Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 1 giờ sáng rồi nhưng T/b vẫn chưa ngủ, cô trùm chăn nằm khóc thút thít nhớ thương bố mẹ quá cố của mình. Cũng may là cuộc hoan ái của đôi nam nữ phòng bên đã ngừng lại, nếu không có thể T/b phải dọn xuống nhà bếp để ngủ mất.

Cô vuốt ve tấm ảnh chụp gia đình được đóng khung đặt ở chiếc bàn cạnh giường, sụt sùi lau nước mắt.

Đã hai tháng trôi qua nhưng vẫn chưa thể nguôi ngoai, vết thương lòng đó thật sự rất lớn. T/b không biết đến bao giờ cô mới có thể vượt qua nỗi đau này.

Một năm, hai năm.... Hay là cả đời ?

T/b cứ thế ngắm đi ngắm lại bức ảnh rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Lúc thức dậy đã gần 8 giờ sáng, cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, mặc trang phục đơn giản rồi xách cặp đi xuống nhà.

————-

- Oppa~ hôm nay chúng ta sẽ đến trường cùng nhau chứ ạ ?

Jung HyeRi, cô bạn gái của Jeon JungKook với cái giọng the thé đang uốn éo thân mình vào người cậu. Cô ả mặc chiếc áo phông màu xám với quần lót, chiếc áo khá dài và rộng thênh thang so với dáng người thon gọn đó. Dễ đoán thôi, chắc hẳn là áo của Jeon JungKook rồi...

Cô ta không ngừng bĩu môi nũng nịu với cậu, chà, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh đó chỉ cần khẽ chau mài liền khiến đám nam nhân gục ngã dưới chân nhỉ ?

Gu của Jeon JungKook rất cao, T/b phải công nhận điều đó vì các cô gái cậu dẫn về nhà chả ai có nhan sắc tầm thường cả.

Cũng phải, Jeon JungKook vốn là một gã bad boy chính hiệu, về độ sát gái thì khỏi phải bàn. Tất cả sinh viên nữ của trường đại học CheonHwa ai cũng mê đắm cậu ta, nhưng đương nhiên để lọt vào mắt cậu phải là mỹ nữ.

Các cô gái.... nói toẹt ra rất muốn lên giường với Jeon JungKook. Vì vậy không khó để vài ngày một cô được vào phòng cậu.

- Oppa... sao cô ta lại ở đây ?

Jung HyeRi vừa nhìn thấy T/b liền tỏ ra chán ghét.

- HyeRi, em quên rồi sao ? Cô ấy là chị gái nuôi của anh kia mà.

- Không thích đâu, tự nhiên lòi ra nhỏ nào sống chung nhà với anh vậy chứ ?

T/b nghe thấy liền chán nản đảo mắt sang chỗ khác, cố làm lơ đôi nam nữ, cô mở tủ lạnh lấy một hộp sữa cùng với bánh donut rồi vội vã rời khỏi nhà.

Jeon JungKook nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa, cậu nhếch miệng đầy hứng thú, sau đó tiếp tục dùng bữa sáng với cô bạn gái õng ẹo ở kế bên.

___________

Bài thuyết trình khá thành công, điểm số cao hơn T/b mong đợi rất nhiều. Vì thế suốt buổi hôm ấy cô liên tục cười tủm tỉm.

Lúc tan học, T/b nhìn thấy Jeon JungKook đang đứng trước dãy phòng học nói chuyện với Jung HyeRi.

Cô muốn tránh mặt họ nên chọn đi đường vòng, nhưng có vẻ ý đồ của cô đã được thu vào tầm mắt của cậu.

- HyeRi, em về nhà một mình nhé, anh có việc gấp nên không thể đưa em về được rồi.

- Gì cơ ? Hừ, được thôi, lần sau nhớ đền bù cho em đó !

Cô ả nói rồi hun chụt vào má của Jeon JungKook trong ánh nhìn ghen tị của các bạn học khác.

- Tất nhiên rồi bé cưng.

Chia tay nhau xong xuôi, cậu nhanh chân đuổi theo T/b. Vừa may là cô chỉ vừa bước xuống cầu thang, chưa ra khỏi trường học cho nên không khó để Jeon JungKook có thể bắt kịp.

T/b đang ôm sách vở hướng về cổng thì bị một lực kéo kéo cô vào phòng học vắng bóng người. Khi xoay qua liền bắt gặp khuôn mặt điển trai nhưng vô cùng đểu cán của Jeon JungKook.

- Ya ! Cậu định làm gì thế ?

Cô lùi bước về sau, rụt rè dựa sát vào tường, có chút e sợ khi bị cậu áp sát.

- Hmm.... Tớ chỉ muốn ôm cậu thôi mà....

- Đồ điên ! Ôm ấp cái gì chứ ? Cậu rõ ràng là có ý đồ.... ưm...

Jeon JungKook kéo sát eo T/b vào mình, giữ chặt đầu cô rồi mạnh mẽ tấn công khuôn miệng ấm áp, đầu lưỡi trơn tru và dẻo dai luồn lách kháp vòm họng vương chút ngọt ngào từ chiếc bánh donut vị dưa lưới. Tiếng mút lưỡi vang lên khắp gian phòng, T/b gắng gượng đẩy cậu ra nhưng bất thành, cơ thể mềm nhũn ngã vào lồng ngực Jeon JungKook.

Cậu cố ý dùng chân xen vào nơi giữa đùi cô, ma sát khẽ khàng nhưng đầy ám muội. Tay luồn lách sau lưng vuốt ve làn da nhẵn mịn.

T/b run rẩy khi lần đầu bị động chạm quá trớn. Dù sao cô vẫn còn trong trắng cơ mà, suốt 19 năm lận đấy. Khoé mắt không tự chủ sớm ngập một lớp sương mù rồi hoá thành giọt sương đọng lại sau đuôi mắt.

- Đừng mà ! Làm ơn dừng lại đi.... hức...

Jeon JungKook vờ như chẳng nghe thấy gì, tàn bạo cởi từng nút áo sơ mi mỏng tanh của cô, bàn tay gân guốc nhàu nặng hai luồng tuyết trắng loã lồ trước mắt. T/b bật khóc đánh vào lưng cậu, cầu xin Jeon JungKook hãy tha cho cô.

T/b bắt đầu khóc nất lên, lúc này cậu mới cảm thấy mình có phần quá đáng cho nên đành buông cô ra.

Tiếng " Chát" vang lên giữa không trung.

Cô chính là vô cùng giận dữ tát Jeon JungKook. Đem cái nhìn căm ghét ghim vào lòng cậu.

Ngồi phịch xuống đất, T/b vội vàng cài lại nút áo rồi ôm mặt chạy khỏi lớp học. Chẳng kịp để cậu thốt lên bất cứ lời nào.


- Hừ, để xem lần sau cậu có thể chạy thoát khỏi tôi hay không T/b.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro