ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hơn một ngày ngủ say bởi thuốc của jeno, tôi có một suy nghĩ lạ trong đầu.

là tôi nên giết ai đó.

tôi phải giết ai đó, đúng hơn là thế, bất cứ ai, để tôi có thể trút mọi đau đớn và tức giận ra ngoài. tôi đấm vỡ chiếc gương trong phòng mình, cho tới khi nó nứt ra, rồi vỡ toang, bàn tay tôi đầm đìa máu. nhưng tôi không cảm nhận được gì ngoài ý định giết người đang nung nấu trong đầu. tôi nhặt một mảnh gương lớn để làm hung khí.

tôi nhìn qua cửa kính dày vẫn còn dính máu ở trên. tên phòng bên cạnh rất ồn ào, đã mấy ngày nay rồi. hắn ta khóc lóc, rên rỉ và gào thét. tôi cảm thấy rất khó chịu và luôn muốn hắn im miệng. tốt nhất là hắn nên chết đi.

tôi tự hỏi mình nên giết tên đó như nào.

chết đi.

mau chết đi thằng khốn nạn.

đầu hành lang có tiếng đế giày cứng ngắc đập xuống sàn thành từng âm thanh dứt khoát. anh ta xuất hiện trước mặt tôi, với một cuốn sổ và cây bút luôn mang theo người. đó là mark, người thực hiện nhiệm vụ ghi chép và quản lí các thí nghiệm. anh ta hỏi tôi có ngủ ngon không. tôi không trả lời, anh ta cũng chẳng bận tâm. mark ngám ngẩm nhìn ra chiếc gương tôi vừa đấm nát vừa nãy. tôi biết mình vừa làm một điều sai trái.

"phòng 904." mark mở cuốn sổ của anh ta sau khi nhìn số trên cửa phòng tôi "năm giờ chiều, có hiện tượng rối loạn nhận thức, xu hướng bạo lực, tăng cường quản thúc."

tôi chỉ vào mình, mark gật đầu. anh ta nói cho tôi thuốc của jaemin và jeno đã mạnh như nào và việc tôi có thể trở thành một mối nguy hiểm. thật kì lạ rằng họ không sợ bất cứ thứ gì mà lại coi tôi như vậy.

bây giờ đang rất nóng, nhưng mark luôn mặc áo dài tay để che đi cánh tay mình chằng chịt vết cắt. anh ta có xu hướng ngược đãi bản thân, song không bao giờ là chúng tôi. không chỉ cánh tay mà khuôn mặt anh ta cũng bị bỏng một nửa. nghe bảo anh ta được taeyong nhìn thấy khi đang tự đốt khuôn mặt của chính mình, anh ta ghét việc mình có khuôn mặt giống bố mẹ. tôi không rõ sao anh ta làm như vậy, có lẽ bắt nguồn từ bạo lực gia đình.

mark nói rằng tôi sẽ được ăn đúng giờ, sau đó rời đi. tôi nhìn chằm chằm vào bước đi của anh ta, cho đến khi nó ra khỏi cánh cửa ở đầu hành lang. tay tôi nắm chặt miếng gương vỡ, nó đâm vào da thịt tôi, máu chảy nhiều hơn. công sức họ băng bó cho tôi thành công cốc, tôi thích việc bàn tay mình dính đầy máu, dù nó tanh, nhưng màu đỏ có sự hấp dẫn của nó . sẽ tuyệt hơn nếu nó là của những kẻ tôi ghét.

khoảng một giờ sau - tôi nghĩ thế vì chẳng có cái đồng hồ nào ở đây - mark đã mở cửa các phòng giam cho chúng tôi ra ngoài.

tôi thoát khỏi hành lang chật hẹp và đi ra nhà ăn. những chiếc bàn nhỏ xếp cách nhau khoảng hai mét trông như một lớp học. mỗi người ngồi một bàn, im lặng, ngoan ngoãn như thú nuôi trước chủ của mình. mục tiêu của tôi - gã phòng bên - ngồi cách tôi hai bàn. có lẽ âm thầm ra tay là điều bất khả thi, vì trừ giờ ăn ra thì hầu hết chúng tôi đều bị nhốt trong phòng mình.

jungwoo xuất hiện trong nhà ăn với chiếc xe đẩy cơm. tôi hoàn toàn có thể dự đoán được việc anh ta sẽ ở đây, cho nên tôi cũng không bất ngờ lắm. jungwoo có vẻ ngoài thánh thiện, nhưng rõ ràng tâm hồn thì không. anh ta là một kẻ có vị giác kì dị, nên những món anh ta nấu cũng kì dị như vậy. những phần cơm ở đây rất ít, và jungwoo nói rằng đều có lí do của nó.

đặc biệt, các phần cơm của chúng tôi đều đi kèm món thịt sống ướp, món tủ của jungwoo. nó khá ngon. nhưng tôi không biết chắc đây là thịt gì. tôi sẽ chọn thịt bò, nhưng nếu là jungwoo thì ai biết được chứ, có thể là thịt người chẳng hạn? không ít người đã chết ở đây và xác họ luôn biến mất, một cách thần kì nào đó. và người anh ta luôn dính máu.

bữa ăn kéo dài khoảng nửa tiếng, vị thuốc đắng chát còn trong họng nên mỗi lần tôi nuốt là một lần rùng mình. thay vì quay trở lại phòng khi ăn xong, tôi ngồi im chờ tên kia tới. hắn sẽ đi qua chỗ tôi, và đó là một thời cơ thích hợp để ra tay.

ngay tên đó đi qua, và tôi nắm chặt vai hắn, đâm miếng gương vào cổ. không chỉ một, mà là nhiều nhát. hắn ta hét lên, ôm cổ đầy đau đớn và ngã xuống sàn. những người xung quanh chỉ im lặng chứng kiến. tôi đâm hắn nhiều hơn, máu phun ra tung toé, tôi hét lên, chắc hẳn là lời nói chẳng hay ho cho lắm. chửi bới, nguyền rủa,...tôi đã có thể nói bất cứ cái gì. hắn đã ấp úng muốn nói gì đó, nhưng dĩ nhiên là hắn không thể khi máu cứ trào ra khỏi mồm.

tôi buông hắn ra. jungwoo đứng trước mặt tôi, anh ta kiểm tra xem tên bên cạnh đã chết hay chưa. tôi dám chắc là hắn chết rồi.

"em biết em vừa làm cái gì không?"

tôi nắm chặt hai bên tóc của mình. hắn ta đã chết nên tôi cười rất to, nhưng nước mắt tôi liên tục trào ra. tiếng cười chuyển thành tiếng hét và khóc lóc.

"hắn đáng chết. không, tôi giết người rồi..."

jungwoo thở dài, cầm khay cơm sắt rồi nhìn tôi. tôi đã lùi lại. anh ta đánh một cái thật mạnh vào một bên thái dương của tôi.

và tôi ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro