𝗻𝗼 𝗻𝗼𝘁 𝘁𝗵𝗮𝘁.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seungmin ngẩng đầu, cảm thấy bầu trời đang dần chuyển sang một màu đỏ thẫm. nó chăm chú nhìn một lúc, rồi đưa tay ra chộp lấy tay áo của huang renjun.

"mày, nhìn kìa."

thấy renjun đứng lại, siyeon cũng đứng lại. cả ba cùng nhìn lên bầu trời bây giờ đã nhuộm màu đỏ đen, trông như mấy cảnh trong phim zombie và một đóng xác người được xếp chồng lên nhau hay trời sắp sập hay gì đó.

"ghê ha?"

"có chuyện gì không ta?"

siyeon nghiêng đầu, không khí bây giờ bất chợt thật ảm đạm và khó thở. những thứ mùi cỏ khô, đất ẩm ướt và cả mùi mồ hôi, khiến cả ba trở nên chóng mặt.

"đi thôi.. chúng ta cần phải rời khỏi nơi này sớm. tao chết ngạt mất.."

renjun nói rồi cứ thế kéo chiếc xe đẩy chất đầy cành cây khô đó hướng ra ngoài cổng. nhưng seungmin và siyeon vẫn đứng đó, im lặng quan sát màu trời. xa xa, chợt renjun nhìn thấy một cái gì đó, trông như một cái balo của ai đó. nó nhặt lên, có vẻ nhận ra của ai đó rồi bỏ vào trong xe đẩy luôn.

"ban nãy màu đỏ đen, bây giờ chuyển màu xanh đen rồi."

siyeon gật đầu, hai cánh tay nhỏ đã khoanh vào trước ngực từ bao giờ. thấy như thế, renjun cũng chẳng biết thế nào nữa. nó thở hắt ra, đứng nghiêng người sang một bên mà giở giọng chán nản.

"đứng nhìn mãi thì hiểu chuyện gì đang xảy ra à?"

seungmin khẽ gật đầu.

và renjun chỉ thấy ngu ngốc.






haechan và jaemin mặt cắt không còn một giọt máu nào sau khi nghe thấy tiếng những lưỡi dao đâm phập phập dưới lầu. jaemin mém tí thì hét toáng lên, nhưng haechan đã giữ cậu ta lại. sự chật chội dưới gầm giường của jaemin đã khiến hai đứa khó mà cầm cự được sự chán ghét.

"im.. lặng.."

jaemin khẽ gật đầu, cố ngăn nước mắt không chảy ra. bình thường, cậu không bao giờ là một trong những loại người thích khóc hay đại loại là mít ướt, nhưng nếu ai để đồng đội của nó bị hại hay bị thương gì thì nó sẽ không nhân nhượng mà giết hết tất cả đâu.

"ting."

lại một tin nhắn được gửi tới khiến cả hai điếng hồn mà lật đật tắt chuông đi. nhưng lần này, là đến từ renjun.

'này, tối nay chắc không về được rồi. hoặc có nếu kim seungmin và park siyeon ngưng nhìn chằm chằm vào cái bầu trời màu đỏ đen chết tiệt ở trong rừng đi.. mày nói hyuck với jeno ở lại đi. ok."

nhíu mày, jaemin đưa một tay lên bịt chặt miệng, tay còn lại chầm chậm bấm trả lời.

'... ở đâu mà có trời màu đỏ??'

"hmm.. tao chưa nghe chuyện này bao giờ nhỉ?"

haechan nói khẽ, đoạn nghiêng đầu đọc đi đọc lại đoạn chat của renjun. nó ngẫm nghĩ mãi, điều này thật vô lý, lắm luôn ấy. làm gì mà có bầu trời màu đỏ đen.. chỉ có màu hồng cam hay tím xanh là bất thường nhất rồi mà nhỉ?

"ting."

'xem nào.. nó ghi ở cổng là sombre.'

'địa chỉ.'

'ở yên nhà đó.'

'địa cmn chỉ.'

'.. đường x..'

'tới ngay.'

jaemin mím chặt môi, tạo thành một đường thẳng tắp. rồi cậu đưa ánh mắt đang run run nhìn haechan.

"jaem.. không nhé.."

".. chúng ta phải đi nhanh thôi."

và tối đó, lee haechan đã được trải nghiệm mấy vụ nhảy qua ban công chỉ có ở trong phim đó.





(x)
jeno nheo mắt. đúng là đây là.. sunwoo nhưng có gì đó sai vl ra. nó.. nhìn không giống nó mà đó lại đúng là nó nhưng lại không phải là nó ( ?)

"felix-"

"sunwoo?"

jeno chưa kịp nói hết câu, felix đã sửng sốt kêu lên. từ ngoài cửa bước vào là một thiếu niên, trông khá giống như bọn nó, và một mái tóc màu đỏ nay đã lẫn vài sợi highlight màu đen, và có rất nhiều hình xăm trên cổ và tay.

thế đâu phải sunwoo, nhưng lại là sunwoo.

ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài làm mờ mặt của cậu ta đi, và khi hắn ngẩng đầu lên cả hai mới biết. một đôi mắt màu đỏ, sáng rực rỡ.

"... ngươi là ai??"

"là ai à.."

kẻ kia đưa tay lên và búng tay một cái, ngoài trời bỗng dưng nhuốm màu đỏ chót, và không khí xung quanh thật ngột ngạt. những nỗi đau như đang tấn công dồn dập vào chính hai linh hồn mỏng manh đang đứng dưới bầu trời máu ấy. felix khuỵ gối xuống, nhìn bàn tay đang run lập cập của mình. giây phút người đó ngước mặt lên, jeno đã thấy rõ cặp mắt màu xanh lục của felix.

"... cái đéo gì đây.."

"tao.. không biết."

nhưng rồi jeno cũng dần cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, và rồi cũng ngồi sụp xuống sau khi hoàn toàn bị cơn đau này xâm chiếm toàn thân. người mới bước vào chỉ vỗ tay, và nở một nụ cười độc ác.

"revenge."

felix thấy được một cái bóng khổng lồ đang phản chiếu trên trần nhà, và nó vội vã ngước lên. một đôi cánh đen tuyền được tung ra, và ác nhân kia, hắn bay lên.

"kim sunwoo."

"tên tao."

người trên cao vẫn cười, và felix nghiến chặt răng nguyền rủa nó thầm. trong cơn đau đang ập tới đó, felix vô thức tóm được một con dao đang găm dưới sàn và ném nó về phía 'đôi cánh quỷ'. nhưng không may, quỷ đã né được, và người gục ngã.

"thử lại đi, mạnh hơn."

felix nắm chặt bàn tay mình đến độ muốn bật máu, mắt long sòng sọc trông thật đáng sợ. jeno vẫn đang nằm đó, gập đầu vào trong tay mình. felix dần cảm thấy mình như sắp điên lên.

lại vớ được cây súng lục trong tay, và 'đoàng' một phát.

chất lỏng màu đỏ văng ra,

kèm theo những tiếng hét kinh hoàng.



kim sunwoo tỉnh dậy, hét lên một tiếng rõ kinh hoàng. nó mở mắt, mơ mở màng màng, và dần nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng.. là phòng giường bệnh..

và xung quanh.. có nhiều người. có người trông quen quen như choi bomin, có người trông y hệt choi soobin, và có người trông không khác gì lee chaeyeon. có nhiều người lắm, nhưng đầu nó đau, và không thể nhận ra hết.

"sunwoo! cậu tỉnh dậy rồi.."

soobin vui mừng nói, cầm lấy tay nó lắc nhẹ. nhưng sunwoo không nhận ra cậu ta, và cả những người khác nữa. trong đầu nó bây giờ chỉ còn một màu đỏ đen, và những tiếng súng nổ..

".. các người là ai?!"

nó thở gấp, rút tay về nhanh như thể vừa bị bỏng xong. soobin thấy thế thì cũng bị hoảng theo, nhanh chóng đứng dậy rồi lui ra sau lưng yeji.

"đừng động vào tôi!"

nó quát, ánh mắt xen lẫn sự lạ lùng và hoảng sợ. cứ như thể có một loại ký ức nào đó mờ nhạt, cố nhớ nhưng không thể nhớ ra..

nghe thấy tiếng quát, các bác sĩ ngay lập tức tràn vào trong căn phòng nhỏ và ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài hết, nếu không có thể sẽ gây thương tích.

chaeyeon cúi đầu, cảm thấy miệng mình đắng chát. nếu ngày ấy cô không tìm hiểu kỹ về cái máy mà sunwoo đã thức ngày đêm để làm, thì chắc không có chuyện này đâu nhỉ..

soobin nhìn chaeyeon, nhìn mọi người rồi thở dài, chầm chậm đóng cánh cửa lại.


'phòng 13, tâm thần cấp độ 1.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro