v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như tôi đã nói, ngài T.Y là một người thông minh, bằng chứng là ngài còn tạo ra ngày kiểm tra. ngày kiểm tra diễn ra vào cuối mỗi tháng, nếu vượt qua sẽ được đến với thiên đường mới, như yuta nói. và tất nhiên, điều đó không hề dễ chút nào.

mỗi khi ngày đó tới gần, hai cái tên sẽ được bàn tán sôi nổi nhất là ten và jungwoo. họ là hai người duy nhất vượt qua ngày kiểm tra từ khi cái trại này bắt những người đầu tiên. ten và jungwoo được chuyển tới rạp xiếc, từ đó cũng không ai nghe tin gì về họ nữa.

nhưng tôi không bận tâm đến chủ đề này cho lắm, mà tôi bận tâm về chenle hơn. dạo gần đây cậu ấy không được bình thường, như việc chenle hay nói chuyện và cười một mình, và thậm chí nhiều lúc còn nhìn tôi với ánh mắt rất đáng sợ. jisung cũng cảm nhận và biết được điều đó, nhưng trông cậu ta không lo lắng như tôi.

"cậu nên để cho mọi thứ phát triển theo quy luật của nó."

tôi không ít lần gặp chenle đang đứng trước tường, lầm bầm các ngôn ngữ mà tôi không hiểu, mà có khi chúng còn không phải là ngôn ngữ của loài người. cậu ta hay cáu gắt khi thấy chính mình trong gương, và hay đứng lặng lẽ quan sát mọi thứ thay vì hồ hởi nói chuyện như ngày thường. mà nếu có nói, chủ đề của chenle chỉ xoay quanh trại người, những kẻ giam giữ và sự tức giận cậu ta trút lên thế giới này.

"trông họ khá là ngầu, đúng chứ?"

câu nói này đã trở thành câu cửa miệng của chenle, và cậu ta luôn cười lớn khi nói về những nơi này. một nụ cười rợn tóc gáy và đậm mùi độc ác thay vì trước đây.

"dù sao cái thế giới sâu bọ này cũng nghĩ ta chết rồi."

ừ thì, tôi cũng không hẳn bất ngờ, chenle vào đây sớm hơn tôi, không gặp phản ứng thuốc, cậu ta trở thành như này là điều dễ đoán. ai cũng sẽ như thế này, tôi cũng sẽ như thế, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

bài kiểm tra kéo dài trong một tiếng. mỗi người sẽ có một hình thức kiểm tra khác nhau, vì vậy không ai có thể gian lận - như haechan nói. ngay hôm đó chúng tôi sẽ có kết quả, hendery và xiaojun chắc hẳn đã rất vất vả rồi.

tôi thực hiện kiểm tra sau chenle và jisung, ý thức của tôi bị một tầng sương mờ che phủ khiến cả người tôi chậm chạp và lề mề. ngược lại chenle cảm thấy rất khoẻ mạnh, trông cậu ta rất tự tin, tất nhiên rồi, chenle đã luôn mong chờ tới hôm nay. còn jisung thì chẳng nói gì, nhưng tôi chắc rằng cậu ta ổn.

"cậu ổn chứ?"

"kha khá, mình hơi buồn ngủ."

đã hai tháng qua không ai đạt đủ tiêu chuẩn để chuyển tới rạp xiếc. có người muốn ở lại vì sợ rằng rạp xiếc sẽ khốc liệt hơn, có người muốn chuyển đi vì tin vào thiên đường mới mà yuta nói. như nào đi chăng nữa thì đều tuỳ vào vận may của bạn.

buổi chiều, chúng tôi được triệu tập lại nhà ăn để công bố kết quả bài kiểm tra. xiaojun cầm một tờ danh sách, trông anh ta có vẻ bất ngờ.

"ồ, chúng ta có tin mừng."

một câu nói khiến mọi người bất ngờ và run rẩy cùng lúc. nói thật thì tôi cũng không mặn mà lắm về việc mình sẽ ở nhà chính hay rạp xiếc, vì đằng nào tôi cũng không thoát ra khỏi nơi này.

tin mừng hôm nay dành cho chenle. cậu ta là người hoàn thành bài kiểm tra với thời gian ngắn nhất - ba tháng kể từ khi bị bắt làm thí nghiệm. thay vì mong muốn được ra khỏi đây thì chenle thích được chuyển tới rạp xiếc, cậu ta đã ca tụng nó mấy ngày nay với sự hi vọng và tự hào. tôi không biết họ đã nói cho chenle cái gì mà cậu ta thích thú như vậy.

"mình nghĩ đó là một loại ơn phước đấy."

quả thật chenle đã phát điên, đúng như những gì họ mong chờ. jisung đã rất vui vẻ chúc mừng chenle, còn tôi chỉ ngồi im và cười - một cách gượng gạo nhất có thể - tôi nghĩ vậy.

"vậy là cậu đi rồi, chúc may mắn."

"cậu cũng cố gắng lên nhé." chenle nhìn tôi rồi cười

tôi không biết chắc tôi có thể làm được như lời chenle nói hay không.

"và lee jeno." xiaojun nói tiếp

khiến tôi bất ngờ hơn cả việc chenle vượt qua bài kiểm tra, chính là cái tên lee jeno này.

anh ta không phải là một người nổi bật gì. jeno ở tình trạng điên nặng, anh ta thích làm giải phẫu trên những con thú bông, nhét đồ ăn vào bụng hoặc nhuộm lông chúng bằng máu pha loãng của mình. thật ra tôi cũng không để ý tới jeno nhiều, nhưng điên tới mức này thì có lẽ jeno cũng ở đây lâu rồi.

"cuối cùng thì cũng tới thời khắc này."

jeno cầm theo con thú bông bị anh ta rạch nát, từng bước chân lê trên mặt đất và cười khúc khích. tôi bỗng nhiên rùng mình khi nghĩ tới có ai đó trong chúng tôi sẽ là món đồ chơi của jeno khi chẳng còn gấu bông cho anh ta hành hạ nữa.

chenle và jeno đã chuyển tới rạp xiếc, nhưng jisung vẫn còn ở đây sau từng ấy thời gian.

"cậu cho rằng điều đó cần thiết với mình hả?"

jisung đã nói như vậy khi tôi hỏi tại sao. tôi không hiểu ý của câu nói đấy cho lắm.

và tôi không biết có nên hiểu điều đó hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro