iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh nghĩ em đã quan sát bọn anh rất nhiều."

winwin nói thế trong khi đo thân nhiệt cho tôi. có vẻ anh ta hứng thú với quyển sổ đó, hoặc đơn giản tôi là người duy nhất viết đầy đủ câu chuyện thay vì những câu nguyền rủa họ mau chết đi. thực ra thì anh ta và những người khác đối xử với tôi không tệ cho lắm, và tôi cũng không phải dạng người hùa theo đám đông làm một việc gì đó.

sau khi tiêm, chenle và jisung đã ngồi ở bàn ăn trước, chúng tôi chờ tới giờ ăn của mình. họ hỏi tôi về phản ứng thuốc, tôi nói rằng có lẽ mình ổn, và mong tôi sẽ như thế.

"các cậu chắc vẫn ổn nhỉ?"

"cậu đừng đánh giá thấp mình chứ." chenle nói

taeil và renjun đã rung chuông, phần ăn và thuốc bổ lần lượt được phát tới từng bàn. không khí trở nên nặng nề bởi những con người đáng thương sợ rằng mình sẽ ăn một phần cơm có độc hoặc một phần cơ thể nào đó. nếu mới vào đây, chắc hẳn ai cũng thấy sợ, nhưng lâu dài thì nó sẽ là một trò tiêu khiển hay ho. đây là một hình thức giải trí với họ.

ở bàn bên cạnh, một người đã chống đối bằng cách hất phần cơm trên tay renjun và đổ cốc thuốc lên đầu anh ta. nhưng tất cả những gì renjun đang và có thể sẽ làm là chỉ đứng yên và cười.

"chà, tao đoán lần sau tao biết nên đầu độc ai rồi."

tôi lắng nghe, sau đó nhìn chenle và jisung đang bàn tán đoán xem hắn ta sẽ chết như nào. họ có lẽ đã không còn sợ hãi nữa, mà dần dần cũng xem trò này như hình thức mua vui cho bản thân.

"mình nghĩ là sốc thuốc."

"không, renjun kinh khủng hơn thế nhiều. anh ta sẽ bị axit nuốt chửng từ bên trong."

"cậu thì sao?"

chenle hỏi tôi, nhưng tôi chỉ chẹp miệng và nói họ tập trung xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. tôi cảm thấy khá là hồi hộp.

hắn ta đập và dẫm khay cơm của mình cho tới khi nó chỉ còn là một miếng sắt méo mó. có vẻ tên này là một dân tập thể hình. nếu xét về những đòn đánh đấm vật lí thì hắn ta thắng chắc, nhưng mọi thứ ở đây không vận hành như vậy. ai điên hơn thì người đấy thắng.

"sẽ không có lần sau đâu thằng điên. tao sẽ không nghe lời chúng mày nữa."

hắn ta nên hối hận vì nói câu đó, càng sớm càng tốt. đây không phải là một nơi tốt đẹp để bắt đầu kháng chiến, chắc chắn là không. tôi không cần phải cầu nguyện cho mạng sống của hắn khi biết được kết cục thảm khốc sắp ập tới.

"mày đang cố làm gì vậy?"

renjun dứt lời, hắn đấm anh ta khiến nhà ăn hốt hoảng một phen. thay vì chạy ra đỡ đồng đội của mình dậy, taeil và haechan chỉ đứng đó. renjun nằm dưới đất nhưng anh ta chỉ ôm bụng cười lăn, máu mũi chảy dài, và taeil cùng haechan cũng cười theo.

tiếng cười vang lên trong không gian rỗng tuếch. sự lạnh gáy bao trùm khắp nhà ăn. chính bản thân tôi cũng biết rõ, hắn sẽ không yên ổn với họ. tên đó đã vi phạm điều cấm nghiêm trọng nhất.

"chúng mày cười cái gì?" hắn gào lên

"yuta đã về rồi đó."

bỗng dưng hắn ta từ một anh hùng dũng cảm trở thành một tên hèn nhát run rẩy, quỳ gối dưới chân haechan, cầu xin anh ta hãy mau dừng điệu cười của mình và không nhắc tới cái tên đó một lần nữa.

yuta là cái tên luôn không chỉ khiến tôi, mà là tất cả mọi người sẽ sởn da gà khi nhắc tới. anh ta điên hơn bất cứ ai ở đây và thích gây đau đớn cho người khác. vì vậy, yuta là người đứng đầu nhà chính, có một căn phòng cho sở thích của mình - phòng trừng phạt. anh ta là người sửa chữa những "món đồ chơi hỏng".

cho nên, đây là điều cấm thứ ba: đừng trở thành anh hùng. ở đây không tung hô anh hùng đâu.

"tôi biết lỗi rồi, làm ơn đừng." hắn ta cầu xin, và rõ là thừa.

"nhưng nhiệm vụ của tao không phải là tha lỗi cho mày."

yuta luôn bí mật quan sát, tôi biết là anh ta biết nắm rõ tình hình ở đây như thế nào. và quả là không phụ lòng tôi, tiếng huýt sáo của yuta bắt đầu vang lên.

mọi người, không chỉ riêng mình tên nổi loạn kia, đều sợ hãi khi nghe thấy âm thanh này. phòng ăn yên lặng tới nỗi tôi có thể cảm nhận được bước chân nặng nề của anh ta trên sàn.

"yuta, có trò chơi cho mày này." giọng taeil đầy phấn khích

"lâu lắm rồi em mới có khách."

"anh phải làm cho đáng với cái mũi của em đó." renjun chỉ vào cái mũi tím bầm đang chảy máu của mình

"anh sẽ không từ chối, tất nhiên rồi."

không ai dám nhìn thẳng vào yuta, không ai gan lớn tới mức thế.

tôi nhắm mắt lại, và những gì tôi nghe được là tiếng giãy dụa, la hét của con người đáng thương kia khi bị kéo đến phòng trừng phạt. không ai lành lặn ra khỏi đó, yuta không thích như vậy.

"không phải anh ta đáng bị thế sao?"

jisung có vẻ không sợ lắm, và cậu ta cứ thế hoàn thành phần cơm ngon lành của mình. có lẽ do jisung đã ở đây từ lâu và quá quen thuộc với điều này, và với yuta.

tôi mong là vậy, thay vì một điều gì đó đáng sợ hơn đang ngồi trước mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro