002(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không để JiSoo thoải mái đem thân thể mình ra làm trò đùa nữa, MinGyu lưu manh đem tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu ra mà trêu đùa. Tay bị còng lại cũng không làm hắn cảm thấy khó chịu, ngược lại càng kích thích một vài sở thích kì quái nơi hắn, thậm chí làm hắn càng có hứng thú. Mèo con ngoan hiền của hắn chắc chắn không thể tự nghĩ ra mấy trò táo bạo thậm chí có chút tình thú như vậy được, đằng sau việc này nhất định có ai đó giật dây. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói đến mấy chuyện này, hắn phải dạy dỗ lại người yêu nhỏ của hắn trước đã, không thể để mấy loại tư tưởng phản công này tồn tại trong đầu cậu được, phải triệt để tiêu diệt!

MinGyu bất ngờ để đầu lưỡi mình len lỏi vào khoang miệng JiSoo, thành công giành lấy không khí của cậu. Đầu lưỡi hắn điêu luyện kéo lấy lưỡi nhỏ rụt rè, khám phá từng chút một ẩm ướt cùng ấm nóng dịu dàng nơi cậu. Tâm trí của mèo nhỏ dễ dụ quá dễ đoán biết, chỉ cần dịu dàng âu yếm một chút là sẽ rất dễ bị cuốn theo. Thế nhưng có vẻ lần này lại khác, giãy dụa thoát khỏi nụ hôn đầy mê lực kia, JiSoo cắn một miếng thật đau lên cần cổ MinGyu cùng đồng thời hừ một tiếng cảnh cáo hắn. Thề là lúc đó MinGyu đã nghe tiếng tim mình rớt lấy bộp một cái, người đâu mà dễ cưng!

"Không ngờ là em lại khẩn trương đến thế đấy". – MinGyu cười khẩy khi thấy bộ dạng lúng túng của người kia trước đũng quần hắn, cái dáng vẻ câu dẫn cậu trưng ra từ đầu tới giờ đã quá đủ để làm nơi đó của hắn thức dậy và hắn thì đâu có ngại phô ra điều ấy. Thế nhưng có vẻ lại có người bị dọa đến xanh mặt mất rồi.

JiSoo thật sự muốn khóc thét, mỗi lần ấy ấy cậu đều là bị cái thứ to khủng bố này ức hiếp, bảo sao sáng hôm sau thức dậy lúc nào cũng thấy không khỏe. Thực sự là bị đả kích tinh thần quá mạnh, cùng là đàn ông con trai thậm chí còn hơn tuổi hắn, vậy mà...

"Nhìn xem, em đánh thức nó dậy rồi, phải chịu trách nhiệm đi chứ? Hong JiSoo".

MinGyu từ bao giờ đã bật dậy, vẫn là hai bàn tay bị còng lại sau lưng nhưng hắn lại vô cùng thưởng thức mà ngắm nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục từ hồng đỏ đến trắng bệch của người kia. Hắn phả hơi thở nồng đậm mùi nguy hiểm cùng buông thả ánh mắt lưu manh ăn hiếp bức người khắp dọc phần da thịt trắng mềm sớm đã lộ ra của JiSoo. Nhân lúc người kia còn đang bị dọa cho thất thần, một chữ cũng không thể nói, MinGyu đã sớm tận dụng thời cơ mà dùng răng kéo tụt vai áo còn buông hờ hững thành công đem thân trên mê người của JiSoo bại lộ trước ánh sáng. Hắn như một con mãnh thú thong thả liếm láp âu yếm thân thể con mồi, để lại trên ngực cùng xương quai xanh của cậu vô vàn những dấu hôn đỏ chói mắt. Hai đầu ngực hồng hồng nho nhỏ lọt vào mắt hắn như một thứ mĩ vị đang run lên theo từng nhịp thở của chủ nhân nó.

JiSoo ngỡ ngàng nhận ra mình đã nằm gọn trong vuốt sói từ bao giờ, thế nhưng giờ có đẩy hắn ra cũng không kịp nữa rồi, cả thân hình trên mét tám đã đè ngã cậu xuống giường, đầu gối cũng nhanh chóng len vào giữa hai chân mà dang chúng ra thật rộng. Vốn không nghĩ đến mình sẽ thua một cách mất mặt như vậy nên bên dưới cậu hoàn toàn chẳng có gì che đậy. Khổ sở cùng khẩn trương khiến hai tay nhỏ cứ díu hết lại, nếu che bên trên thì bên dưới lại bị MinGyu không lưu tình trêu chọc, mà che được bên dưới thì bên trên lại bại lộ trước cái nhìn soi mói của hắn. được cái này mất cái kia mà giữ được trên hay dưới thì cuối cùng vẫn là bị ăn hiếp. Vừa uất ức vừa xấu hổ vì bị trêu chọc, khóe mắt JiSoo cứ ngày một hồng lên, khuôn miệng nho nhỏ cũng vì thế mà mếu máo như muốn khóc tới nơi. Cuối cùng chơi thua thì phải ăn vạ, JiSoo dùng hết sức đẩy MinGyu ra, bó gối ôm lấy gương mặt nho nhỏ đỏ hồng mà òa khóc.

"Em bắt nạt anh... MinGyu không thương anh~"

Ôi trời, này là gì đây chứ, có ai lại ăn không được thì lăn ra ăn vạ ngược như thế này không? Nhưng ai khiến hắn lại yêu cái con người vô lí đáng yêu này đến thế? Cục nợ này có bắt hắn ôm lấy mà dỗ dành cả đời thì hắn cũng chấp nhận.

"MinGyu thương anh nhất, được chưa bảo bối, đừng khóc nữa, em xin lỗi".

Hắn xuống nước dỗ dành, ai kia vẫn còn ấm ức mà sụt sịt mãi không thôi, thế nhưng một từ "anh" hắn nói ra cũng xoa dịu cậu phần nào. Tay vẫn chưa tháo còng làm hắn chẳng thể ôm lấy JiSoo được, chỉ có thể đặt cằm lên mái đầu nho nhỏ mà vuốt ve.

"Em không muốn gọi anh là anh vì em muốn mạnh mẽ hơn, muốn bảo vệ cho anh chứ không phải làm em nhỏ cho anh bảo vệ, nên giờ thỏa thuận như thế này nhé, nếu anh đồng ý hãy tháo còng cho em, còn không cứ ra khỏi đây em sẽ tự đi tìm người phá".

Giọng hắn trầm trầm bên tai, tâm sự cũng dần dần bày tỏ ra hết làm ai đó vừa ăn vạ một trận hóa ngẩn ngơ. Cậu bỗng thấy mình ngốc chết đi được còn bày ra mấy trò rõ xấu hổ để hù dọa hắn, thì ra hắn muốn có như vậy thôi... Hai bàn tay vì rối rắm mà cứ xoắn xít lại, hơi ấm nơi người đối diện cứ lởn vởn quanh cánh mũi, thân thuộc như thế càng làm mèo nhỏ nào đó dễ mủi lòng. Trước khi lí trí kịp lên tiếng, bàn tay đã nhanh chóng đi trước lấy ra từ sợi dây chuyền trên cổ một chiếc chìa khóa nhỏ, tháo còng cho MinGyu.

Vừa được giải thoát, hắn đã kìm không được mà ôm chầm lấy cục bông vẫn chưa dứt khỏi mấy cơn nấc cụt do vừa mới khóc kia. Hắn cứ hết ôm ôm lại cọ tới cọ lui làm JiSoo phát sợ, không phải vì ghê người hay gì mà là vì động chạm của hắn cách một lớp áo sơ mi mỏng lại khiến cậu...thật khó nói.

Trong tình cảnh này MinGyu không muốn làm gì quá phận, hắn chỉ đơn giản muốn làm lành, muốn ôm hôn bảo bối của hắn, vậy thôi. Thế nhưng hình như có người lại không như thế, nhìn cả thân hình nho nhỏ cứ cứng queo cả lại trong lòng mình vì sợ bị phát hiện làm hắn thật sự muốn cảm thán. Vuốt ve dọc sống lưng rồi rất tự nhiên hắn hôn cái chóc lên môi cậu làm JiSoo tròn mắt nhìn hắn.

"MinGyu...anh, à em, không...anh".

"Bảo bối"- MinGyu chặn cái miếng nhỏ đang lắp bắp kia lại- "Vấn đề tình cảm trục trặc kia giải quyết xong rồi nhưng hình như chúng mình có chuyện còn chưa xong thì phải, em không phiền nếu chúng ta hoàn thành nốt nó chứ?" – Hắn nói khi cụng mũi vào mũi cậu.

Ở khoảng cách gần thế này, hắn có thể nhìn rõ cả ngượng ngùng lẫn lúng túng đáng yêu nơi cậu. Đôi khóe mắt cùng bọng mắt nho nhỏ cứ liếc ngang rồi lại ngó dọc cuối cùng ừm một tiếng thật nhỏ.

Như chỉ chờ có thế, MinGyu nhanh chóng kéo người yêu nhỏ của hắn vào một nụ hôn sâu đầy quyến rũ, gạt phăng chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà ép cậu xuống giường. Hắn cố tình để hai khối thân thể cọ xát khiến JiSoo chỉ có thể phát ra vài tiếng ưm a ngọt ngào khó nhọc. Gương mặt cậu lúc này vì bị hôn quá mãnh liệt mà đỏ ửng lên, lí trí cũng trôi tuột đi đâu mất chỉ còn trong đáy mắt là hình ảnh của hắn đang vừa dịu dàng cũng thật mạnh mẽ mà chiếm đoạt lấy mình từng chút một.

Khẽ lau đi khóe môi ướt mềm bởi dịch vị, mồ hôi do kích tình đã sớm phủ đầy gương mặt MinGyu. Từng giọt nước nho nhỏ cứ óng ánh dưới đèn ngủ, theo từng đường nét cơ bắp trên thân thể hắn lướt xuống rồi lại biến mất nơi cạp quần cùng một phần xương hông quyến rũ đã lộ ra. JiSoo khẩn trương cuống quít muốn quay đi chỗ khác nhưng tất nhiên là MinGyu không để cho cậu được toại nguyện. Hắn chậm rãi lướt đầu ngón tay từ khóe môi kéo xuống đến gần nơi nhạy cảm nhất của cậu, tất cả đều chậm rãi từ trên thu hết những hình ảnh kích thích ấy vào tầm mắt nhưng lại không âu yếm bất kì nơi nào hết.

JiSoo khó chịu vặn vẹo thân mình mong hắn sẽ giúp cậu thỏa mãn, thế nhưng MinGyu vẫn như làm ngơ mà lờ đi biểu cảm cầu xin kín đáo của cậu. Làm lành thì làm lành nhưng trừng phạt thì vẫn không thể bỏ qua được, phải có gì đó đáng ghi nhớ để sau này JiSoo không dám có tư tưởng phản công với hắn nữa.

Nhẹ nhàng dùng chân tách ra hai bắp đùi trắng mềm, MinGyu nâng lên hai đầu gối JiSoo, len vào giữa nơi đó đem đôi môi nhỏ của cậu ra mà ngấu nghiến như một món mĩ vị. Hai quả mọng xinh xinh trước ngực cách một lớp áo bị khiêu khích kịch liệt đã ửng đỏ dựng lên mê người, ẩn hiện dưới vạt áo mỏng manh thế nhưng MinGyu vẫn nhất quyết bỏ qua.

Trong đầu con mèo nào đó lúc này đang là đầy rẫy những hình ảnh hư hỏng, cứ tưởng tượng ra mỗi lần ưm a được MinGyu nuông chiều vuốt ve là lại kìm không được nâng lên thân mình, hướng tới khuôn miệng hắn khát cầu được âu yếm. Lại một lần nữa MinGyu lướt qua trước hai viên kẹo nhỏ nhưng vẫn không chịu chạm vào chúng, những nụ hôn ngọt ngào tựa chocolate cứ tan chảy dọc thân thể JiSoo nhưng thế nào cũng vẫn không thể thỏa mãn được cậu.

"MinGyu...MinGyu à...".

JiSoo không tự chủ được, giọng nói cứ mềm nhũn như đang làm nũng, thế nhưng MinGyu mới không dễ bị dụ như thế, hắn đem một ngón tay chạm tới nơi nhạy cảm bên dưới đã sớm mềm mại ướt sũng kia mà vuốt ve nhè nhẹ nhưng vấn đề là vẫn chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

"Bảo bối muốn gì?".

"Ưm...dừng lại, không muốn...".

MinGyu chiều theo mà dừng hết tất cả động tác, hắn cười nham hiểm nhìn bảo bối của mình vì không được thỏa mãn mà vặn vẹo thân thể.

"Không, không phải thế mà..."

"Bảo bối không thành thật, muốn nhưng lại không muốn, thế bây giờ làm sao đây?".

"MinGyu...".

"Huh?".

"Chạm...".

"Chạm vào đâu? Trên hay dưới nào bảo bối?".

JiSoo bị hắn trêu chọc đến muốn bốc cháy, hai tay nhỏ tóm chặt lấy vai hắn mà giấu mặt vào đó phát ra tiếng ư ư nho nhỏ như làm nũng.

"Không nói tức là muốn cả hai nhé, mèo nhỏ hư hỏng. Lần sau cấm em bày trò nghịch ngợm mấy thứ như thế này nữa, nếu không sẽ phạt nặng hơn".

MinGyu giơ ra chiếc còng tay, thỏa mãn mà liếm mép một cái, lôi mặt nhỏ đỏ bừng từ trong lồng ngực mình ra mà hôn tới tấp. Từ khóe mắt nhỏ đến bọng mắt xinh xinh hắn đều cảm thấy âu yếm bao nhiêu cũng chưa đủ. Chiếc áo sơ mi đáng thương nằm trơ trọi một góc, hai quả mọng đỏ hồng bị đem ra trêu đùa kịch liệt đến ướt sũng. Dường như kích thích bất chợt làm JiSoo nhỏ giọng kêu lên sợ hãi. Ánh đèn ngủ nho nhỏ soi rọi mái đầu MinGyu vô tình đem bóng hắn phóng đại trong mắt cậu, MinGyu của JiSoo to lớn lắm, lớn đến nỗi choán lấy trái tim cậu đến nghẹt thở.

"Ah!".

Môi nhỏ bất ngờ bị cắn đau làm JiSoo oan ức rưng rưng nhìn MinGyu.

"Phạt em tội không tập trung!".

MinGyu nhăn mày trình bày cái lí do vô lí như thế nhưng JiSoo lại chẳng giận cho được, trái tim trong lồng ngực lúc này vì hắn mà đập nhanh đến khó thở, nhìn thế nào cũng thấy người kia đẹp trai chết được, ngượng ngùng kéo hắn xuống mà hôn.

Bên dưới ngứa ngáy khó chịu nhưng lại chẳng được ngó tới, JiSoo lại một lần nữa đem mặt mình tô hồng lên khi tự động hồi tưởng về những lần trước kịch liệt. Trong đầu suy nghĩ là vậy nhưng thân thể thành thực hơn đã tự động đem bên dưới hắn ra mà cọ xát.

MinGyu lặng lẽ cảm nhận nhưng lại không nhẫn tâm vạch trần chuyện xấu hổ của mèo nhỏ. Lòng hắn bỗng ấm đến kì lạ, adrenaline cũng ngược máu mà dâng cao. Bảo bối của hắn chính là đáng yêu như thế, qua chuyện chăn gối biết bao nhiêu lần vẫn chỉ là một con mèo nhỏ khù khờ, muốn nhưng không bao giờ đủ can đảm nói ra ngoài miệng chỉ biết nhỏ nhẹ cào cào vào lòng hắn đòi yêu thương, cứ như vậy bảo sao hắn ngưng yêu cậu cho được đây?

Vùi mặt vào phía dưới mềm mại của cậu, hắn yêu thương hôn lên hai bắp đùi mẫn cảm, đem đầu lưỡi chạm vào huyệt nhỏ hồng hồng kia mà liếm vào. Cảm giác ấm nóng mềm mại đánh úp làm JiSoo kìm không được mà hét lên, nơi thầm kín nhất bị phơi bày trước mắt người thương lại là lần đầu được âu yếm mãnh liệt như thế có chút ngượng ngùng mà cũng thỏa mãn đến khó nhịn. Mèo nhỏ ngốc nghếch tự thấy xấu hổ mà đem tay nhỏ ra cắn cắn không cho phép mình quá khích mà kêu lên nữa. Không dừng lại ở đó, MinGyu còn nắm lấy nơi đã sớm ngẩng đầu kia mà kích thích nó làm những tiếng rên nho nhỏ ngọt lịm cứ không ngừng rót vào vành tai hắn.

Bên dưới đã căng đến cực hạn nhưng hắn vẫn ngoan cố kìm lại, nói là muốn trừng phạt nhưng dường như người đang chịu phạt lại là hắn.

"MinGyu, dừng lại...ưm...".

Ấm áp mềm mại lại một lần nữa phủ lên môi MinGyu. Đơn giản là một nụ hôn thôi nhưng lần nào cũng như đem trái tim Kim MinGyu ra nấu chảy, phép màu này chỉ có ở duy nhất Hong JiSoo. Không cần diễn tả bằng lời thì MinGyu cũng đã hiểu người yêu nhỏ của hắn đang lo cho hắn vì cậu mà chịu đựng.

Một lần nữa dang tay gom cục bông nhỏ của mình vào lòng, MinGyu để cậu ngồi vào lòng hắn mà từ từ tiến vào. Bên dưới được chăm sóc kĩ càng đã sớm ẩm ướt nên không quá khó khăn để MinGyu tiến vào.

Cảm nhận thứ to lớn kia tách từng nếp nhăn nơi đó và xuyên qua thân thể mình lần nào cũng đem JiSoo vẽ thành con tôm luộc. Vòng tay câu lấy cổ MinGyu, hơi thở cậu gấp gáp không che giấu mà đập vào tai hắn thành một liều thuốc kích thích mạnh. Từng nhịp thúc đẩy cứ thế ngày một nhanh làm những thanh âm không tiết chế được nơi JiSoo trở nên hỗn loạn.

"MinGyu..ah~"

Cái tên quen thuộc cứ lập đi lặp lại nơi khóe môi bị dày vò đến ửng đỏ, khóe mắt ướt nước cứ thế đong đầy, soi chiếu hình ảnh người mà cậu yêu nhất. JiSoo không còn đủ sức để nói với hắn một câu hoàn chỉnh nữa nhưng trong lòng cậu ấm áp lắm. Dù không nói ra nhưng lần nào làm chuyện xấu hổ này hắn cũng ghi nhớ mà đem cậu ôm bế vào lòng mình. Từng câu nói, sở thích đến những chuyện vụn vặt nhất về JiSoo hắn đều bí mật đem cất vào lòng.

Cứ miên man trong khoái cảm và suy nghĩ riêng, JiSoo lại một lần nữa ở trong lòng MinGyu mà đạt đến cao trào. Gương mặt cậu đỏ bừng nhìn bên dưới mình loang lổ những vệt trắng do dấu tích của một trận ân ái kịch liệt. Khó khăn lấy lại nhịp thở bình thường, JiSoo đã chẳng còn sức để mà phản kháng khi MinGyu đem hai má cậu ra vần vò.

"Bảo bối khi nãy rất là quấn người nhé".

MinGyu vừa nói vừa nắn nắn mông nhỏ của ai kia, mặc kệ cậu phản đối kịch liệt. MinGyu lúc nào cũng bày trò trêu chọc cậu xấu hổ tới phát rồ.

"Nói anh nghe, là ai đã đưa em cái thứ đó?"

"..."

Bên dưới vẫn còn chưa rút ra của MinGyu bắt đầu uy hiếp mông nhỏ làm ai kia khóc ròng.

Cuối cùng vì bảo toàn cho một ngày mai vẫn còn có thể đi lại bình thường, có con mèo nhỏ nào đó đã dằn lòng mà bán đứng bạn bè. Còn MinGyu, khi biết rõ chân tướng sự việc hắn an ổn thỏa mãn mà ôm mèo nhỏ của hắn đi ngủ, tất nhiên là sau khi nghĩ ra phương án trả đũa mĩ mãn.

.

.

.

"MinGyu, ngày mới tốt lành".

SeungCheol vui vẻ đi ra từ phòng ngủ cõng theo thiên thần của anh trên lưng, thế nhưng trái ngược với vẻ mặt tươi tỉnh của anh là một gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống đang hướng đến con người núp sau lưng MinGyu kia.

Được cõng ra tận bàn ăn thế nhưng JeongHan chẳng có vẻ gì là vui hết. SeungCheol bị đem ra làm bia trút giận đã quá quen vả lại sau một đêm tới bến với anh chút này chẳng nhằm nhò gì thế nhưng còn con mèo đang bị chĩa nòng súng kia thì khác. Cả buổi JiSoo chẳng ăn uống được gì ngon miệng vì cứ mải trốn ánh nhìn hằn học của cậu bạn thân.

JiSoo chừa thật rồi, chỉ vì cái ý nghĩ sai lầm muốn phản công mà cậu thiệt cả thân lẫn bạn bè. Con mèo nào đó vừa khóc thét trong lòng vừa tự kiểm điểm, nhất định không có lần sau nữa, nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro