Story: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Lưu ý bé trước khi đọc truyện: Yook Dong Sik lúc này vẫn mất trí nhớ, và vẫn tiếp tục nghĩ mình là kẻ giết người. Seo In Woo đã dụ dỗ Yook Dong Sik, rồi cậu cùng hắn giết người.

-

"Yook Dong Sik, mau mở cửa ra cho tôi!!"

Seo In Woo mặc một chiếc vest màu xanh đậm, đứng trước căn hộ của cậu đập cửa. Yook Dong Sik chùm chăn, cuộn mình trên giường, cậu không muốn ra mở cửa một chút nào hết!

Hắn nhìn mã khóa trên cửa, sau đó cười khổ.

"Em mà để tôi tự vào là em gặp phiền phức lớn đấy"

"Tôi thách anh đ-"

....

Yook Dong Sik ngồi trên giường, đầu tóc rối bù, trên người cuốn một lớp chăn dày. Cậu trợn mắt nhìn người vừa mở cửa tiến vào nhà.

Cái quái gì đây, sao anh ta vào được?? Vô lí!!

Seo In Woo rải bước về phía cậu, trên môi hắn treo một nụ cười dịu dàng, dáng vẻ bảnh bao, gương mặt đẹp trai. Càng nhìn, cậu càng muốn đấm cho tên này một cái.

"Đây gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy!!"

Hắn ngồi bên mép giường, Yook Dong Sik lại lùi người xuống.

"Tôi không quan tâm"

"Nhưng tôi quan tâm, ai cho anh tới mà không thèm nói trước cho tôi ??"

Seo In Woo chống tay lên giường, nhoài người về phía cậu.

"Thế thì em nên đi làm, rồi bắt máy cuộc điện thoại của tôi mới phải".

Yook Dong Sik không nói gì, nhìn chằm chằm cửa mà hắn vừa mở ra, rồi lại nhìn Seo In Woo.

Tôi hôm nay không đi làm là vì ai??? Còn không phải vì anh à?

Làm giám đốc thì làm bà anh đi, mắc gì kêu tôi làm trợ lý của anh? Làm trợ lý rồi cũng thôi đi, còn dám dọa tôi.

Yook Dong Sik vươn tay lật chăn lên, sau đó lật đật đứng dậy chạy ra ngoài. Cậu chạy tới bên bàn, bật điện thoại bắt đầu nhấn số. Nhưng chưa kịp mở lên, chiếc điện thoại kia bị giựt mất, quăng ra ngoài cửa sổ đang khép hờ.

Seo In Woo đưa tay ôm lấy eo cậu từ đằng sau, làm cậu giật bắn mình.

Yook Dong Sik muốn giãy ra, nhưng làm thế nào cũng không thể giãy khỏi được. Mẹ kiếp, cùng là sát nhân với nhau mà sao tên quái này khỏe thế!?

"Buông ra! Ai cho anh ném điện thoại của tôi??"

"Ừ, tôi sẽ mua lại cho em vài cái khác, giờ thì đứng yên đi"

Giọng hắn có chút khàn, đôi tay vẫn siết chặt thắt lưng cậu. Yook Dong Sik nghiến răng, chấp nhận đứng yên cho hắn ôm.
 
"Tôi vừa giết tên hôm qua làm em tức giận rồi, dù sao thì em cũng không cần suy nghĩ nhiều, cứ bình thường là được"

"Này này, bộ anh điên à? Ai mượn anh giết ông ta? Anh đang ra uy với tôi đấy hở?"

Seo In Woo bật cười, buông người mình đang ôm trong lòng ra. Hắn đang suy nghĩ, liệu có nên giết luôn cô cảnh sát lúc nào cũng theo dõi cậu hay không, như thế này rất phiền, cậu sẽ không đi "làm việc" chung với hắn được.

Yook Dong Sik vuốt vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình, sau đó nhìn hắn. Cậu nhíu mày, sau đó cầm lấy tay phải của hắn lên, dò hỏi.

"Gì đây, trên ngón tay bị thương à? Từ khi nào mà anh bất cẩn quá thế?"

Hắn nhìn bàn tay thon dài trắng nõn đang cầm lấy tay mình.

"Ừ, hôm qua tôi hơi vội, vì phải gặp đối tác, nên không cẩn thận, nhưng mà..."

Cậu ngước đầu lên:"Nhưng gì?"

Tiếp đó một nụ hôn đè lên môi Yook Dong Sik, cậu ngẩn người, chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra.

Seo In Woo thích thú, sau đó cắn nhẹ lên môi cậu. Yook Dong Sik giật mình, đẩy hắn ra.

"Đau!!"

Môi cậu hơi sưng lên, thật sự là đau chết đi được, cái tên Seo In Woo đáng chết!

"À, xin lỗi em, tôi hơi phấn khích"

Hắn mỉm cười, hôn lên môi cậu một cái nữa. Sau đó nhẹ nhàng cách một lớp quần áo, chạm lên ngực cậu. Yook Dong Sik trợn mắt, bị đẩy ngồi lên trên bàn, chân cậu không chạm được tới đất, đành chống tay giữ thăng bằng. Seo In Woo chen chân vào giữa, ôm lấy cả người cậu, rồi đứng áp sát mặt mình vào cổ Yook Dong Sik.

Cậu vươn tay bám lấy vai hắn, đẩy hắn ra.

Nhưng bị Seo In Woo kìm lại, cuối cùng hắn nhe răng, cắn lên cổ cậu, Yook Dong Sik đau đến chảy nước mắt, tay bấu chặt lấy vai hắn.

"Này này này, đau đấy cái tên kia!!"

Seo In Woo thỏa mãn nhả ra, liếm đi một chút máu vừa rỉ ra từ vết thương.

"Đồ điên, tự nhiên cắn tôi làm gì??"

"Cái này gọi là đánh dấu chủ quyền, khi nào nó mất, tôi sẽ làm tiếp"

"Anh còn muốn làm tiếp?? Mơ đi!"

Yook Dong Sik che lấy chỗ chảy máu, cáu gắt đẩy đầu hắn. Seo In Woo bật cười, vươn lưỡi liếm ngón tay thon dài của cậu. Yook Dong Sik run run, đá hắn một cái.

"Anh hôm nay bị sao đấy, bị biến thái nhập hay gì?"

Seo In Woo không nói gì, gục đầu vào lồng ngực Yook Dong Sik.

"Hôm nay tôi ngủ ở đây"

"Cút về nhà anh mà ngủ"

"Thế thì em qua nhà tôi"

"....."

Yook Dong Sik xoa trán, hôm nay chắc anh ta bị ma nhập rồi, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn....

"Anh dám cắn tôi thế này, mai sao tôi đi làm?"

"... Đừng đi, ngay mai ở với tôi"

Cậu hít sâu một hơi, sau đó đập lên lưng hắn một cái thật đau.

"Cậu giám đốc đẹp trai, mời cậu cút về nhà dùm tôi"

Seo In Woo bật cười, híp mắt nhìn người đang lườm mình. Hắn bất ngờ ôm ngang cậu lên, sau đó bế cậu về phía giường nằm. Yook Dong Sik giãy dụa bất thành đành im lặng bị hắn đặt lên giường, một giây sau cậu lại nhoài người ngồi dậy, lại bị Seo In Woo túm lấy, đè trên giường.

Hắn với lấy tay nhấn tắt đèn ở phía đầu giường, rồi kéo chăn, ôm lấy cậu.

"Ngủ đi"

"Ngủ cái đầu anh, buông tôi ra, nhanh!"

"Còn nói nữa là tôi giết em đấy"

Seo In Woo siết chặt lấy thân thể ấm áp của cậu, im lặng mà nhắm mắt.

Yook Dong Sik lườm hắn, rõ ràng đây là nhà cậu cơ mà ???

"Em còn lườm nữa thì chúng ta khỏi ngủ, làm việc khác tới sáng nhé"

"...."

Seo In Woo cái đồ chết tiệt!

----
Tui mới tạo page, các bro vô xem ở ngay phần giới thiệu nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro