Story: 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yook Dong Sik hôm nay đi làm cứ cảm thấy có ai đó đang dõi theo cậu, nhưng khi cậu nhìn xung quanh, lại chẳng có ai cả. Có lẽ là do cậu làm việc mệt mỏi, hoặc cũng có lẽ là do bản thân quá thận trọng.

Từ lúc có lại trí nhớ, cậu liền thấy bản thân trước đó như một thằng ngu xuẩn, nghĩ gì mà cậu lại có thể là một tên giết người được, nghe mà không thấy khó tin hay gì.

Tuy nói là hồi phục trí nhớ, nhưng cậu lại không nhớ rõ hôm cậu bị tai nạn đã xảy ra chuyện gì, bác sĩ bảo rằng đó có lẽ là sang chấn tâm lý mà cậu muốn quên đi. Cậu nghĩ mình cũng nên quên thật, vì dù sao thì quyển nhật ký kia trông như hàng đểu ấy, chắc là của thằng cha viết truyện kinh dị nào đó đánh rơi, cậu thì vô tình nhặt được thôi.

Nhưng cũng nhờ quá trình khùng điên ấy, cậu có thể có một cuộc sống như bây giờ, không một ai muốn đè ép cậu nữa, bản thân cũng trở nên kỳ lạ hơn, chẳng thấy sợ gì nữa cả.

"Này Yook Dong Sik" tên quản lí gọi cậu.

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Giám đốc lại muốn gặp cậu"

Nói rồi anh ta lại dành cho một cậu ánh mắt bực tức, sau đó bỏ đi.

Đây chính là điều thứ hai khiến cậu lo lắng sau vấn đề mất trí nhớ, không hiểu vì lí do gì, nhưng tên giám đốc mới cứ nhắm vào cậu thôi, dù là không phải mục đích xấu, nhưng cảm giác bị nhắm vào thật sự không vui vẻ chút nào.
Ví dụ như bây giờ, vừa mới bắt đầu giờ làm việc, nhưng hắn đã gọi cậu 3 lần rồi.

"Anh gọi tôi, giám đốc"

"Đây rồi... Cậu Dong Sik, ngồi đi"

Seo In Woo ngồi dậy, đi đến bên ghế sofa khuấy một ly cafe, sau đó ra hiệu cho cậu ngồi xuống đối diện hắn. Yook Dong Sik lặng lẽ ngồi xuống, sau đó hắn đưa cho cậu một cốc cafe tương tự.

"Đây là loại cafe tôi thích nhất"

"À... Vâng. Giám đốc, anh... Gọi tôi có việc gì cần giao nữa ạ?"

"Ừ, cũng không hẳn là công việc đâu"

Seo In Woo mỉm cười đặt tách cafe xuống, sau đó bày ra một dáng vẻ nghiêm túc, hai tay hắn đan vào nhau, nhìn chăm chăm cậu mà nói.

"Nhưng tôi muốn chúng ta hiểu nhau hơn, dù sao thì cậu cũng là quản lý mới của tôi mà"

"Hiểu nhau hơn...?" Yook Dong Sik hơi cứng người, cậu không nghĩ đây là vấn đề cần thiết, tôi và anh thì có gì mà cần hiểu với chả không hiểu chứ.

Cậu lắc đầu, "T-tôi nghĩ là việc này không cần thiế-"

"Rất cần thiết là đằng khác" Hắn ngắt lời cậu, "Tôi cần phải hiểu cộng sự của mình thì mới có thể làm việc ăn ý được, đúng chứ?"

Yook Dong Sik chớp mắt, miệng tính bảo là không nhưng rồi lại nuốt trở lại, tên này chính là giám đốc, cậu không thể tùy tiện nói gì thì nói thì hồi trước được, thế nên Yook Dong Sik chỉ đành ngậm miệng gật đầu đồng ý.

Seo In Woo vui vẻ dựa lại vào ghế sofa, nghiêm túc hỏi.

"Cậu Dong Sik đã có bạn gái chưa?"

Yook Dong Sik muốn đứng lên ra khỏi đây.

Cái gì mà nghiêm túc, đây mà là câu hỏi nghiêm túc à? Tôi có bạn gái hay chưa cũng ảnh hưởng đến quan hệ giám đốc trợ lý hả??

Nhưng cuối cùng sau một phút nhìn nhau, cậu vẫn trả lời.

"Tôi chưa có"

Seo In Woo tiếp tục hỏi.

"Thế cậu thích ai không?"

Yook Dong Sik hít thở sâu.

"Không có"

Hắn như rất hài lòng, gật đầu. Sau đó đột nhiên hắn đứng dậy, đi một vòng sau đó đến chỗ cậu, người hắn dựa vào thành ghế sofa, hơi cúi người hỏi.

"Cậu cảm thấy làm việc với tôi như thế nào?"

Đây rồi, một câu hỏi liên quan đến công việc!

Dù cho hắn đang dựa rất gần cậu, nhưng Yook Dong Sik không cảm thấy căng thẳng chút nào, nói dối một mạch.

"Tôi thấy anh rất có tài lãnh đạo. Cũng rất tốt với nhân viên, công tư phân minh, làm việc với anh cũng khôn- A!"

Yook Dong Sik đang thao thao bất tuyệt thì đột nhiên giật mình rụt cổ lại, né thẳng sang một bên.

Cậu có cảm giác như vừa có gì đó lạnh lạnh chạm vào gáy mình, không phải là kiểu chạm nhẹ, mà là giống như luồn vào cả cổ áo cậu, sau đó sờ vào.

Seo In Woo thấy thế liền mỉm cười vô tội, "À, tại tôi thấy có gì đó trên gáy cậu nên muốn xem thử, hóa ra là do nhìn lầm, xin lỗi"

Yook Dong Sik một tay bụm gáy, một tay dựa vào thành ghế bên phải, cả người hơi nằm nghiêng trên sofa vì phản ứng khá mạnh hồi nãy. Cậu chớp mắt nhìn hắn nói xong, sau đó mới bình tĩnh lại.

"Ra vậy.... Tôi còn tưởng mình bị con gì bò vào..."

Seo In Woo ngồi xuống kế bên cậu, chỉnh lại góc áo cho cậu.

"Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi"

Yook Dong Sik hơi nhích ra xa, lắc đầu.

"Không có gì..."

Hắn nhìn chằm chằm cậu, cười nói "Mà da cậu Dong Sik trắng thật đấy nhỉ"

Nghe thế, cậu cứng nhắc đáp lại "Vì tôi luôn ở nhà nên.... Giám đốc nếu không có chuyện gì nữa vậy tôi đi trước đây ạ!"

Quá đủ rồi, cậu không thể ngồi đây thêm một giây phút nào nữa, tên giám đốc này cứ như đang cố tình giỡn mặt với cậu vậy.

Yook Dong Sik nói xong đi luôn, không đợi câu trả lời mà trực tiếp đứng lên bước ra ngoài. Thế nhưng tay lại bị Seo In Woo nắm lại, hắn mỉm cười đưa cho cậu một tờ giấy, bên trên là một dãy số điện thoại.

"Tối nay 8h tôi cần cậu đi với tôi một chuyến đến gặp khách hàng, lưu số tôi vào, đây là số riêng, tôi sẽ đến đón cậu"

"Nhưng-"

"Vậy, chúc cậu một ngày làm việc vui vẻ"

Hắn mỉm cười, tiễn cậu đang muốn phản đối ra khỏi phòng. Yook Dong Sik nhìn cánh cửa vừa đóng vào, lại nhìn tờ giấy trên tay mình.

Cậu muốn đập tên giám đốc này lắm rồi!

Mắc cái quái gì cậu phải đi chung với hắn chứ? Còn không thèm hỏi ý kiến của cậu, Seo In Woo rõ ràng là đang ép buộc nhân viên, tên lạm quyền!

Cậu vò nát tờ giấy rồi nhét vào túi quần, không thèm quan tâm đến hắn nữa.

5h chiều tan làm, cậu về thẳng nhà, thay đồ tắm rửa, sau đó nằm yên trên giường ngủ luôn, không hề nhớ rằng mình có một cuộc hẹn.

Thế nhưng chợp mắt chưa được bao lâu, điện thoại lại kêu réo ồn ào, Yook Dong Sik không bắt mắt, quấn chăn thành một cục, nghe lỗ tai.

Tiếng chuông thứ 2 vẫn tiếp tục reo, Yook Dong Sik lại xoay thêm một vòng nữa lấy gối đè, kết cuộc là cậu ngã lăn xuống giường, bị một đống chăn gối đè lên.

"Alo?"

Cậu ngồi trên sàn, vươn tay bắt điện thoại, giọng chưa tỉnh ngủ cùng một chút bực tức mà bắt mắt.

"Cậu không lưu số tôi vào ?"

"Số gì? Anh là ai?"

"Cậu Dong Sik"

Cái giọng điệu này!

Yook Dong Sik bừng tỉnh, là tên giám đốc chết tiệt kia!

"G-giám đốc?" Cậu đổi sang một giọng nhẹ nhàng hơn hỏi.

"Xem ra cậu tỉnh ngủ rồi nhỉ, thế thì chắc cậu chưa quên tôi đã nói gì buổi trưa đâu phải không? Tôi đang ở trước khu chung cư chỗ cậu, cậu có 5 phút để xuống"

Sau đó hắn cúp máy.

Yook Dong Sik nhìn màn hình đen lại, lập tức bật dậy đi đến cửa sổ, mở phăng rèm ra. Đầu ngõ khu chung cư của cậu có một chiếc xe BMW đen nhánh sang chảnh chưa từng xuất hiện bao giờ, nó làm cậu tức tốc chạy vào phòng tắm, sau đó lại tức tốc thay đồ mà bay xuống lầu.

Cậu nguyền rủa tên giám đốc đáng ghét này!

Yook Dong Sik gõ cửa xe, quả nhiên là hắn. Seo In Woo mỉm cười mở cửa xe cho cậu nói:

"Cậu thật sự chẳng chịu nghe lời gì cả, tôi đã bảo là chúng ta sẽ có hẹn mà"

Yook Dong Sik ngồi trong xe thở phào, sau đó nhìn điện thoại.

"Nhưng... Mới có 6:30 thôi, giám đốc anh nói là 8h cơ mà"

Seo In Woo vươn người về phía cậu, Yook Dong Sik hết hồn rụt lại thì thấy hắn vươn tay kéo đai an toàn, cài lại giúp cậu.

"Chúng ta có vài việc cần làm trước khi gặp mặt"

Yook Dong Sik đứng hình, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, Seo In Woo nhìn cậu, sau đó hắn nhếch mép cười, khởi động xe.

Seo In Woo đưa cậu đến một trung tâm thương mại.

Cậu không hiểu, đi theo sau hắn mà hỏi.

"Chúng ta đến đây làm gì?"

Hắn khựng lại, quay đầu nhìn cậu "Cậu định mang cái bộ dạng này đi gặp khách hàng sao?"

Nghe thế Yook Dong Sik mới kịp nhận ra mình đang mặc một chiếc áo sơ mi đi làm và một chiếc quần kaki đơn giản, cả cà vạt cũng không có...

"Tôi...."

"Thử bộ này đi"

"...."

Kết quả là cậu dành nửa tiếng đồng hồ để đi xung quanh cái trung tâm thương mại.

Hắn đem cậu quay như một cái chong chóng, cậu bị lăn qua lăn lại đến chóng cả mặt, đến lúc thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ kia khiến cậu như vừa được cứu rỗi vậy.

"Cậu Dong Sik mệt rồi sao?"

Anh cứ thử xem xem có mệt hay không.

Yook Dong Sik không nói gì, chỉ đưa tay xoa xoa cái cổ mỏi mệt.

Có điều mặc bộ đồ này làm cậu không thoải mái lắm.

Vest thì liếc một cái là thấy đắt rồi, chiếc áo sơ mi được cắt may tinh tế, mặc vào ôm sát lấy cơ thể cậu, chiếc cà vạt cũng kéo lên hết nấc, cùng chiếc quần tây phẳng phiu và đôi giày da bóng bẩy.

À, còn cả cái đồng hồ này nữa... Rolex?

Cậu không am hiểu về đồ hiệu, thế nhưng dựa trên chất liệu, thì đây là hàng siêu xịn, nó làm cậu có hơi nhoi nhói.

"Giám đốc... Mấy cái này" Cậu nhìn bộ đồ trên người mình, rồi lại quay sang nhìn hắn.

"Tôi mua cho cậu, cậu cứ việc mặc. Đây không phải vấn đề to tát gì đâu"

Nghe ngài giàu có nói gì chưa, không phải vấn đề gì to tát đâu, có mỗi chục triệu won thôi mà...

Seo In Woo đến một nhà hàng pháp, theo sau hắn là Yook Dong Sik chưa từng đến đây bao giờ, đương nhiên có chút tò mò. Thế nhưng điều làm cậu tò mò hơn, là trên tầng ba không có một vị khách nào hết.

Cô nhân viên xinh đẹp dẫn đường cho hai người đến một căn phòng trống, trong có có hai người đang đợi sẵn.

"Xin chào, tôi là giám đốc Seo In Woo'

Người đàn ông lịch lãm kia cũng đứng lên, gật đầu với hắn.

"Chào giám đốc Seo, tôi là phó giám đốc Jong Suk Jun thuộc công ty JK, rất vui được gặp anh"

Anh ta nói rồi quay sang nhìn cậu, Yook Dong Sik liền gật đầu chào.

"Cậu ấy là trợ lý của tôi" Seo In Woo mỉm cười.

"Chào ngài"

Jong Suk Jun gật đầu, sau đó hai người bắt đầu thảo luận về chủ đề chính.

"Giám đốc Seo quả nhiên là tài giỏi, trẻ như vậy đã lên được ghế giám đốc rồi"

"Cũng không có gì, ngài cũng rất khéo léo, tôi luôn thấy thoải mái mỗi khi chúng ta bàn giao chuyện làm ăn với nhau"

Nghe thế Jong Suk Jun liền bật cười, hai người cụng ly rượu vang đỏ rồi tiếp tục phát triển câu chuyện theo hướng mà cậu nghe không lọt. Yook Dong Sik chỉ im lặng ngồi cắt miếng beefsteak, chăm chú lắng nghe. Thế mà đề tài đột nhiên không hiểu kiểu gì, xoay về cậu.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy giám đốc Seo mang theo một trợ lý khác đấy"

Anh ta nhìn về phía cậu, rồi lại nhìn về Seo In Woo, mang một dáng vẻ tò mò hỏi.

"Cậu ấy là người mới, cũng rất có năng lực"

Seo In Woo nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng nói.

"Vậy sao? Thế thì tôi nên bảo trợ lý của mình học hỏi rôi"

Cô trợ lý ngồi kế bên anh ta nhìn về phía cậu, mỉm cười gật đầu. Yook Dong Sik cũng cười lại cho có lệ, cuối cùng thì câu chuyện kết thúc, đến tận lúc ra về cậu cũng không phải nói một câu nào.

Đơn giản như thế thì đem cậu theo làm gì? Làm nền hả??

Mà khoan đã, bọn họ đang đi đâu vậy, đây không phải đường về nhà cậu mà!

"Giám...giám đốc, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

Seo In Woo đang lái xe vào một khu đầy rẫy những quán rượu đắt tiền, hắn nghe thấy cậu hỏi, liền bật cười.

"Cậu Dong Sik sợ sao?"

"Tôi... Sợ cái gì?"

"Cậu sợ tôi sẽ bắt cóc cậu sao?"

"K-không có."

Được rồi, miệng thì nói thế nhưng cậu bắt đầu thấy sợ rồi đấy!.

"Đừng lo lắng thế, tôi đưa cậu đến một nơi"

Nố rồi Seo In Woo đậu xe dưới tầng hầm ngay quán rượu trông có vẻ là to nhất kia, hắn bước ra khỏi xe và ra hiệu cho cậu đi theo. Có vẻ hắn đã tới nơi này nhiều lần rồi, nên từng bước đi cứ như thuộc hết tất cả mọi thứ ở đây vậy.

"Chào ngài"

Tên bảo vệ cao to cúi đầu chào hắn, nhưng lại chặn Yook Dong Sik lại khi cậu định tiến vào trong.

Seo In Woo lúc này mới tiến lại, khoác lấy vai cậu "Cậu ấy là người của tôi"

Tên bảo vệ nghe thế vội vàng xin lỗi rồi nhường đường, trước giờ Seo In Woo không dẫn theo bất kỳ ai đến đây cả, Yook Dong Sik là trường hợp đầu tiên.

"Giám đốc, chỗ này.... Có vẻ không hợp với tôi lắm, tôi về nhé?"

Seo In Woo nhếch môi, đưa cho cậu một ly rượu, Yook Dong Sik không biết đây là rượu gì nhưng ngửi mùi có vẻ rất nồng...

Hắn vươn người, kề sát tai cậu thì thầm.

"Rồi em sẽ quen thôi..."

Yook Dong Sik hơi nhích ra khỏi hắn, lại bị Seo In Woo giữ lại. Hai người cứ như dính sát vào nhau, làm cho cậu cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu.

Vì thế cậu uống một lúc hết luôn ly rượu hắn đưa.

"Đừng căng thẳng, lần sau tôi sẽ lại đưa cậu Dong Sik tới, ở đây cậu sẽ thoải mái"

Thoải mái thì Yook Dong Sik chưa thấy, nhưng giờ thì cậu thấy hơi choáng rồi, rượu thật mạnh!

"Ái chà, xem ai đang ở đây nào, bạn tôi lại dẫn theo ai đến đây?"

Người đàn ông vừa đến cợt nhả ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu khiến Yook Dong Sik có hơi chột dạ, cậu lại bắt đầu uống thêm ly rượu nữa...

"Trợ lý của tôi" Seo In Woo nhạt nhẽo đáp

"In Woo à, sao thế? Tự nhưng hôm nay mang theo cấp dưới đi làm gì?" gã tỏ vẻ tò mò, truy hỏi Seo In Woo.

Hắn nhìn cậu, sau đó lại nhìn tên kia, "Cậu ấy là cấp dưới của tôi, không phải của cậu, lịch sự với người của tôi đi"

Gã ta nghe xong liền nghiêng người dựa vào sofa, cười như vừa nghe được một chuyện gì đó thú vị lắm.

"Không phải người yêu cậu đấy chứ??"

Seo In Woo mỉm cười, nhìn gã ta với một ánh mắt sắc nhọn.

Gã ta nín bặt, lặng lẽ ngồi đó không lên tiếng gì nữa.

"Giám đốc... Tôi nghĩ là mình nên về rồi"

Cậu hơi lắc đầu, muốn giữ ý thức tỉnh táo, thế nhưng xunh quanh cậu cứ mờ mờ ảo ảo, khiến cậu không thể tập trung được.

"Dong Sik, cậu say rồi sao? Để tôi đưa cậu về"

Cậu nghe thấy tiếng của Seo In Woo, Yook Dong Sik muốn từ chối, thế nhưng không hiểu sao hắn lại cứ áp sát lấy cậu, không để cậu nói thêm bất kỳ lời nào, cứ như vậy đem cậu lôi lôi kéo kéo từ quán rượu cho đến tầng hầm đỗ xe.

Trong lúc mơ màng, cậu nghe được tiếng mở cửa xe, ai đó gọi cậu, nhưng Yook Dong Sik bây giờ đầu óc quay cuồng, lẩm bẩm.

"Giá...m đốc"

Seo In Woo tháo đai an toàn cho cậu, "Tôi đây"

"T..tôi muốn về nhà.."

Hắn mỉm cười, bế ngang cậu từ trong xe ra "Ừ, tôi đưa em về rồi"

Seo In Woo quả thật là đưa cậu về rồi.

Về nhà hắn.

Đặt Yook Dong Sik lên giường, Seo In Woo nới lỏng cà vạt, ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm cậu.

Hắn không định sẽ đem cậu về nhà đâu, dù gì thì bây giờ vẫn còn quá sớm, nhưng Seo In Woo không muốn chờ nữa.

Seo In Woo xoa mái tóc bù xù của cậu, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn chóng vánh, hắn tháo cà vạt Yook Dong Sik ra, sau đó bắt đầu cởi áo ngoài của cậu.

"Dong Sik..."

Cậu xoay người, muốn đẩy hắn ra. Tay Seo In Woo ghìm chặt lại cằm cậu, bắt cậu tỉnh dậy cho bằng được.

"Ư... Tôi...muốn ngủ" cậu mở mắt, mơ màng nói.

"Yook Dong Sik, tôi là ai?" Seo In Woo gặng hỏi.

"A...anh là, là ai?"

Seo In Woo hơi nhíu mày, tay bắt đầu cởi cúc áo cậu. "Em nói xem tôi là ai?"

Yook Dong Sik bịt chặt áo mình, nhưng cậu không tham được nó lại, áo vẫn bị hắn mở ra, cậu bực mình la lên "Không được cởi áo tôi!"

"Tại sao lại không được? Tôi là cấp trên của em, em phải nghe lời tôi"

"Cấp trên...? Anh là, anh là giám đốc"

"Tên tôi thì sao?" Seo In Woo mỉm cười, hài lòng nhìn cậu.

"T...tôi không biết, tôi muốn ngủ"

Yook Dong Sik giãy nãy, muốn kéo chăn lên đi ngủ, lại một lần nữa bị Seo In Woo đè lại.

Hắn bắt đầu cởi lưng quần cậu, "Em biết tôi thích nhất là gì không?"

"Bỏ t..tay ra." Yook Dong Sik say mèm đẩy không nổi Seo In Woo chỉ có thể nằm yên bị hắn lột từng thứ đồ một.

"Tôi thích nhất là được tự tay mua quà, gói lại..." Hắn cởi bỏ quần dài lẫn quần trong của cậu, Yook Dong Sik bị lạnh hơi run rẩy, không ngừng giãy giụa.

"Sau đó lại tự tay, mở từng lớp từng lớp quà ra..."

Yook Dong Sik từ trên xuống dưới, chỉ còn mỗi cái ái sơ mi trắng bung hết một hàng cúc, toàn bộ cơ thể đều trần trụi lọt vào mắt hắn.

Seo In Woo sờ lên cái eo nhỏ nhắn, sau đó là lồng ngực, rồi tới xương quai xanh, hắn híp mắt thưởng thức từng lớp da thịt của cậu, đôi môi Seo In Woo cứ thế áp lên môi cậu, một nụ hôn mãnh liệt, hắn luồn lưỡi, sau đó khuấy đảo, mút lấy cái lưỡi nhỏ đỏ tươi, cả hai đều ngập tràn hương vị cay nồng quyến rũ của rượu, Yook Dong Sik bị hôn đến nghẹt thở, những tiếng kêu ngắt quãng phát ra dường như chỉ làm tăng lên hứng thú của Seo In Woo.

Khi nụ hôn chấm dứt, đôi môi cậu đỏ tấy lên, nước bọt không tự chủ được mà theo khóe môi nhiễu ra một ít, đôi mắt không còn chút tỉnh táo nào.

Seo In Woo nhếch mép, ôm lấy cậu thì thầm.

"Em chính là món quà nhỏ của tôi..."

-

Hết rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro