trò chơi ngẫu nhiên [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" kính chào quý khách! "

giọng nói khàn khàn của taehyung hướng đến cậu nhóc đang đứng ngây ngốc trước quầy sữa chuối kia khiến nhóc giật mình tí nữa làm rơi luôn con siêu xe đồ chơi trên tay. taehyung khẽ cười mỉm sau lớp khẩu trang y tế, đôi mắt theo đó mà híp lại thành một đường chỉ dài.

" quý khách muốn mua sữa chuối sao ? vậy thì quý khách đến đúng chỗ rồi, chỗ chúng tôi đặc biệt có nhiều loại sữa, bán chạy nhất vẫn là sữa chuối-..."

taehyung niềm nở chào hàng với một tá câu nói bất hủ của nhân viên bán hàng, cổ họng tuy có hơi đau rát khi nói nhưng thật không đáng là gì khi đem ra so sánh với lòng nhiệt huyết yêu nghề của anh. với đống kinh nghiệm dày tới nỗi có thể in ra làm sách kia nhìn qua là biết cậu nhóc yêu thích sữa chuối đến cỡ nào rồi.

" chuối "

cậu nhóc đưa mắt nhìn taehyung, miệng lẩm bẩm.

" phải rồi, đó là sữa chuối, quý khách muốn lấy sao ? "

taehyung cười, cầm lấy hộp sữa chuối đưa tớ chỗ cậu nhóc.

" không phải, chuối kia cơ "

nhóc nhíu mày không vui nhìn hộp sữa chuối trước mặt mình, đưa tay chỉ tới quả chuối nhồi bông to khủng bố đang bị thắt cổ, treo lửng lơ trên đầu hai người, đã thế trên quả chuối còn đeo thêm tấm bảng với dòng chữ 'sữa chuối được làm từ chuối' to không kém.

" quý khách à, cái này thì đúng là chuối rồi, cơ mà khụ khụ... "

taehyung nuốt nước bọt nhìn quả chuối kia, xong lại nhìn xuống cậu nhóc, khẽ nuốt nước bọt ho khan hai tiếng.

" tôi không cần biết, bao nhiêu tiền cũng được hết, tôi muốn quả chuối kia! "

cậu nhóc này nhìn qua là biết thuộc hạng người có tiền, quả thực không dễ đụng vào.

" quý khách, chuyện này không phải là không được, nhưng quý khách lấy đi rồi thì chúng tôi biết bán sữa như thế nào đây chứ! "

taehyung cười gượng giải thích với cậu nhóc khó chiều kia, mau chóng nhét lại hộp sữa chuối vào quầy.

"..."

cậu nhóc kia ấy thế mà không nói lời nào, mím môi nhìn taehyung.

" anh bạn nhỏ, kỳ thực-..."

taehyung nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cậu nhóc, đặt một tay lên vai rồi thở dài khẽ nói.

" oa, không chịu đâu, mẹ ơi oa oa "

chưa dứt câu cậu nhóc đã bật khóc, nằm lăn lê dưới đất dãy nảy, taehyung sợ hãi giỗ dành, mắt chông thấy quản lý gấp gáp bước tới phía này, miệng nhủ thầm không xong rồi.

_

" KIM.TAE.HYUNG CẬU LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ? "

vị quản lý già nua đập bàn đập ghế quát tháo taehyung, đại loại là làm nhảm việc anh làm mất lòng những ba khách hàng trong một buổi sáng, à không, là trong hai tiếng đồng hồ mới phải.

" đây không phải là lần đầu, tôi chính thức tuyên bố, cậu bị giáng chức ! "

bài giảng giải của ông kết thúc bằng câu làm nhảm đầy vô lý này. taehyung nhíu cặp mày thanh tú của mình lại, hiện tại anh đang làm nhân viên tiếp thị sữa trong siêu thị, đồng nghĩa với việc chức vụ của anh đã cực kì bé rồi, nếu muốn giáng chức, không lẽ là đuổi anh ra làm bảo vệ hay gì ?

tuyệt đối không.

làn da của taehyung tương đối trắng trẻo, ngũ quan cũng thuộc loại ưa nhìn, nhưng không thể vì thế mà bắt anh đi bán manh để kiếm khách cho siêu thị được đâu !

taehyung khẩn khoản cúi đầu xin lỗi, biện minh rằng mình đang mang bệnh nên xin nghỉ luôn.

đeo lại balo, taehyung thẫn thờ bước tới nhà để xe dành cho nhân viên, lôi ra con xe đạp cũ rích từ đời thuở nào rồi thở dài.

ôi cái cuộc sống này, sao mà chông gai đến thế.

leo lên con xe đạp cũ mà lòng anh nặng trĩu, nếu như người ta có ước mơ thành đạt giàu sang hay vinh hoa phú quý thì đối với anh, chỉ cần ông trời đặc ân, ban cho anh con xe điện hoặc xe máy, miễn là không phải tốn sức mà vẫn di chuyển được là anh đã biết ơn lắm rồi.

'cạch'

thôi xong đời, đứt xích.

xe đạp của anh sau khi trụ được bảy bảy bốn chín phút lẻ hai mươi giây thì chính thức lại bị đứt xích lần thứ n.

" aaaa, con mẹ nó, tại sao lại đứt vào lúc này cơ chứ ! "

đây là giao lộ số ba, tức là anh còn phải băng qua khu nhà cao cấp rồi gập ghềnh thêm một đoạn không ngắn nữa mới có thể trở lại tổ ấm của mình.

hết cách, trời còn nắng chang chang, taehyung ho khan thêm mấy tiếng rồi dắt con xe đạp cũ rích của mình trở về. đáng lưu ý là khi đi qua dãy nhà cao cấp, anh phát hiện trên tầng bốn và tầng năm của khu chung cư xuất hiện hai sinh vật lạ.

tầng trên có lẽ là người phụ nữ với dáng người mập mạp, hình như vừa rồi còn làm đổ một thứ nước nhìn thoáng có màu trắng đục đục lên người phía dưới.

nhưng với tình trạng hình tại của taehyung thì anh không quan tâm được nhiều như thế, lò bò dắt con xe về tới tận nhà trọ của mình, trong lòng thầm cảm thán sức lực có thể sánh ngang với trâu bò của mình.

dựng xe vào mép tường, anh mau chóng tháo khẩu trang cùng chiếc mũ lưỡi trai xuống, cũng chẳng còn khẩu vị ăn trưa, taehyung cứ thế nằm bò ra giường, mở điện thoại chơi game.

thể loại game sinh tồn này đâu phải làm ra để chơi một mình đâu, taehyung thì làm gì có bạn để bắn chung cơ chứ !

lặng lẽ di chuyển tới nút 'ghép ngẫu nhiên' thân thuộc, khẽ thở dài chán nản.

***

19.06.19
©nhà táo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro