001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



MinGyu tần ngần đứng ngoài cửa phòng, hết xoay xoay lại vặn lại nắm rồi lại buông ra. Hắn biết chắc chắn con mèo xù lông đuôi kia đang ở trong đó nhưng lại không dám vào. Vẫn là cái việc xưng hô nhỏ bằng cái mắt muỗi thế nhưng cứ hễ đụng vào là hắn lại bị giận lẫy rồi không thì bị bắt ăn chay cả ra sô pha chơi với muỗi, thật cảm thán mà. Nhớ lại mấy câu nói của SeungCheol trong cuộc đàm đạo chuyện gia đình hồi chiều của hai anh em, hắn lại tự vấn bản thân liệu có phải hắn đã nuông chiều bảo bối nhà mình quá thành hư rồi hay không? Mèo con ngoan hiền ngày trước của hắn đâu rồi, dạo này chỉ thấy làm nũng bắt nạt rồi hơi chút là giận dỗi hắn. Thực ra một phần cũng do hắn thích chọc phá cậu nhưng biết làm sao đây khi vẻ mặt lúc JiSoo giận dỗi thực sự đáng yêu chết đi được, cơ mà tần suất mèo mặt mâm xuất hiện quá nhiều mấy ngày gần đây thực sự không ổn chút nào...

Thở dài một hơi rồi cuối cùng MinGyu quyết định bước vào phòng. Hắn đã suy nghĩ thông suốt rồi, dù là mèo con ngoan hiền đáng yêu hay mèo mặt mâm giận dỗi gì thì hắn cũng yêu hết huống hồ vấn đề giận dỗi lần này cũng chẳng phải to tát gì cho cam nên chắc chắn ôm ôm vuốt ve chút xíu là hết liền.

- JiSoo...

Vừa lên tiếng MinGyu đã thấy lưỡi mình như líu hết cả lại, hắn thậm chí còn phải đưa tay lên chỉnh xem khớp hàm của mình có bị lệch đi đâu hay không, còn hai con mắt lúc này thì như sắp rớt mất rồi. Ai đó hãy nói cho hắn biết cái con người đang ngồi trên kia là ai đi!

Ga trải giường trắng muốt như chiếc bánh phủ whipping cream khổng lồ, bảo bối của hắn ngồi ở mép giường, gương mặt ngượng ngùng cứ mãi nhìn xuống đôi bàn tay nho nhỏ vân vê gấu áo. Nếu MinGyu không nhầm thì đây đâu phải áo của JiSoo, ống tay áo quá dài, cả thân áo cũng vậy, phủ qua mông che đi một phần bắp đùi trắng nõn cùng bên dưới...không mặc gì. Đây CHÍNH XÁC LÀ ÁO CỦA HẮN MÀ!

Hắn nghe tiếng dây thần kinh kiềm chế trong mình đứt cái phựt, này là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây? JiSoo đâu có thiếu quần áo đến mức phải lôi đồ của hắn ra dùng đỡ, còn thái độ và bên dưới kia...là muốn khiêu khích hắn sao?

- Hong JiSoo! Em đang làm gì vậy?

- ...muốn....em...

Chỉ hai chữ nhẹ nhàng thoát ra từ miệng người kia cũng quá đủ để dây thần kinh lí trí của MinGyu vỡ vụn. Đã qua bao lâu hắn cũng chẳng nhớ nổi, chỉ biết đến khi người kia đẩy hắn ngồi xuống giường mà hôn, hắn vẫn chẳng kịp phản ứng được gì.

JiSoo ngồi gọn trong lòng MinGyu, vụng về đưa tay muốn tháo cúc áo hắn, đôi môi nhỏ chẳng biết phải làm sao cho đúng cứ hết gặm rồi lại cắn làm MinGyu phì cười. Cả gương mặt ai đó vì bị cười nhạo trêu chọc mà đỏ ửng lên thế nhưng vì kế hoạch đã vẽ sẵn trong đầu, cậu vẫn quyết không từ bỏ.

Cảm nhận đôi bàn tay hư hỏng của ai kia bắt đầu sờ soạng nơi eo mình, JiSoo luống cuống kéo nó ra sau lưng MinGyu cùng cố đẩy hắn nằm xuống. Cậu vẫn ngoan cố đấu tranh giành không khí với hắn, MinGyu một phần vì nuông chiều, một phần cũng vì háo hức muốn xem người yêu nhỏ của hắn sẽ chủ động đến thế nào nên cũng chẳng nghi ngờ gì mà làm theo cậu. Đặt lưng lên đệm giường êm ái, hắn cứ vậy nhắm mắt hưởng thụ ngọt ngào cùng đáng yêu của cậu.

"Bảo bối ngoan lắm".

MinGyu nhịn không được mà thốt lên một câu như thế khi JiSoo ngượng ngùng hôn lên vành tai hắn.

Trái với vẻ mặt đáng yêu trong mắt MinGyu, trong đầu JiSoo lúc này đang tưởng tượng MinGyu là cái gối dài mà đem ra băm vằm sau đó nhào tới cấu xé cùng lăn vòng vòng, cái kiểu xưng hô không đúng thứ bậc như thế nói sao hắn cũng chẳng chịu bỏ. Nhân lúc hắn đang không để ý, JiSoo nhanh tay lôi từ dưới gối đầu ra thứ vũ khí bí mật đã kì công chuẩn bị rồi rất mau chóng tròng vào cổ tay tên lưu manh đang mải hưởng thụ kia.

"Thành công rồi!!!"

JiSoo sung sướng tưởng như muốn hát lên tới nơi, trên đôi khóe môi xinh yêu lúc này là nụ cười thỏa mãn đến cùng cực. Cậu nằm đè lên ngực hắn, chống khuỷu tay thành bông hoa nhỏ mà đỡ mặt nhìn vẻ bất ngờ của người kia.

"MinGyu ngốc, hôm nay anh nhất định dạy cho em một bài học!".

"Hong JiSoo, em nghĩ mình đủ sức sao?".

Trái với tưởng tượng của cậu là hắn sẽ ăn năn hối lỗi, MinGyu chỉ nhếch môi cười ngạo nghễ mà hỏi một câu khi dễ làm JiSoo tức muốn chết.

"Em...em, em gọi ai là em chứ, lại còn mèo con rồi bảo bối, đến lúc này rồi mà vẫn chưa chịu sửa!"

Nhìn người trước mặt không những không hoảng sợ ngược lại còn khiêu khích và thích thú nhìn mình, gương mặt JiSoo ngày một đỏ lựng, khóe môi cũng mất kiểm soát mà mím chặt lại.

Chính là cái bộ dạng này! Mèo nhỏ bị trêu tức tới đỏ mặt tía tai nhưng vẫn bất lực không làm gì được chính là biểu cảm mà MinGyu yêu nhất. Dù hắn biết làm vậy JiSoo sẽ giận lắm có khi lại dỗi hắn một trận thế nhưng hết lần này đến lần khác vẫn muốn trêu chọc cậu. Ai bảo người yêu hắn lúc giận lên lại đáng yêu đến thế. Từ đôi gò má ửng hồng đến khóe môi mím lại hồng hồng mê người đều khiến hắn thích chết đi được. Có lẽ vì thế mà mặc cho cậu giận dỗi, mặc kệ mình đang bị còng tay hắn vẫn là kìm chế không nổi mà bật dậy hôn lên má JiSoo một cái thật kêu.

"Mặc kệ em nghĩ thế nào nhưng chuyện này anh nhất định không bao giờ thay đổi. Em là bảo bối, là mèo nhỏ đáng yêu mà MinGyu yêu nhất, thế nên suy nghĩ cho kĩ rồi tháo còng cho anh nếu không đừng hối hận".

Hắn nói khi khẽ khàng phả hơi thở vào hõm cổ JiSoo.

Tất nhiên là JiSoo sẽ không buông tha hắn dễ dàng như thế rồi, vất vả lắm cậu mới vòi JeongHan cho mượn cái còng, cùng bao nhiêu công sức bỏ ra để còng được hắn, đâu có dễ dàng để hắn gạt vậy được.

"Đừng hòng lừa anh, hôm nay nhất định sẽ làm em gọi anh là anh cho bằng được!"

Cậu nói, ánh mắt kiên định cùng quyết tâm nhìn thẳng vào hắn như sắp làm chuyện gì to lớn lắm. JiSoo cười thầm trong đầu với ý nghĩ chắc thắng mà mình vẽ ra, giờ đây hắn bị còng tay rồi, còn làm gì được cậu cơ chứ?

Nghĩ là vậy thế nhưng đến khi bước vào thực hiện mới thấy việc này không hề dễ dàng chút nào. Chưa bỏ hết áo MinGyu mặc trên người mà mặt JiSoo đã muốn bốc cháy đến nơi. Mọi lần đều là nằm im hưởng thụ từ hắn, phần lớn thời gian chẳng bao giờ JiSoo dám mở mắt nhìn nên bây giờ khi ánh đèn ngủ nho nhỏ nơi đầu giường soi rõ từng đường nét cơ thể hắn khỏe khoắn cậu không tránh nổi ngượng ngùng.

"Bảo bối, xem kìa, mới nhìn có vậy đã đỏ mặt, bên dưới chưa chạm vào đã phản ứng thế này, em chắc chắn mình làm nổi sao?".

Bị hắn khiêu khích, JiSoo càng trở nên luống cuống, cậu không ngờ tới còng được tay hắn thì đầu gối cùng chân hắn lại lợi hại cũng không kém, nãy giờ không ngừng nhằm vào điểm nhạy cảm bên dưới mà kích thích nó. Không để hắn nói gì thêm nữa, JiSoo gấp gáp cuốn lấy môi hắn mà ngấu nghiến. Đã trót làm nhất định phải làm tới cùng, không còn đường lui nữa rồi.

Xương quai xanh tinh tế quyến rũ, trên người chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của MinGyu, từ bắp đùi trở xuống chân đều trần trụi. Chiếc áo theo từng chuyển động cứ từ từ trượt xuống thật tự nhiên mang theo cả hương thơm ngòn ngọt rất đặc trưng phả vào cánh mũi. Cổ áo rộng mặc trên người JiSoo nhỏ bé triệt để biến thành áo hở vai khiêu khích. Tất cả hình ảnh trên đều lọt vào mắt MinGyu, khiêu khích giới hạn chịu đựng của hắn đến cùng cực.

Hôm nay Hong JiSoo chết chắc!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro