Chương II: Bailey (sữa và hoa hồng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh sát đây, tất cả đứng yên."

Người có mùi Bailey khiến Ohm mê mẩn khi nãy quay lại, ánh sáng từ đèn pin lúc này hoạ rõ ràng đường nét của hắn.

"Ngài Korapat..."

" Không dám, ngài đội trưởng cứ gọi thẳng tên tôi. Sao hôm nay ngài lại có nhã hứng đi dạo vậy?" Giọng nói đầy mỉa mai kèm theo nụ cười khinh khỉnh nhằm thẳng mặt đội trưởng phóng tới. Rõ ràng Nanon không coi ông ra gì. Tên cấp dưới tức giận lao lên thì đội trưởng đã đi trước một bước.

"Ngài Korapat muộn thế này có cần chúng tôi đưa về không? Tuyến đường thời điểm này lắm tội phạm nguy hiểm." Đội trưởng cung kính cúi người, tay đằng sau vẫy vẫy cấp dưới bỏ vũ khí xuống.

"Ha... ngài khách khí rồi. Làm gì có ai chứ." Nanon liếc mắt ra hiệu cho Jim đưa Ohm vào trong xe rồi quay sang mỉm cười với đội trưởng. "Vậy không có việc gì nữa thì tôi xin phép."

"À, vâng, ngài đi cẩn thận." Ông cong đôi mắt ra điều xu nịnh.

"Đội trưởng nhưng tên kia..." Tên cảnh sát trẻ mới ra trường hừng hực ý chí lần đầu tiên được bắt tội phạm khó hiểu. Rõ ràng họ sắp bắt được tên đấy rồi, anh đã nằm vùng khu này ba tháng. Ấy vậy lại thả nó đi dễ dàng như thế "Câm miệng."

Cả đoàn người nhìn theo chiếc xe đến khi nó trở thành điểm sáng nhỏ giữa đêm đen rồi biến mất.

--------------------

Ohm tỉnh dậy trong căn phòng lạ, nó cảnh giác nhìn xung quanh. Căn phòng được thiết kế thiên về phong cách quý tộc phương Tây, trần mái vòm và rèm chạm đất. Nó vùng dậy mở cửa lao ra ngoài. Căn phòng có lẽ nằm phía đông của biệt thự, Ohm đã đi qua một dãy hành lang dài. Tiếp đến là một hầm rượu tại gia chứa ti tỉ các loại: Macallan, Glenfiddich, Chivas Regal... Kia, Bailey sữa, đáng tiếc là hương cam chứ không phải hương cà phê trầm mà Ohm đã ngửi thấy.
Tất cả chúng chỉ quý tộc mới có cơ hội thưởng thức. Lại chui vào hang rồi.

Tạm thời bỏ qua vụ đấy, nó cần nhanh chóng tìm thấy lối ra, tên hôm qua gặp chẳng phải hạng thường. Ngay cả căn nhà này cũng không phải loại có tiền suồng sã có thể ở. Nó rốt cuộc cũng ra ngoài nhưng là đi vào một khu vườn trồng hoa hồng.

"Tỉnh rồi à. Lại đây!" Nanon ngước lên vẫy vẫy Ohm, tay kia lắc lắc ly vang hồng nhạt. Ohm không đi đến, nó đứng đấy nhìn chòng chọc vào người ngồi trên ghế nữ hoàng. Bỗng từ đằng sau có người đẩy nó lên. "Jim, không nên thất lễ. Lui ra đi."

"Muốn thử một ly không?" Nanon rót chất lỏng sánh màu hồng lưu ly xinh đẹp ra cốc đối diện, hắn đẩy lên có ý mời Ohm uống.

Là mùi hoa hồng ngọt ngào...hửm sữa? Lại nữa rồi, hương sữa ngọt dịu quyện với mùi cà phê ủ lên men vờn qua vờn lại cánh mũi nó." Bailey"

Nanon tròn mắt, hắn nghiêng đâu nhìn Ohm. Một lúc sau hắn bật cười, nhấm nháp nốt chút vị thơm ngát còn sót lại của ly rượu vừa rồi. Môi dưới bật ra hồng nõn bóng loáng như một trái nho đã lột vỏ. "Phải, là Bailey. Ngươi đang nói mùi trên người ta? Mũi thính phết nhỉ?"

Ohm cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cổ họng đắng chát. Nó cần cái gì đấy làm dịu đi cái nóng ran ở cuống họng. Ohm vơ vội ly vang trên bàn, nốc một hơi chạm đáy. "Còn nó thì sao?"

Ohm còn đang chìm trong hương hoa hồng, nó ngước lên nhìn Nanon khó hiểu. "Nhìn gì? Ta hỏi ly này là rượu gì? Đoán ra không?"

"Fleurs De Prairie?"

Nanon nghe câu trả lời có vẻ tụt hứng "Là Moscato." Hắn ỉu xìu, không để ý đến Ohm nữa, quay đầu về phía khác tiếp tục nhâm nhi rượu.

Moscato...đương nhiên nó biết, khác với Fleurs De Prairie, Moscato ngọt ngào như lời kể của một vũ công xinh đẹp. Thậm chí khác xa với mọi loại vang hoa hồng khác, Moscato sủi li ti như thức uống có ga. Phái nữ hàng trăm năm trước từng phát cuồng vì chúng. Chỉ là Ohm ngạc nhiên người đối diện cũng có vẻ thích thú lắm.

Ohm bật cười rồi chợt nghiêm mặt lại. Nó từ trước đến nay đều ghét mua vui cho kẻ khác, chính vì thế mà nó nói dối Nanon trong khi biết rõ về loại rượu này. Ấy vậy mới lúc nãy thôi, Ohm lại nảy ra ý trêu đùa?

"Biết tại sao ta lại cứu ngươi không?" Hắn đột nhiên hỏi vu vơ trong lúc lim dim hai mắt. Không phải Ohm chú ý đến có khi nó còn tưởng hắn đang nói mớ. "Ngài muốn gì từ tôi?"

"Hử?" Nanon lười biếng mở mắt đẹp nhìn sang Ohm. Đăm chiêu một lúc hắn cười toáng lên, ôm bụng ngặt nghẽo như vừa trải qua một trò đùa. "Hahaha... ngươi? Ngươi nghĩ kĩ xem người như ta thì cần điều gì từ ngươi."

Ohm khó hiểu, nó xoắn xuýt rút ngắn khoảng cách của cả hai. "Vậy thì tại sao...?"

"Ngươi nhìn xem vườn hoa này của ta có nhiều hoa không?"

Nó không nói gì, hết nhìn hắn lại nhìn vườn hoa rồi gật đầu. " Vậy thì ta có cần tìm thêm một bông hoa khác trong khi chưa chắc nó đã đẹp hơn hoa trong vườn không?"

"Không... không cần."

" Chính xác. Ta cứu ngươi đơn giản rảnh tay thôi. Giờ đây ngươi đã ổn thì cũng nên về chỗ của mình. Ta sẽ dặn Jim tìm người đưa ngươi về." Nanon chơi hết vui liền rời đi, ngay cả đuôi mắt cũng không để Ohm nhìn thấy.....

*****************
Một số hình để dễ hình dung thiết kế của biệt thự


Fleurs De Prairie: Rượu vang hồng Fleurs De Prairie có nguồn gốc từ các vườn nho Provencal chọn lọc trên các sườn đồi đón gió vùng ven biển Địa Trung Hải.


Moscato: là rượu vang Ý của nhà Abbazia di San Gaudenzio sử dụng giống nho Moscato. Loại nho bản địa này tuy có nguồn gốc tại Pháp. Nhưng nó lại cực thích hợp với điều kiện đất đai tại vùng Santo Stefano Belbo này. Nhờ vậy, loại trái cây có sự phát triển tốt nhất. Thổ nhưỡng cung cấp nhiều dưỡng chất giúp hương vị rượu làm nên mang nét đặc trưng rất riêng.

Ghế nữ hoàng


****************

Đọc chú thích nhiều hơn truyện:)))

Mé, Ohm đeo khuyên tai là cả một bầu trời alpha. Với cả có ai high ke giỏ đồ lễ của Nanon không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro