3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé khi vừa được đẩy vào phòng bệnh đã có ý thức trở lại. Nó đợi y tá ra ngoài hết rồi mở mắt. Đôi mắt nó có chút lờ đờ nhưng sao cảm giác trong ánh mắt đấy có chút ác độc.

Nó đưa ánh mắt nhìn chung quanh. Trời giờ đã chập choảng tối. Người nó không chỗ nào là lành lặn. Nhưng đối với nó chút này đã là gì. Nó đã có gan ngã từ lầu hai xuống thì chuyện nó giết người cũng là bình thường.

Tiếng cánh cửa mở ra. Nó chợt suy nghĩ "giờ này còn có người tới nữa sao". Nó cũng chẳng thèm nhắm mắt giả vờ mà cứ mở mắt nhìn mọi thứ.

"Đi vào là ai vậy?" Nó thắc mắc vì chưa gặp qua người đàn ông này bao giờ.

Anh lại chỗ giường bệnh ngồi xuống.

-em tỉnh rồi à?

Nó nhìn anh với anh mắt kì quái và suy nghĩ " quái lạ mình quen anh ta sao?"

Nhìn từ trên xuống mà soi xét. Anh sáng sủa, quần áo chỉnh tề, gương mặt có vẻ đáng tin. Nói chung nhìn anh ta giống một tên nhà giàu đáng tin cậy.

-sao em nhìn tôi dữ vậy? Thắc mắc tôi là ai sao?

Nó cũng thầm cảm thán" cũng tinh ý phết ấy chứ"

-vậy xin tự giới thiệu tôi là cảnh sát trưởng thành phố Incheon Na Jaemin. Là người phụ trách chính vụ án này rất hân hạnh được làm quen với em.

Nhìn ánh mắt nó biểu đạt thôi cũng biết là nó chẳng thèm quan tâm gì rồi, nó chỉ quan tâm rằng "thì ra không phải một tên nhà giàu đáng tin cậy mà là một tên cảnh sát trưởng đáng ghét'

Nó mặc anh ta quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ mà ngắm nhìn bầu trời đêm.

Anh nhìn nó rồi hỏi những gì thắc mắc trong lòng.

-theo như anh biết thì em là Kim Sooyeon phải không?

Nó cũng chỉ mở miệng ra trả lời qua loa.

-phải, tôi là Kim Sooyeon.

-em bị bạo hành lâu chưa?.

Anh nhìn mấy vết bầm tím trên người em.

Nó suy nghĩ một hồi rồi đưa ra câu trả lời.

-không

-nói dối.

-anh biết rồi sao còn hỏi tôi cho tốn công.

-chỉ là muốn xác nhận thêm thôi.

-ò.

Anh lại hỏi.

-cái đẩy đó đau không?

Nó ngạc nhiên vì có lẽ anh ta và đội cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra.

-nếu là anh...anh sẽ thấy nó đau hay không?

-sẽ rất đau, em chịu khổ nhiều rồi.

Mắt nó tự nhiên lại đầy nước. Chắc là vì đã rất lâu từ lúc ba nó biến mất nó đã không được nhận sự quan tâm này rồi. Kể từ đó anh là người đầu tiên nói lời quan tâm với nó.

Mới phút trước nó còn mừng thầm trong lòng rằng "mấy người cảnh sát này chẳng phải quá ngốc rồi sao?" Nhưng lại bị chính người cảnh sát mình coi là ngốc làm cho mắt ngấn lệ.

-cũng muộn rồi anh về đây. Em chóng khoẻ lại nhé, mai anh sẽ lại ghé.

-cảm ơn anh!

Anh đang định đi liền quay lại vì lời nói của nó.

-vì sao?

-vì đã tốt với tôi như vậy, thật sự đã rất lâu rồi tôi không có được cảm giác được chở che như vậy. Thật sự, thật sự cảm ơn anh,sảnh sát Na!

Nó bật khóc thật to dưới vòng tay ấm áp của anh. Anh vỗ về và an ủi nó, nó như đã gỡ bỏ được vỏ bọc bên ngoài - một vỏ bóc với hình ảnh một đứa con gái cứng đầu và vô cảm để trở thành một cô gái yếu đuối dưới vòng tay của một người đáng tin cậy.

-nín đi, nín đi.

Anh ở bên nó cho đến khi nó nín rồi chìm giấc ngủ thì anh mới ra về.

Đến nhà anh cũng mệt mỏi mà vào giường nằm nhưng chẳng thể ngủ được vì những suy nghĩ cứ chạy trong đầu.

"Em ấy chẳng thể là người giết người phụ nữ đó được."

"Nhưng...thật sự cảnh phim ấy với thực tế diễn ra lúc chiều rất giống, hơn nữa còn tìm thất poster phim ấy trong phòng em ấy nữa..."

"Nhưng mà....ở hiện trường chỉ tìm thấy dấu vết phạm tội của người phụ nữ kia và sự kháng cự của em giữa sự sống và cái chết mà thôi."

-aishhh ngủ đi Na Jaemin, suy nghĩ nhiều rồi.

Anh cứ chằn trọc mãi, chằn trọc mãi rồi mới chìm hoàn toàn vào giấc mộng êm đềm khi ấy thời gian của màn đêm cũng gần kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro