sao nào? muốn chơi một chút không?"

tên ranh mãnh kia vẫn nhìn chằm chằm vào em, ngay lập tức lao tới bịt lấy đôi môi đang run sợ kia bằng bàn tay hôi thối của hắn.

"im nào-"

"đoàng"

lại thứ tiếng đó vang lên. em đã tưởng cuộc đời mình đến đây chỉ có vậy. nhưng không phải em. cú shot từ đằng sau nhắm thẳng vào gáy của ai đó đã khiến hắn ta gục xuống đất một cách đau thương.

gowon vẫn chưa thể hoàn hồn được khi thấy cảnh jeno vẫn còn giơ lên khẩu súng lục còn bay khói kia và cả đồng bọn đứng đằng sau.

siyeon và bọn con gái lao vào, ôm lấy ôm để, miệng liên tục hỏi han nhỏ bạn thiếu điều của mình.

"trời ơi mày có sao không?? trời đụ lạy chúa.." heejin nói, đưa tay xoa xoa lưng gowon cho con bé bình tĩnh lại.

đột nhiên felix cảm nhận được sắp có ai đó tới và có vẻ như lầu hai của toà nhà có thể sắp sụp xuống, nó huýt sáo, phất tay ra hiệu cả đám ra ngoài hết. thấy gowon còn suy sụp quá, chưa đứng dậy nổi, seungmin đành phải chạy vào bế xốc em lên rồi chạy vội ra ngoài.

cánh cửa chính đã khoá từ bao giờ. nhưng cảm ơn vì sự cũ kỹ của nó, chỉ với một cú đá chân nhẹ của jisung, cánh cửa đã rơi ra thành cả trăm mảnh.

"đi ra thôi! mau lên!" hyunjin nhanh chóng đưa mọi người ra ngoài hết.

haechan đi sau cùng. chỉ chờ mọi người đã ra ngoài hết, nó nhếch miệng, ném ra đằng sau một quả bom khói.

"good luck."

chỉ trong tích tắc sau khi cả bọn rời đi, căn nhà đã nổ tan tành.

vì trời đã sụp tối, cả đám chỉ có định vị được bằng thứ ánh sáng yếu ớt từ những chiếc điện thoại đã gần cạn pin.

đi đâu bây giờ?

cả đám không biết. chỉ biết chạy mãi, chạy sâu vào rừng sâu..

chạy đi để giải thoát cho tâm hồn ác quỷ của mình. chạy đi để nhận ra thế giới luôn tiềm tàng những điều còn kinh hoàng hơn, ít nhất là đối với bọn trẻ này..

những tiếng thở dốc bây giờ đã nhẹ nhàng hơn sau khi cả bọn đã trở lại chiếc xe đó. chỉ kịp lấy ra một chút đồ đạc nhẹ cần thiết rồi cả đám lại quay đầu chạy đi vào bóng tối..

•••

đã hơn 1 giờ sáng hôm sau. tay chân đã rụng rời, mắt thì đã không mở lên nổi. rốt cuộc, đây có phải chăng là một bài học để đời cho những tội tình đáng kinh tởm của tụi nó? hay chỉ đơn thuần là một nhóm thanh niên đang bị lạc thì bất ngờ gặp nguy hiểm?

hyunjin không biết. hắn đang rất mệt. huống hồ là jaemin, người cần phải nghỉ càng nhiều càng tốt. bây giờ cả bọn mới hối hận. đúng ra không nên kéo jaemin với một sức khoẻ vốn đã yếu như thế vào những trò vô bổ này.. chỉ khiến sức khoẻ của cậu yếu đi trông thấy.

vừa thấy jaemin ngồi sụp xuống không đi nổi nữa, hyunjin quỳ xuống một chân, ngậm đắng nuốt cay vào lòng.

"jaemin, leo lên đi tao cõng. đi một đoạn nữa, rồi chúng ta nên dừng chân nghỉ một lát."

jaemin vừa đặt đầu lên lưng hyunjin là pass out hoàn toàn. chắc hẳn nó đã phải rất mệt mỏi lắm rồi sau khi phải bám đuôi theo cái bọn chẳng đáng tin cậy gì.

bọn họ đi thêm được một đoạn ngắn nữa thì quyết định dừng lại trước một cây cổ thụ lớn.

chaewon quỳ xuống, lấy hai cái que gỗ, chà sát chúng vào nhau với hi vọng sẽ tạo ra lửa. con nhỏ cũng kêu mấy đứa kia đi kiếm thêm củi khô và lá cây, để giữ lửa cháy. nó cũng có kinh nghiệm camping hồi cấp hai nhiều nên mới biết.

hyunjin tìm một chỗ đất khô, đặt jaemin xuống. hắn khom xuống, vuốt mái tóc còn thơm mùi dầu gội của cậu, nói vẩn vơ vài câu.

"tao xin lỗi nhé.. phải làm mày khổ nữa rồi.."

hyunjin chỉ mong sao jaemin sống sót được cho qua được lần đi này trong khi số thuốc trong lọ được chỉ định đã giảm đi nhiều. còn nếu không, hwang hyunjin này sẽ hối hận cả đời..

heejin cũng tới bên chỗ jaemin nằm ngủ mà thấy thương lắm. nhỏ quỳ xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đã hơi khô khốc của jaemin.

"bạn đừng bỏ em nhé.. ráng lên.."

cùng lúc đó thì lửa đã lên trong sự hò hét vui mừng sau bao nỗ lực của haechan và chaewon. jisung và jeno cũng vừa trở về sau khi đi lấy thêm một ít cành cây khô. kimjin và shuhua cũng đã trở về với một đống lá chất đầy tay.

"tốt rồi nhỉ~ " jisung đứng khoanh tay trước đóm lửa chập chờn.

mà buổi tối trong rừng lạnh lắm nha. may mà shuhua còn nhanh tay túm được mấy cái mền trong xe đấy. còn không thì hôm sau chắc đứa nào cũng hoá đá rồi.

mỗi đứa tìm cho bản thân một chỗ đất khô để nằm. bọn nó lót lá nằm co quắp bên đống lửa ấm áp kia mà thấy bình an quá. sau mọi chuyện vừa nãy diễn ra, được ở bên nhau sau một chuỗi sự việc đầy bất hạnh thì đúng là chẳng còn gì tuyệt hơn.

"này! ai muốn nghe kể chuyện ma đêm khuya không?" haechan ngồi bật dậy.

"nghe chứ nghe chứ! kể đi thằng kiaaaa"

chỉ đợi tất cả mọi người đều ngồi dậy đông đủ, nó lên giọng.

"ok so.. ở trong một ngôi làng nọ có một ngôi nhà bị bỏ hoang.."
.
.
.
.
.






•••

"chuyển sang kế hoạch b đi. chúng nó bỏ trốn rồi. chết tiệt... lũ ranh ma nhà chúng mày.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro