x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tỉnh dậy bởi tiếng ồn của động vật vang lên không ngừng ở hai bên màng nhĩ. đã lâu rồi tôi mới ngủ một giấc sâu như vậy.

jeno bảo tôi cứ từ từ, trong khi tôi bất ngờ sao anh ta lại ở đây. nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo lời jeno. đôi mắt đau đớn giật lên từng cơn, rõ ràng có thứ gì đó không đúng lúc này.

"được rồi, mở mắt ra."

và tôi mở mắt, ý thức của tôi rơi xuống một hố đen sâu, các suy nghĩ nhanh chóng bị cắt đứt, đầu tôi trống rỗng. rõ ràng tôi đã mở hai mắt ra, tôi biết điều đó, nhưng tôi chỉ có thể nhìn mọi thứ với con mắt bên phải. tôi đã đơ người ra một lúc.

ngay sau khi nhận thức chuyện gì vừa xảy ra, phản ứng cơ thể đầu tiên của tôi chính là giãy dụa - tất nhiên rồi. chẳng ai bình tĩnh khi mình không hề ổn chút nào. nhưng tôi đã bị buộc vào ghế bằng dây, nên mọi sự cố gắng thành vô ích.

"lấy đi mắt trái của em, nếu em muốn nghe câu trả lời như vậy." đó là câu trả lời của jaemin khi tôi hỏi họ đã làm gì với tôi, nụ cười ngây thơ của anh ta bỗng trở nên thật quái quỷ sau câu nói vừa nãy.

anh ta cũng nói rằng tôi đã nằm đây ba ngày rồi tôi mong rằng đây là mơ, nhưng tôi đang tỉnh như sáo, một cái đầu đầy caffein. rõ ràng đây là một hiện thực quá tàn nhẫn đối với bất cứ ai, bao gồm cả tôi.

hình phạt của ngài T.Y - đó là lời giải thích cho những chuyện này, cộc lốc và không thể tin nổi. jeno nói cho tôi biết tôi đã phạm sai lầm lớn như nào. chính tôi cũng có thể nhận thức được việc đó.

"anh nghĩ em nên cảm ơn ngài T.Y vì đã không lấy đi cánh tay của em." jeno lắc đầu cùng với tiếng chẹp miệng ngán ngẩm "chàng trai phòng 207, tiếc thay cho cánh tay đó."

"anh ta..."

"chết rồi." jaemin với giọng nói gàn dở "cách đây nửa năm."

tôi sởn gai ốc, có chút sợ hãi trong lòng. tôi cố gắng thuyết phục bản thân sẽ mất đến vài tuần để thích nghi với việc này, dù tôi không hề thích nó chút nào. bên mắt giả của tôi liên tục đau nhói, nước mắt và máu tự động chảy ra, trông tôi như một món đồ chơi hỏng vậy.

"nào, đến giờ học của em rồi." jaemin tháo dây trói cho tôi.

tôi vụng về với tầm nhìn hẹp hòi mờ mịt của mình, hai bàn tay men theo mép tường để di chuyển. đây sẽ là một cản trở lớn đối với tôi, nó khiến tôi cảm thấy thiếu an toàn khi không thể quan sát.

tôi mở cửa và nghe thấy giọng nói của johnny như mọi khi, chỉ là không thể thấy anh ta đang ở đâu. lucas đưa tôi về chỗ ngồi khi tôi đang sờ loạn xạ trong không trung. anh ta nói về mắt của tôi, về chuyện jaemin và jeno vừa làm.

"anh biết chuyện đó hả?"

"tất cả." lucas đáp, đeo còng vào chân và tay tôi. tôi bắt đầu cảm thấy phát ngán việc mình cứ bị giữ yên trên giường hay ghế như vậy.

johnny và lucas bận rộn chuẩn bị máy móc, còn ten có vẻ như đang lăn lóc trên cái bàn đầy vỏ chai gì đó của anh ta. johnny nói anh ta dừng lại, tất nhiên ten sẽ không. anh ta phớt lờ lời nói của johnny, tôi có thể thấy được thứ nước anh ta uống có màu đỏ như rượu vang, nhưng rõ ràng không phải. mong không phải là cái tôi đang nghĩ.

"anh có chắc anh ổn không đấy?"

lucas hỏi khi thấy bộ dạng như đang say bí tỉ của ten. nhưng những gì lucas nhận lại là một cái chai mà ten ném thẳng vào ngực anh ta. trông ten như đang phê, rất phê là đằng khác. anh ta rõ ràng không cảm nhận được sự nhơ nhuốc kinh tởm ở trong này.

johnny tiêm thuốc, còn lucas đội cho tôi một cái mũ kì lạ được nối với nhiều dây điện khác nhau. tiếng máy móc thật khó nghe, đầu tôi truyền đến cảm giác tê dại, mọi suy nghĩ một lần nữa lại bay đi mất.

một luồng điện đi qua não tôi khiến tôi giật bắn mình. người tôi nóng ran bởi thuốc, hai thái dương đau như có hai mũi khoan đang tiến vào trong. chẳng biết có phải do vừa phẫu thuật xong nên tôi yếu hơn hay không.

tôi kêu họ dừng lại. tất nhiên là họ sẽ chẳng bao giờ lắng nghe việc đó. tôi nói rằng tôi sẽ không thể chịu đau thêm được nữa.

"rồi em sẽ ổn thôi." johnny an ủi tôi, nhưng tôi chẳng biết điều đó là thật hay không.

dòng điện qua não tôi mạnh hơn. tôi co giật, từng bó cơ rút lại đầy đau đớn, hơi thở gần như không còn. ten đứng trước mặt tôi, anh ta lèm bèm cái gì đó về việc tôi đã có tiến bộ, trong khi tôi không hề cảm nhận được việc đó.

đó là một khoảng thời gian dài khi tôi rơi vào hố đen tưởng chừng như vô tận.

sau khi kết thúc, johnny đã cho tôi xem cuộn băng mà anh ta ghi lại buổi học của tôi. tôi như một con thú hoang bị nhốt trong lồng, không ngừng kêu ầm lên. lucas có vẻ đã rất kiên nhẫn để thuyết phục tôi ngồi im, kể cả việc phải dùng đến vũ lực. tôi hét liên tục vào mặt anh ta cùng với những từ chửi thề kinh khủng nhất tôi từng được nghe. tôi khóc, rồi cười. johnny đã phải dùng một miếng vải để bịt mồm tôi lại. trông tôi lúc đó rất đau đớn.

tôi không có kí ức gì về chúng. tôi tự thấy mình rất lạ, thậm chí là điên khùng. sống lưng tôi run lên từng đợt lạnh buốt.

rõ ràng người ngồi đó không phải là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro