Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối hôm ấy, T/b hoàn toàn tránh mặt Jeon JungKook, cô bỏ bữa, tự nhốt mình trong phòng mặc cho cậu đứng bên ngoài gõ cửa liên tục muốn xin lỗi.

- T/b.... cậu định nhịn ăn tối sao ? Tớ muốn xin lỗi cậu... vì vậy có thể mở cửa cho tớ được không ?

- Cút đi đồ khốn kiếp !

     T/b gào lên, Jeon JungKook thấy cô phản ứng gay gắt như thế cũng không muốn làm phiền nữa, sau cùng đành bỏ đi.

—————

      Hôm ấy T/b ngủ sớm vì cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

      Giữa đêm cô lờ mờ mở mắt vì cảm thấy có vật gì âm ấm ở giữa hai chân, mùi hương dầu gội bạc hà của ai đó xông vào đầu mũi, có một bàn tay đang vuốt ve da đùi mềm mại của cô.

     Người đó dùng nâng chân T/b đặt lên hông mình, dùng đầu lưỡi nóng bỏng liếm mút chiếc cổ trơn mịn rồi di chuyển xuống xương quai xanh thanh mảnh. Đôi tay to thô ráp chạm vào đồi thịt trắng muốt, cách lớp vải mỏng tanh ma sát hai viên ngọc nhạy cảm cứng lên.

- Ưm....

    Jeon JungKook ngậm lấy môi của T/b, lưỡi chạm nhau triền miên ngập tràn dục vọng mê hoặc.

   Cô không kiềm được rên khe khẽ như một chú mèo nhỏ.

    Trong bóng tối chiếu rọi bởi ánh trăng từ cửa sổ hiện lên gương mặt quen thuộc. T/b có chút hoảng hồn lùi về sát đầu giường nhưng nhanh chóng bị người đó kéo lại, giữ chặt dưới thân. Jeon JungKook luồn tay vào quần ngủ ngắn cũn cỡn của cô, cố ý đưa hai ngón tay mơn trớn nơi ở giữa rồi nhấn vào hoa huyệt, chạm vào vách thịt ấm nóng, luân động nhiệt liệt khiến T/b vặn vẹo ưỡn cong người, dịch nhầy cũng vì thế mà tuôn trào như suối làm ướt một mảng quần lót.

   T/b xấu hổ che mặt đỏ bừng ngập ngụa nước mắt.

   Cô không ngừng run rẩy dưới sự động chạm đầy kích thích của Jeon JungKook. Hơi thở dần  trở nên gấp gáp, tuy vậy nhưng T/b vẫn cố dùng sức phản kháng.

- Đừng mà !!

     Cô thét lên rồi tỉnh dậy.

     Thì ra chỉ là một giấc mộng xuân.

     T/b thở phào nhẹ nhõm, vô thức nhìn xuống phần dưới của mình.

     Quả nhiên chỗ đó ướt đẫm.

     Mới tối qua còn tỏ ra căm ghét người ta, vậy mà lại nằm mơ thấy cùng người ta làm chuyện không đứng đắn.

    T/b à... mày đâu có thiếu thốn hơi trai đến vậy đâu...

    Lúc vào nhà vệ sinh đánh răng, cứ nghĩ đến việc mình nằm xụi lơ dưới thân người kia, mặt mài T/b liền nóng bừng bừng như muốn nổ tung. Rõ ràng cô chẳng hề có tí ham muốn nào với cậu "em trai" badboy đó, nhưng tại sao...?

    Tại sao lại là một giấc mơ đầy sắc dục như thế cơ chứ ?

____________

   Vừa bước ra cửa phòng đã bắt gặp khuôn mặt của người mà T/b không muốn gặp nhất. Jeon JungKook đang đứng chần chừ định gõ cửa, có vẻ như đang đợi cô bước ra.

   Mà T/b, chỉ cần nhìn thấy cậu liền nhớ tới giấc mộng xuân khi nãy, liền bối rối cố tình né tránh, nhanh chân bước xuống cầu thang, vọt càng lẹ càng tốt.

- T/b.... đợi một chút !

   T/b nghe thấy thì khựng lại, nhưng vẫn chưa dám quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, lúng ta lúng túng như vừa bị ai đổ nước sôi, tay cứ vô thức siết chặt quai cặp màu xanh dương. Miệng thốt ra được vài chữ.

- C... có việc gì ?

- Tớ muốn xin lỗi cậu.... về việc tớ đã làm ngày hôm qua....

- Ừ....

   Giấc mơ đó cùng với khuôn mặt đó cứ chạy ngang chạy dọc trong tâm trí T/b, cho nên nhất thời cũng chẳng biết nói gì. Jeon JungKook tưởng rằng cô còn giận cậu, vì vậy cũng không thắc mắc quá nhiều với dáng vẻ ngẩn ngơ đó của cô.

   Cậu chìa một chiếc túi quà nhỏ xinh ra trước mặt T/b rồi mỉm cười gãi gãi đầu.

- Quà chuộc lỗi.

   T/b cầm lấy túi quà màu đỏ nơ vàng, hơi chớp chớp mắt.

- Cái này.....

- Cậu mở quà đi !

    Jeon JungKook cười lộ răng thỏ, mắt tròn xoe long lanh mong đợi T/b lấy quà trong túi ra. Cô kéo dây nơ, nhẹ nhàng mở bọc giấy nhỏ, thì ra là một cây son Romand màu đỏ gạch.

   Vì món quà có chút đáng iu cho nên T/b cảm thấy cơn giận cũng dần nguôi ngoai, vô thức cong khoé môi lúc nào không hay. Jeon JungKook xem ra cũng hiểu tâm lí con gái đấy nhỉ. À cũng phải, cậu ta trải qua biết bao nhiêu mối tình rồi mà...

- Cậu thích nó chứ ?

- Tớ rất thích, cảm ơn cậu.

- Ừm... vậy thì... xí xoá nha ?

  JungKook nghiêng đầu hơi làm nũng, môi mỏng chu chu như con nít. Dáng vẻ đáng yêu khiến người ta rất dễ mềm lòng. Nhìn bộ dạng lúc này của cậu thì có ai tin nổi cậu lại là trai hư đâu chứ.

- Được rồi, tớ xí xoá cho đấy. Lần sau đừng làm như thế nữa...

- Hì hì, tớ biết rồi !

    JungKook cong khoé mắt thành hình trăng khuyết, vui vẻ cười hì hì với T/b làm tim cô đập có chút nhanh hơn bình thường. Thoáng chốc, cô nghĩ rằng nếu cậu không phải một kẻ trêu đùa tình cảm của người khác thì T/b chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó liền sẽ yêu ngay tức khắc.

    Nói chuyện xong cả hai xuống nhà ăn sáng. Sau đó cùng nhau đi đến trường học.




    Có lẽ T/b không hề hay biết, nhưng hình như cô đang dần mắc bẫy mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro