𝗶𝘁 𝗵𝘂𝗿𝘁𝘀.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một con dao từ đâu đó phóng thẳng xuống dưới đất, giây phút nó trượt xuống chỉ còn cách mặt felix tầm ba milimeters, và găm chặt xuống dưới mặt đất lạnh khiến nó không kịp nhìn thấy bất kỳ thứ gì mà chỉ la lớn lên rằng, "đằng sau."

jeno bằng một cách nào đó cũng phản ứng ngay được, gã lùi bước về phía sau, vô tình để hụt một viên đạn đang còn bốc khói nghi ngút vụt thẳng vào màn hình tv kế bên gã. không khí bên trong nhà như bị trút ra hết, và nó thật kinh khủng.

"lạy hồn-"

vừa dứt lời, cánh cửa chính bỗng mở ra theo một cách bất thường. những tiếng kẽo kẹt phát ra từ cánh cửa đang dần chậm mở ra khiến cả hai thiếu niên ấy như lạnh sống lưng. jeno khẽ rùng mình, cảm thấy được chân tay mình sắp rã rời hết cả ra khi nhìn thấy cái bóng sau cánh cửa ấy.

".. fuck."





jisung gượng dậy, ôm chặt lấy cánh tay đã bị trầy xước nhiều do những cành gai độc chết tiệt ở nơi đây. trong ánh mắt nó hiện rõ lên sự kinh hãi chưa từng thấy, và cảm giác quen thuộc hôm nào lại trở về.

cậu ta có thể đánh nhau, không những thế còn có thể khiến nhiều người mang thương tích cả đời chỉ vì một cái đấm từ chính bàn tay đang ôm chặt lấy cánh tay giờ đây đã chằng chịt những vết thương sâu. nhưng với demons thì khác. chúng là những sinh vật có thể ăn tươi nuốt sống mày khi chúng muốn, mà chẳng cần phải đụng đến việc phải đấm đá vào mặt ai.

chạy, chạy mãi vào rừng sâu, chạy điên cuồng như một kẻ tâm thần. nó mím chặt môi, cố gắng hết sức để không để ý đến vết thương sau lưng của mình, nhưng những tiếng gầm rú phía sau một cách ghê rợn lúc nào cũng thành công khiến nó mỗi lúc một đau đớn hơn.

"han jisung!"

một giọng nói quen thuộc vang lên trong tiềm thức. jisung nghe là biết liền giọng của ai, nhưng lại không nghĩ được lý do hợp lý mà người đó sẽ lại ở đây đúng lúc như thế này. chợt như có hẹn từ trước, một cái cây cổ thụ to lớn phía trước bỗng đổ rạp xuống khiến mặt đất khẽ rung chuyển. và một tiếng gào thét đau đớn vang lên, mọi thứ đoạn im lặng, đoạn lại ồn ào. hình như con quỷ đó chết rồi.. vì jisung có thể thấy một vũng nước đỏ thẫm đang dần loang đến đế giày cũ rích của cậu. jisung mém tí thì hét ầm lên, nhưng sau khi nhìn thấy một thứ ánh sáng mờ nhạt từ một cự li gần khiến nó phần nào bớt căng thẳng.

"hyunjin.."

có một bàn tay nắm chặt vào cổ tay han jisung, và kéo cậu vào một một cái.. hình tròn? trông như một lá chắn mà chỉ có trong phim hoạt hình hay phim viễn tưởng siêu nhiên ấy, cái mà những người có sức mạnh ma thuật mới dùng được.

và hwang hyunjin lại là người sở hữu nó?

"cái gì đây?? sao mày lại..??"

"tao cũng không biết nữa.. nhưng nó giúp mày tránh khỏi nguy hiểm. tao không biết từ bao giờ nhưng cái thứ này đã xuất hiện xung quanh tao từ lúc tao đang ở trong khu vực này.."

hyunjin nói nhanh, gấp gáp cố bắt lại nhịp thở bình thường của mình. jisung đột nhiên cảm thấy cơ thể mình như nhẹ tênh, và những vết thương đó đã không còn đau như lúc đầu nữa. đầu nó cảm thấy đau, nên nó không muốn hỏi gì thêm về cái thứ kỳ lạ này xung quanh mình.

jisung nghiêng đầu, cầm cổ tay hyunjin lên.

".. the chosen?"

hyunjin cũng giật mình nhìn xuống, có một dòng chữ xuất hiện ở đó từ bao giờ. the chosen.. không phải là "người được chọn" sao?

những lời của felix.. không sai..

cái vòng vải đó..

đầu hắn như quay mòng mòng, nhiều suy nghĩ cứ lướt nhanh trong đầu như thể đang tranh nhau xem hắn nên suy nghĩ thấu đáo về cái nào. và trong mớ hỗn loạn ấy,

12:00, tại nhà na jaemin.

đồng tử hắn mở rộng, bất giác nhìn sang jisung đang mệt mỏi nằm ở góc kia mà lòng xáo trộn. cậu ta đang bị thương như thế, chẳng lẽ cứ bắt nó lại đứng dậy mà chạy tiếp?

hyunjin lực bất lòng tâm, khẽ nghiến răng một cái.

'chắc đó, chỉ là một giấc mơ thôi..'

rồi hắn nhún vai, khẽ cúi nhẹ người xuống, quay lưng ra trước mặt jisung khiến nó ngẩng mặt lên.

"lên đi, chúng ta cần phải ra khỏi đây sớm."





11h trước..

"chaeyeon, tớ có linh cảm xấu.."

soobin ôm mặt, vùi vào cánh tay của mình. những thứ mùi chất hoá học xung quanh đây mém tí thì dìm soobin trong chết ngạt mất. cậu ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng ông thầy bước ra khỏi lớp rồi mới mấp máy môi.

"đã hai tuần, và cả bọn đó chưa đi học lại?"

"chẳng biết. cơ mà lúc nào bọn nó cũng như thế còn gì?" chaeyeon gỡ chiếc kính bảo vệ ra, khẽ nhún vai.

tất nhiên,

vì đó là điều hiển nhiên mà.

"và sunwoo nữa.. không thấy tới trường, từ khi cậu ta tìm được nhà riêng, và rời khỏi nhà tớ từ tuần trước."

soobin cắn môi, suy ngẫm. đột nhiên cái linh cảm đáng ghét hôm nào trong khu rừng ấy lại đến như một lời hứa hẹn..

"... hôm nay chắc tớ về sớm. tớ mệt."

"cậu có ổn không đấy?"

chaeyeon ngừng lại mọi việc, xoay hẳn ghế về phía soobin. jisu và yeji ngồi bên cạnh cũng bỗng chốc sáp lại xem.

"có gì không ổn sao?"


"có, tớ nghĩ vậy. liên quan đến bọn cá biệt."

và soobin biết lắm, là cậu cũng cần phải làm gì đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro