iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi tiêm thuốc một tiếng thì giờ ăn tới. tôi thấy đây là điều bình thường duy nhất, vì ít ra chúng tôi được ăn. phòng ăn được đặt ở trung tâm nhà chính, các dãy bàn xếp thành hàng dài để chúng tôi ngồi ăn như những cô cậu học sinh ngoan ngoãn đang có một ngày học ở trường. ý tôi là, chẳng ai mong muốn ngôi trường này đâu.

taeil và renjun là hai đầu bếp nấu bữa ăn cho chúng tôi hàng ngày. thật may mắn là tôi, chenle và jisung đều không có phản ứng với thuốc. chúng tôi có thể tận hưởng bữa ăn ngon lành, thay vì như một số người đang giãy dụa bởi từng miếng da thịt đang đỏ lên. cảnh tượng khá ghê rợn, nhưng đây là điều mà bạn sẽ thấy hàng ngày. và tôi thì đã quen rồi.

quy tắc thứ nhất đặt ra bởi tôi, cố thích nghi với nơi này càng sớm càng tốt. không có thời gian cho bất cứ điều gì cả. có thể sẽ mất vài ngày đầu bạn bị ám ảnh hoặc sang chấn tâm lý, nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi. winwin sẽ giải quyết mọi rắc rối tâm lý của bạn, quả là chu đáo.

chúng tôi nhận phần cơm của mình và một cốc nước mà renjun gọi đó là thuốc bổ - cho dù tôi chẳng tin lắm. dù bạn đang no hay cụt hứng ăn uống đi chăng nữa, chỉ cần ngửi mùi đồ ăn, bạn sẵn sàng ăn sạch đến hạt cuối cùng. đó là cách taeil và renjun đối phó với những kẻ chống đối kế hoạch bằng cách bỏ ăn. tất nhiên là dùng thuốc rồi, để hỗ trợ thuốc thí nghiệm hiệu quả hơn, phát huy tối đa trong người chúng tôi.

các bữa ăn luôn đầy đủ chất dinh dưỡng và ngon mắt, điều đó khiến tôi cảm thấy bất ngờ so với những cảnh tôi thấy trên phim. renjun và taeil là những kẻ tâm huyết với nhiệm vụ và sản phẩm của mình, hoặc có thể là họ thực sự chỉ muốn bỏ đói chúng tôi nhưng đang miễn cưỡng làm theo lời ngài T.Y. như tôi bảo, mọi nhiệm vụ họ làm đều được ngài ấy kiểm soát.

renjun là một kẻ có sở thích kì dị. anh ta sẵn sàng bỏ độc vào thức ăn của bất cứ ai, cho dù ngài T.Y, và mọi người có thích việc đó hay không.

vậy nên quy tắc thứ hai, hãy cầu nguyện cho sự may mắn của bạn.

tôi không biết rõ renjun sẽ cho vào món nào. tất cả mọi người đều dè chừng khi ăn, bộ não của họ run rẩy cầu mong rằng mình sẽ không bị trúng độc. nhưng luôn có người đen đủi và người may mắn. tin mừng là độc của renjun chỉ khiến bạn lên cơn co giật và bất tỉnh nửa ngày, thay vì chết tức tưởi và sủi bọt mép như anh ta đã từng làm một lần. đó là một cô gái liều lĩnh đen đủi - jisung kể lại cho tôi và chenle - cô ta dùng dĩa đâm thẳng vào tay renjun, và bữa tối hôm đó cô ta chết với một bãi nôn đầy máu tanh nồng.

"thật là, cứ phải chống đối renjun làm gì cơ chứ?"

taeil cũng giống như renjun, anh ta thích tạo bất ngờ trong các phần cơm của mình. nếu xui xẻo, có thể ở trong phần cơm của bạn sẽ đi kèm một ngón tay, cái lưỡi hay bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ ra. đó đều là những đứa con tuyệt vời - taeil luôn nói như vậy. tôi chưa ăn bao giờ, nhưng dám chắc nó khá ghê rợn. thực ra, là rất ghê rợn.

quy tắc thứ ba đây, hãy kiểm tra phần cơm của mình nếu không muốn ăn phải ngón tay của ai đó. điều đó không hay chút nào, với tất cả những ai ở đây.

khi bữa ăn được diễn ra, haechan - người làm nhiệm vụ canh giữ sẽ đi xung quanh và giám sát chặt chẽ từng hành động. haechan thích kể chuyện của mình, về việc anh ta cảm thấy lạc lối như nào giữa cái thế giới nhàm chán này và đã tìm được vòng tay của ngài T.Y ra sao. anh ta đi theo ngài từ những ngày đầu tiên, cùng với những người khác theo kế hoạch tạo nên trại người này.

"tác phẩm này chính là sự báo đáp dành cho ngài T.Y. thôi nào, không phải nó rất tuyệt sao?"

chỉ họ nghĩ vậy thôi.

anh ta là một kẻ sùng đạo, nói đúng ra là sùng bái ngài T.Y tới điên rồ. nhưng nếu nói tích cực hơn thì haechan là một quân cờ trung thành, và không điều gì phá vỡ được điều đó.

điều tạo nên một kẻ điên haechan là anh ta mộng du nặng, hay đi lại trong khi đêm cùng với bài hát ru khiến tôi chẳng ngủ ngon nổi. bạn nên sợ bài hát này, vì khi nó vang bên tai thì bạn sẽ mất gì đó. có thể là đồ vật, hoặc là một phần cơ thể của bạn. ai mà đoán trước được điều gì từ một kẻ không bình thường?

tưởng tượng xem đáng sợ như nào khi bạn tỉnh dậy mà thấy một ngón chân của mình bị mất. tôi thì không thích thế cho lắm.

tôi đã từng nghe thấy tiếng hét của một người đã bị haechan cắt mất một bên tai khi đang ngủ, tiếng hét dai dẳng đầy tuyệt vọng khiến buổi tối đó tôi đã chìm trong sợ hãi. haechan mới chỉ cắt đi một ít tóc của tôi, thật may mắn.

vậy nên hãy khoá chặt cửa phòng ngủ của bạn bằng mọi thứ có thể, nếu bạn vẫn còn muốn thức dậy nguyên vẹn, và còn sống ở ngày hôm sau.

quy tắc số bốn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro