Story: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Seo In Woo uống cạn ly rượu thứ 3, sau đó liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Hắn đã ngồi đây nửa tiếng rồi, nhưng người hẹn gặp lại chưa tới.

"Trông anh rất gấp gáp, đang đợi ai sao?"

Batender đưa cho hắn thêm một ly rượu, bắt đầu trò chuyện để xua tan bầu không khí nhàm chán này.

Hắn nhấp môi, nhìn về phía cửa ra vào.

"Ừ, một người quan trọng"

Sau đó cửa chính mở ra, người mà hắn đợi từ nãy đến giờ cuối cùng cũng tới. Trông cậu rất chật vật, cũng rất mệt mỏi. Có vẻ đã thấy sợ rồi...

Không sao, phàm chuyện gì thì cũng phải có lần đầu mà, không phải sao?

Seo In Woo vươn tay ra hiệu cho cậu, Yook Dong Sik rất dễ dàng nhận rà hắn, không hiểu vì sao, Seo In Woo lúc nào cũng trông rất nổi bật. Dong Sik ngồi xuống, người bên cạnh nhanh chóng đẩy qua cho cậu một ly rượu, trước giờ cậu chưa từng đến những nơi thế này, trừ lần đó... Vậy đây là lần thứ 2 còn gì.

"Trông em có vẻ rất mệt, có chuyện gì sao Dong Sik? Nói tôi nghe nào"

Nhìn cậu uống cạn ly rượu kia, hắn mới vừa rót thêm rượu vừa hỏi. Mà đương nhiên cậu cũng sẽ không từ chối, uống cạn thêm một ly nữa. Seo In Woo nhìn gương mặt hơi đỏ, cùng với giọng nói ngập ngừng của cậu, bất giác cong môi, mà Yook Dong Sik lại không thấy, chỉ cúi đầu, chăm chăm vào ly rượu trên tay mình.

"Giám đốc... Tôi, ừm..."

"Sao thế? Chẳng lẽ em đang có vấn đề về tiền bạc?"

Một câu hỏi như là cáu khẳng định, đâm thẳng vào trái tim căng thẳng của Dong Sik. Cậu trợn mắt, nhìn vào Seo In Woo. Trên mặt hắn hiện rõ vẻ quan tâm, lo lắng, bỗng chốc cậu cảm thấy dường như, vẫn còn có một người cậu có thể nhờ vả...

"V-vâng...."

Seo In Woo thở dài, lại rót thêm cho cậu một ly.

"Em cứ nói đi, chỉ cần không quá lớn thì bao nhiêu tôi cũng sẽ cho em vay mà"

Hắn nhấp môi, vị rượu kia thật sự nhạt nhẽo, hay không biết, là do hắn không còn cảm nhận được thứ mình đang uống là gì. Seo In Woo nhìn chằm chằm vào mặt cậu, chờ đợi biểu tình tiếp theo giống như đang chờ đợi con mồi. Một lúc lâu sau khi cậu uống cạn 3 chén rượu, vẫn cứ là ấp úng, vì thế hắn quyết định tạo cho cậu một đường lui nhỏ.

"Chẳng lẽ số tiền đó lớn lắm sao?"

Yook Dong Sik hơi chùng xuống.

"100.000.000?"

Cậu không nói gì, uống một ly

"500.000.000?"

Dong Sik cúi đầu thấp hơn nữa, tiếp tục thêm một ly

"Chẳng lẽ... 1 tỷ sao?"

Cậu hơi run, rồi quyết định uống cạn một ly nữa, sau đó loạng choạng đứng dậy

"T-tôi về đây, giám đốc không cần phải lo nữa, tôi nghĩ mình không nên tới đây, chào giám đốc!"

Cậu quay người thật nhanh như cho mình cơ hội chạy đi trước khi kịp hối hận, thì đột nhiên hắn đứng lên, nói lấy cánh tay cậu, gương mặt hắn hiện rõ vẻ không nỡ.

Thật sự hắn không nỡ.

Không nỡ để cậu chủ động ra khỏi tầm ngắm của mình.

"Em, thật sự phải cố tỏ ra xa cách như vậy với tôi sao?"

Dong Sik ngẩn người, nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng.

"Dù cho có là bao nhiêu, thì tôi vẫn sẽ cho em mượn mà, thật đấy!"

Yook Dong Sik bắt đầu hoảng loạn.

Cậu nghĩ rằng với quan hệ này thì làm sao mà hai người họ thân thiết được... Đến cái mức cho mượn một số tiền khổng lồ mà chẳng thèm lấy một tờ cam kết hay tra hỏi, chỉ vỏn vẹn một câu như vậy, dù cho có là bao nhiêu hắn cũng sẽ cho cậu mượn.

Cánh tay bị nắm của cậu có cảm giác như đang nóng lên.... À không, là toàn bộ cơ thể cậu nóng mới đúng!

Trước mặt cậu cứ mờ mờ, cơn chóng mặt đến thật nhanh, sau đó cả người cậu bắt đầu tăng nhiệt độ, gương mặt trở nên đỏ đỏ hồng hồng, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía hắn.

Seo In Woo bước tới gần cậu, nắm lấy vai Yook Dong Sik để cậu không bị ngã, đồng thời nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Để hắn nhớ xem, cậu đã uống mấy ly nhỉ...
6 ly thì phải.

6 ly Balka 176 (rấti rượu có độ cồn lên đến 88,8%, xếp loại mạnh)

Seo In Woo híp mắt, không nhịn được nở một nụ cười, hắn không nghĩ cậu sẽ say chỉ vì vài ly rượu, nên đã cố ý gọi loại này, không ngờ cậu lại uống đến tận 6 ly.

Yook Dong Sik quả thật đứng không nổi nữa, sau đó cậu cảm thấy cơ thể nặng nề bỗng dưng có một lực kéo cậu vào người, rồi dìu cậu ra ngoài. Dong Sik muốn nhớ xem người này là ai, nhưng đầu choáng đến nỗi không thể bình tĩnh được.

Seo In Woo đưa cậu vào ghế phó lái, sau đó chính mình cầm lái. Vào đến trong xe, hắn thực sự nhịn cười không nổi nữa, dựa vào vô lăng mà cười một cách đầy thỏa mãn. Tiếp đó Seo In Woo nghiêng người, cài dây an toàn cho cậu, Yook Dong Sik hôm nay mặc một chiếc áo sweater đen tay dài, cùng với chiếc áo khoác dày cộm ở ngoài. Trong lúc say, ngoại trừ có chút lộn xộn ban đầu, sau đó thật sự nhắm mắt mà ngủ.

Hắn đang phân vân, không biết nên đưa cậu đi đâu thì đột nhiên có điện thoại tới.

"Vâng, giám đốc, tôi đã chuẩn bị xong 1 tỷ rồi, ngài khi nào muốn lấy ạ?"

Hắn nghiêng đầu về phía người đang ngủ kia, thuận tiện vuốt lại mái tóc rối xù của cậu, nhẹ nhàng nói.

"Ừ, vậy mai đem tới chỗ tôi đi"

Hắn quyết định đem cậu về nhà.

Seo In Woo nói chỗ hắn, nghĩa là căn hộ riêng của hắn, ở ngay khu hạng sang của Seoul. Còn nếu hắn nói nhà chủ tịch, thì là căn biệt thự của cha hắn cùng mọi người. Nói thật thì Seo In Woo vẫn thích ở chỗ hắn hơn, rất thoải mái, có giết người cũng sẽ không dễ dàng lộ dấu vết, hay là... Đem người về cũng rất tiện.

Đến khi đặt cậu lên giường, cởi chiếc áo khoác của cậu ném sang một bên. Hắn mới nới lỏng caravat, đem áo vest ngoài bỏ ra.

Seo In Woo đã vẽ ra một kế hoạch hoàn mỹ, chỉ cần cậu làm theo những gì hắn vạch ra, thì cả hai sẽ có thể trở thành "một".

Ban đầu hắn không định sẽ làm thế này, nhưng cậu rất khác, cậu khiến hắn nảy sinh ra cái cảm giác muốn được chiếm hữu, cái cảm giác có thể kiểm soát người này thật sự quá khích thích, khiến cho mỗi lần gặp cậu, Seo In Woo đều muốn đưa cho cậu một con dao, rồi để cậu giết người trước mặt mình.

Rồi để cậu mãi mãi sa vào bùn lầy, không chạy được nữa.

Seo In Woo ngồi bên giường, từ từ chạm vào cổ cậu, rồi đến vai, ngực eo. Sau đó hắn ngước mắt lên nhìn người đang lầm bầm.

"N...hột.."

Tiếng cậu có mang theo chất rượu, giọng hơi nhè, có vẻ rất lười biếng, nhưng cũng thật sự quyến luyến.

"Dong Sik à..."

Hắn vừa gọi, vừa hôn lên hõm vai cậu.

"Tôi chỉ muốn có em thôi...."

Seo In Woo nhẹ nhàng đặt môi cậu một cái hôn.

""

Dong Sik nằm trên giường hoàn toàn không biết mình đang trong tình huống như thế nào.

Cậu chỉ nằm mơ, thấy được một người từ xa chạy lại, ôm chặt lấy cậu, thì thầm bên tai cậu.

"Vì vậy nên em đừng mong có thể chạy thoát"

- hết -

Èo ơiii, tôi muốn viết kiểu bại hoại hơn cơ, nhưng chắc để lần sau vậy :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro