2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta lái xe khá nhanh, tới đoạn đường nào có đèn đỏ anh đều vượt vì là xe ưu tiên.

Chẳng mấy mà đã tới bệnh viện. Anh bế con bé vào.

-mau đưa giường bệnh ra đây đứa bé cần được cấp cứu.

-đứa bé bị sao vậy?

-bị hành hung đẩy từ lầu 2 xuống. Mau cấp cứu cho đứa bé đi.

-anh bình tĩnh chúng tôi sẽ cố gắng kiểm tra và chữa trị cho con bé cẩn thận.

Anh ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu mà lòng thấp thỏm lo lắng.

Đèn báo đã tắt màu, anh biết đã kết thúc. Từ cửa có một bác sĩ đi ra.

-ô cảnh sát Na...

-cậu Buyn? Con bé thế nào rồi.

-nói chúng hiện tại đã qua con nguy kịch nhưng cần theo dõi thêm vì có lẽ chấn thương ở đầu đã ảnh hưởng tới não bộ. Con bé còn gãy chân trái và tay trái. Miệng rách nhẹ có lẽ do bị tát với một lực rất mạnh. Trên người vết thương cũ lẫn mới rất nhiều và chằng chịt. Có lẽ việc bạo hành đã diễn ra trong thời gian dài và thường xuyên xảy ra.

-...bị thương nhiều vậy sao?

-không phải nhiều mà là rất nhiều.

Giường bệnh đẩy ra, người nó đầy dẫy những vết thương trước đó thâm tím. Băng bó ở đầu ,tay và chân. Thật sự nhìn nó bây giờ rất đáng thương.

Anh chỉ biết nhìn nó mà cảm thán.

-con bé vất vả rồi, chắc trong thời gian trước đau khổ lắm.

-ừm...mà cảnh sát trưởng Na cũng có ngày phải đi làm như này sao? Tôi tưởng chức vụ như cậu phải ngồi mát rồi chỉ tay năm ngón thôi.

-ai mà chẳng phải làm. Cậu cứ làm như cảnh sát trưởng chỉ việc ngồi hưởng thành quả không phải làm gì không bằng.

Bộ đàm vang lên tiếng báo cáo từ hiện trường.

-báo cáo sếp đã phong toả phố được 30 phút và kiểm tra khắp nơi nhưng không có đối tượng nào có khả năng gây án. Hiện giờ đội pháp y cũng đã tới khám nghiệm hiện trường.

-đợi tôi.

-vâng thưa sếp.

-nghe vẻ bận rộn quá.

-tôi phải đi rồi, nhờ anh chăm sóc cho đứa bé cẩn thận.

Anh quay lưng rời đi vội vàng ra xe về hiện trường.

Bây giờ ở đó có rất nhiều người quay chụp rồi bàn tán đủ chuyện.

Xuống xe anh chạy lên phòng đã thấy pháp y tới khám xét.

-đã tìm được gì chưa?

Một người đang quan sát gì đó ở chỗ cửa sổ rồi quay ra nói với anh.

-theo như suy đoán của tôi thì đây là vụ việc sát hại rồi tự sát để trốn tội. Như lời cảnh sát ở đây thì con bé đã rơi tự do từ đây xuống và ở thành cửa sổ cũng đã lưu lại những vết cào, xước bong cả màu sơn. Hơn nữa nó còn có vài vết máu đã khô ở các vết xước đi. Có vẻ khi chuẩn bị đẩy xuống nó và người phụ nữ đó đã xảy ra giằng co. Khả năng cao sau khi đẩy con bé xuống thì người phụ nữ này đã sợ hãi tự kết liễu đời để trốn pháp luật.

Anh cũng đến gần và quan sát khung cửa sổ. Quả thật có vết máu và xước.

-có vẻ con bé đã cố chống cự nên đã bám vào khung cửa nhưng không thành.

-đúng là như thế. Trong nhà không có dấu hiệu của việc bị đột nhập nên cả năng cao là cô ta đã làm vậy.

-sao lại có một người độc ác tới vậy chứ?

-nhưng những gì tôi vừa nói ra cũng chỉ là phán đoán nên chưa có gì gọi là chắc chắn nên cũng tôi cần mang thi thể cô ta về để giải phẫu.

Anh nhìn thi thể cô ta, từ đầu tới chân không phải xấu nhưng sao lại ác tới vậy?

-mang cô ta về phòng nghiên cứu đi.

-vâng.

Nhìn quanh căn nhà, nó không quá tồn tàn cũng đủ tốt cho cuộc sống của cô ta và con gái. Anh đi xung quanh nhìn rồi xem xét. Đến từng căn phòng rồi cuối cùng dừng trước phòng của đứa bé. Anh bước vào quan sát.

Lại gần bàn học, trên đó để một tấm ảnh gia đình. Có ba có mẹ và có nó nhìn rất hạnh phúc.

-con bé có nụ cười rất tươi.

Nhìn quanh một vòng anh thấy rằng phòng nó rất gọn gàng, đâu vào đấy không hệ bừa bộn chút nào. Nhưng ngẫm lại một chút thì con bé ấy cũng phải 14-15 tuổi rồi cũng không còn nhỏ.

-em ấy chắc cũng phải 15 tuổi rồi ấy nhỉ?

Anh lại nhìn vào bàn học, trên ấy có một tờ poster phim.

-cũng xem phim này sao?

Anh hồi tưởng lại những cảnh trong phim và cảnh tượng ngụy tạo hiện trường trong ấy và hiện trường vụ án này lại tương đồng tới mức vậy!?

-có lẽ nào...con bé ấy?. Ầy không thể nào nó có thể điên tới mức tự ngã từ cửa sổ tầng hai xuống được.

Nói vậy thôi nhưng anh trong đầu anh những suy nghĩ rối như tơ vò về con bé dần xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro