hyung và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" min yoongi, chúng ta chia tay đi! "

giọng nói của cô gái không giấu nổi chút bất mãn và mệt mỏi, sau bao nhiêu ngày cố gắng, rốt cục chuyện tình hơn ba năm trời tưởng chừng đẹp đến nỗi khó lòng buông bỏ này phải chấm dứt.

" ừ "

yoongi cúi đầu, thờ ơ nói.

" yoongi, không phải em trách anh, nhưng thật sự chuyện chúng ta đi đến bước đường này đều vì cái tính kiệm lời này của anh, hai ta đã như thế này rồi, không lẽ anh vẫn kiệm lời với em ? " 

yoongi hít sâu, định nói gì đó, cuối cùng câu từ đến nửa đường lại bị nuốt trở lại.

" quên đi, có chết em cũng chưa dám tưởng tượng ra cái cảnh ấy "

cô thở dài, quay đầu bước đi.

" haerim..."

trước khi cô rời khỏi phạm vi có thể nghe thấy giọng của mình, anh khẽ gọi.

" vâng ? "

haerim mím môi quay lại nhìn anh, kì thực cô vẫn muốn giữ lại những tháng ngày hai người bình yên bên nhau như thế.

" anh xin lỗi. "

yoongi ngẩng đầu nhìn cô, đem đôi môi mỏng hồng phấn của mình mím chặt lại. haerim nhìn thấy cảnh tượng này chỉ cười mỉm, cô quay mình, tiếp tục những bước đi vững trãi.

nhưng đối với chuyện tình cảm bắt đầu từ một phía như cô và yoongi, việc níu kéo chỉ thêm lãng phí thời giờ của cả hai, trước khi nó trở thành mớ hỗn độn, chi bằng dừng lại ở đây, gìn giữ lại những thứ tốt đẹp nhất trong kí ức mỗi người.

yoongi ngây người nhìn bóng lưng của haerim khuất dần sau những tia nắng dài ảm đạm, đem đôi môi nhả ra, ý cười đậm dần sau khóe mắt.

bất chợt, một làn gió nhè nhẹ lả lơi thoáng qua sau ót, đem những lấm tấm mồ hôi cùng nặng nề đi mất. yoongi quay đầu, bắt gặp thân ảnh to lớn đang trú nắng dưới mái hiên của cửa hàng tạp hóa, trên tay là hai cây kem việt quất còn nguyên, ánh mắt hai người đối nhau, cậu thiếu niên không vì vậy mà dời tầm mắt của mình.

ý cười sau khóe mắt của yoongi không hề biến mất, trái lại còn đậm hơn khi thấy cậu thiếu niên. yoongi mau chóng chạy tới chỗ cậu, giật lấy que kem trên tay cho vào miệng.

" chà, trời nóng thật đấy ! "

anh nói rồi đưa một tay lên che đầu, nheo đôi mắt lại. chưa dứt được vị ngọt mát của cây kem, yoongi mau chóng ăn hết cây kem trên tay mình, cố tình lơ đi ánh mắt vẫn dán trên người anh nãy giờ.

" hoseok, cậu không ăn sao ? vậy thì để tôi "

người tên hoseok im lặng không nói gì, mặc kệ con người kia giật lấy cây kem trên tay mình rồi rời đi. 

" trời nắng, cẩn thận kẻo đổ bệnh. "

hoseok tháo mũ trên đầu mình rồi úp thẳng lên đầu người nhỏ hơn, nhét hai tay vào túi quần rồi cứ thế bỏ mặc yoongi.

" xì ! "

đôi chân ngắn ngắn của yoongi cứ lẽo đẽo theo sau bóng lưng to lớn kia, miệng không ngừng lại nhải.

" rõ ràng là có quan tâm đến người ta mà làm vờ làm vịt ! "

dứt câu, anh tông sầm vào lưng người phía trước, cau mày khó chịu kêu đau

" hyung vừa nói gì ? " 

hoseok có hơi hoảng hốt quay người lại, bỏ ra vài giây để xác định người nhỏ này không có việc gì mới hỏi. người nhỏ được hỏi thì lại bĩu môi không nói.

" được rồi, là em không thích anh nói chuyện cùng chị ấy "

" nhưng chẳng phải chúng tôi đã chia tay rồi sao ? "

hoseok bĩu môi 

" nhưng khi chị ấy đi anh còn cười "

" thật á ? "

yoongi kinh ngạc nhìn hoseok, lỡ lời

" à không, ý tôi không phải vậy, chỉ là tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì quả cân đã được thả xuống mà thôi "

" thật sự ? "

hoseok nghi nghi ngờ ngờ híp mắt

" thật "

yoongi gật đầu chắc nịch. hoseok có ý định bỏ qua, đang định mở miệng thì điện thoại yoongi bỗng rung lên một hồi. yoongi mở máy ra, hoseok cũng tò mò nhòm vào.

là haerim siêu đáng yêu gọi tới.

cụm từ siêu đáng yêu mới là thứ mà hoseok để tâm tới, hoseok không nói gì, cứ thế bỏ đi.

" này hoseok ! "

yoongi í ới gọi, ấy vậy mà con người kia đến liếc cũng chẳng thèm.

" alo ? "

yoongi bắt máy, giọng trầm hẳn.

" yoongi, nếu như anh đồng ý, chúng ta có thể tiếp tục làm bằng hữu của nhau có được không ? "

giọng haerim có pha chút giọng mũi khiến anh khẽ nhíu mày.

" haerim, chi bằng em hãy quên anh đi, mau chóng kiếm cho mình một người mới, lựa chọn con đường khác của riêng mình. "

yoongi ôn tồn

" không được sao ? "

" không phải là không được, chỉ là nếu anh làm vậy có người sẽ không vui. "

yoongi hơi ngập ngừng, nhìn bóng lưng lững thững dưới cái nắng gay gắt kia, khóe môi khó nhịn được nhếch lên.

" em hiểu rồi...yoongi, anh không được đổi số đâu đấy, còn nữa, nhớ trân trọng người anh thương. "

haerim nói rồi cúp máy, lau đi khóe mắt cay cay.

yoongi cười cười, chẳng có tâm tư gì, ngốc ngốc trở lại căn phòng trật hẹp nhưng cực kì mát mẻ của mình.

điện thoại thêm lần nữa rung lên, chuông báo cái giờ tung hoành giang hồ của anh đã tới.

lò mò tìm cái remote điều hòa, chỉnh nhiệt độ xong xuôi mới mở ra con game sinh tồn.

hôm nay hoseok giận anh nên không có đông đội chơi rồi.

chẳng sao, yoongi thẳng tay nhấn nút 'ghép ngẫu nhiên'

.

bên này, hoseok hờn dỗi bước đi, thật ra cậu bước rất nhỏ, chủ ý để cái người kia có thể đuổi kịp. ấy vậy mà lúc quay lại thì chẳng thấy ma nào.

hoseok hậm hực trở về nhà, chẳng thèm chào hỏi ai cứ thế lao lên phòng, rầm một cái của liền đóng.

" nó bị làm sao vậy ? "

phu nhân jung cầm tách trà, khó hiểu hỏi.

hoseok nghiến răng, ngồi trước dàn máy tính khủng, mở ra loại game mà anh mới bắt được không lâu.

mắt không định được nhìn vào cái bảng tên của người nọ, hừ một tiếng tự nhủ

" biết đâu được ghép cặp với chị gái xinh đẹp nào thì sao ? "

thì cái người tưởng như chẳng quan tâm đến nữa lại được ghép với mình.

cái thế giới này, chẳng có cái quái gì là không thể cả.

***

19.06.20
©nhà táo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro