[Phụ chương] Nhật ký theo dõi giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23/9

Hôm nay mình quyết định bắt đầu việc ghi chú lại những giấc mơ và mấy lần mình bắt gặp ký ức lạ. Đã 1 tuần trôi qua kể từ lúc mình ước Thần Đèn thành người rồi, nhưng những giấc mơ vẫn chẳng biến mất gì cả. Chắc không phải do mình nghĩ tới ảnh quá nhiều rùi hê hê :Đ Mình không chắc là liệu mấy giấc mơ này có ý nghĩa gì hay không nữa, cơ mà vụ này không thể chìm được :///

Okei, tình hình là kể từ lúc mình bắt đầu chơi chung với Thần Đèn thì đêm mình hay mơ hơn. Nói thế nào nhỉ, hồi trước mình hay nhớ mấy cái vụn vặt thôi í, nhưng dạo này mình nhìn thấy nhiều thứ chi tiết hơn. Mỗi tội sáng nào tỉnh dậy mình cũng nhức đầu hết nên chả nhớ được gì mấy :<<< Tạm ghi lại vài thứ mình nhớ trước đã.

Hôm qua mình mơ thấy mình đang đứng hóng gió trên một tháp kính. Có vẻ xung quanh còn có những người khác nữa hay sao á, cơ mà mình chỉ nhìn thấy bầu trời thôi. Trời xanh lắm luôn, với lại biết gì không, trên trời còn có ô tô bay nữa cơ. Ha ha, đúng là chỉ trong mơ mới có nhỉ :Đ Mình thử nhìn xung quanh xem (những???) người đứng cạnh mình là ai nữa, nhưng mà tầm mắt mình khôm di chuyển được. Mình cứ nhìn bầu trời mãi thôi, cảm giác như chỉ có vài ba phút, thế mà lúc tỉnh trời đã sáng mất rùi :<<

Ngày 27/9

Hồi sáng lúc chuẩn bị đi học, mình thấy mắt mình hơi đỏ. Mình nghĩ chắc là đi ngủ bị con gì cắn thôi, nhưng lúc xuống ăn sáng, tự dưng dì Maya hỏi có đêm qua mình gặp ác mộng không. Dì bảo, đêm qua trời hơi lạnh nên dì qua đặp chăn cho mình, lúc dì quay về, mình bỗng túm lấy vạt áo dì, còn lẩm bẩm "Dì ơi, đừng đi" gì đó nữa.

Thực ra mình không nhớ gì cả. Mấy hôm nay cứ tỉnh dậy là lại đau đầu, cho nên cả ngày mình chẳng có sức làm gì hết, tới lúc về cũng chỉ muốn ngủ tới sáng thôi :<<< Cơ mà chắc là mình mơ thấy mấy chuyện hồi nhỏ rồi. Hồi nhỏ mình hay bám dì lắm, chỉ cần không thấy dì một lúc thôi mình cũng thấy sợ lắm luôn á :<< May mà giờ lớn lên mình ngầu hơn rồi, mình không khóc nữa đâu ;>>

Ngày 28/9

Nhưng lỡ như, chỉ lỡ như thôi nhé, bây giờ mình không còn thấy dì Maya nữa, vậy thì sẽ thế nào nhỉ...

Ầy, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

Ngày 2/10

Chiều nay mình dẫn Thần Đèn đi chợ chơi. Mình muốn mua cam về rủ cả dì Maya và Gayatri ăn chung, nhưng cam bán đắt quá chừng :<<< Mình cứ tưởng là sẽ không được ăn cam, thế nhưng Thần Đèn còn mặc cả giỏi hơn dì Maya nữa cơ. Anh ấy nói, không thể để mình nói chuyện với người bán hàng được, thể nào mình cũng vừa không mua được giá tốt, vừa cho người ta thêm tiền. Đúng là bôi bác quá mà, có lần mình dẫn ảnh đi chợ đêm Mumbattan, rõ ràng là mua được nhiều đồ rẻ lắm mà.

Mà từ từ đã, nghĩ lại thì mãi hôm nay mình mới được nghỉ để dẫn Thần Đèn đi chợ chơi mà? Cái lần đi chợ đêm đó là chuyện lúc nào nhỉ :////

Đoạn này bị nhòe, trên giấy có vệt màu nâu đỏ

Hầy, mình lại chảy máu cam nữa rồi. Có lẽ mình không nên nhớ lại thật...

Ngày 3/10

Giờ là 2 rưỡi đêm, nhưng nếu không dậy ghi lại thì sáng hôm sau mình sẽ quên sạch mất.

Hình như việc chiều nay đi chơi có ảnh hưởng gì đó tới trí nhớ của mình. Khi nãy mình nằm mơ thấy mình dẫn Thần Đèn đi Hội chợ đêm, nhưng không chỉ có mình anh ấy, mà còn có một cô bạn khác nữa. Mình không nhớ cổ là ai, nhưng mà hình như là mình biết cổ. Bọn mình (mình, Thần Đèn, và cô bạn) nói chuyện gì đó, nhưng mình không nghe được. Sau đó bọn mình ăn thịt nướng, thịt rất cay, nên cô bạn ho không ngừng. Mình tới đưa cổ cốc nước đá, thì bỗng dưng, mình nghe rõ ràng từng câu mà cổ nói với mình.

Cổ nói là, "Mọi người biết không, có lần Miles rủ tui đi ăn đồ Mexico, mà nó còn ho dữ hơn tui nữa kìa."

Miles? Mile??? Miles là ai nữa vậy???? Rốt cuộc mình đang mơ thấy người ở đâu thế?????

Ngày 3/10

Mình đã cố gắng mơ tiếp nhưng mà mình không thấy giấc mơ đi hội chợ nữa. Lần này mình mơ thấy mình biết bay mới kỳ. Đấy là còn chưa kể mình mặc bộ gì trông như đón năm mới nữa á. Còn gì nữa nhỉ, à, mình biết đu dây :v

Chắc phải giấu cuốn sổ đi thôi, dì Maya đọc được khéo lôi mình đi bác sĩ mất :<<<

Ngày 7/10

Mình mơ thấy ác mộng. Giấc mơ lần này không mờ như bình thường, mình thấy rõ ràng từng chuyện đã xảy ra, nhưng mình không nghe thấy gì cả. Nó giống như đang xem phim câm vậy á. Nhưng mà chính vì mình không nghe thấy gì, nên khi tỉnh lại và nhớ về giấc mơ ấy, mình càng tưởng tượng ra nhiều âm thanh hơn. Liệu âm thanh thực sự có đáng sợ như vậy không nhỉ.

Tai mình ù quá chừng. Hi vọng sẽ không ảnh hưởng tới việc nghe giảng.

Ngày 10/10

Mình không muốn mơ tiếp nữa.

Ngày 16/10

Tại sao mấy hôm nay toàn là giấc mơ đó? Mình không thích giấc mơ đó. Mình từng có mấy giấc mơ thú vị hơn cơ mà, vì sao nó không để mình yên?

Ngày 17/10

Hay là không ngủ nữa nhỉ.

Ngày 19/10

Hôm nay tới phiên mình và Gayatri trực nhật. Cậu ấy bảo mình nên về sớm vì sắc mặt mình nhìn rất xấu, cậu ấy có thể giúp mình làm nốt vì dù sao cũng không có quá nhiều việc. Sao lại có thể để bạn tự trực nhật chứ, đó là chưa kể bạn ấy là người mình mến nữa. Sau đó, Gayatri gắt lên với mình, rằng, nếu mình còn cứng đầu, cậu ấy sẽ không chơi với mình nữa. Mình không biết xử lý thế nào luôn, còn tiếp tục dọn dẹp thì cậu ấy sẽ giận, nhưng đi về thì cũng kỳ. Thế là mình ở lại đợi cậu ấy.

Một lúc sau Gayatri có vẻ nguôi giận. Mình mời cậu ấy đồ ăn vặt để cầu hòa.

Cậu ấy hỏi mình gần đây có chuyện gì. Mình không thể nói rằng 2 ngày nay mình cố không ngủ, nên mình trả lời rằng mình gặp ác mộng.

Gayatri bảo, đôi khi cậu ấy cũng hay gặp ác mộng nhưng mà ôm gấu bông sẽ giúp cậu ấy dễ ngủ hơn. Có lẽ mình nên ôm gối đi ngủ nhỉ?

Ngày 20/10

Hôm qua mình không mơ giấc mơ đó, nhưng mình mơ thấy mình đang ôm một người nào đó và đu dây. Đu nửa đường thì mình trượt tay, và người trong tay mình rơi xuống. Rơi xuống đường phố mà ai-cũng-biết-là-như-thế-nào-rồi-đấy của Mumbattan.

Hên là mình phản ứng kịp nên đỡ được họ.

Hay là thôi không ôm gối nữa vậy.

Ngày 22/10

Mình mới chuyển qua chắn gối hai bên lúc đi ngủ, vì nó khiến mình có cảm giác mình đang được ôm. Như vậy thấy an tâm hơn.

Giấc mơ vẫn lạ lùng như bình thường, mình mặc bộ đồ trang trí rực rỡ, lướt trên những cơn gió, đôi khi đi cùng mình có Thần Đèn – à, trong mơ (hay trong trí nhớ, mình đoán vậy), mọi người gọi anh ấy là Hobie – và cô bạn lần trước, Gwen. Bọn họ cũng mặc mấy bộ đồ bó nhìn lạ mắt y như mình vậy. Mình sử dụng dây không thành thạo như những lần trước, có vẻ như đây là hình ảnh lúc mình mới tập làm quen với việc bay lượn. Dây đứt, mình ngã giữa không trung. Và rồi Hobie bay tới đỡ lấy mình, rồi giữ mình thật chặt trong lồng ngực.

Haiz, riết rồi mình bị bệnh tim mất. Ngày thì sợ tới tim văng ra khỏi ngực. Ngày thì tỉnh ngủ hơn nửa ngày mà tim vẫn lắc như nhảy Yakshagana.

Ngày 23/10

Giấc mơ vẫn chưa buông tha mình. Nó lại quay trở lại.

Ngày 24/10

Mình nên đối diện với giấc mơ, nhớ từng hình ảnh, nghe từng âm thanh. Dù cho đó là giấc mơ mình ghét cay ghét đắng đi nữa.

Ngày 25/10

Mình nhớ ra rồi.

Ngày 8/11

Không muốn viết nữa. Không muốn mơ nữa. Không muốn ngủ nữa. Không muốn nghĩ nữa. Không muốn nhớ lại nữa. Không muốn tiếp tục nữa. Mình muốn đoạn này bị bôi đen

Lẽ ra ngay từ đầu mình không nên cố gắng nhớ lại. Lẽ ra mình nên quên những giấc mơ này đi. Mình sợ những lúc mình chợp mắt, bởi vì ban ngày mình càng hạnh phúc bao nhiêu, lúc chỉ còn một mình giữa đêm, mình lại đau đớn bấy nhiêu. Nó giống như, mặc dù mình cố gắng dành thật nhiều thời gian, từng giây từng phút từng giờ bên cạnh những người mình yêu, mình luôn biết trước sẽ tới lúc mình tận mắt nhìn thấy họ tan biến trước mắt mình trong lúc đau khổ, sợ hãi, tuyệt vọng. Mình không muốn nhìn thấy họ như vậy. Nếu chỉ có mình không hạnh phúc, mình chấp nhận. Nhưng những người khác, họ đâu có lỗi gì chứ? Vì sao họ phải đau khổ?

Nhưng bây giờ đã muộn rồi, phải không?

Mình không thể cứu được họ.

Ngày 9/11

Mình nên lờ ký ức đi và sống tiếp cuộc sống này.

Không thể tin mình có thể nghĩ những điều như thế. Đây đâu phải cuộc sống của mình, chẳng nhẽ mình lại trở thành tu hú chiếm tổ, cướp đi cuộc sống của một người khác sao?

Ngày 10/11

Nhưng mình cũng đáng có được hạnh phúc mà?

Mình có thể làm tốt hơn phiên bản khác của mình, mình có thể khiến mọi người hạnh phúc.

Ngày 12/11

Mình không phải Pavi của dì Maya. Mình cũng không phải Pavitr mà các bạn học biết.

Mình là một bóng ma.

Mình vốn dĩ đã chìm xuống theo dì Maya của chính mình rồi.

Ngày 21/11

Hôm nay mình giữ Hobie lại xem phim ban đêm. Có lẽ nếu có anh ấy ở cạnh, mình sẽ không buồn ngủ nữa. Đấy là mình nghĩ vậy, chứ cuối cùng mình vẫn ngủ lúc nào không biết. Chắc là giữa chừng, vì mình chẳng nhớ gì về nửa sau bộ phim cả.

Khi mình tỉnh dậy, Hobie vẫn đang ở cạnh mình. Anh ấy hỏi, mình mơ thấy ác mộng gì thế. Mình không trả lời được. Nếu mình nói thật rằng mình đã cố gắng để cứu Gayatri trước khi cậu ấy rơi xuống hố đen, thế nên mình mới nắm lấy tay anh ấy chặt tới vậy, anh ấy sẽ biết là mình đã nhớ lại rồi. Có thể mọi chuyện sẽ còn tệ hơn tình hình hiện tại nữa. Có thể anh ấy sẽ không quay lại, vì mình lừa anh ấy, và anh ấy cũng đã giấu diếm mình.

Hobie kể cho mình một câu chuyện cổ tích.

Mình nhớ hồi mới bắt đầu làm nhiệm vụ, có mấy lần mình bị Miguel dọa cho sợ xám hồn. Mỗi lần như thế, Hobie lại kể cho mình mấy câu chuyện của anh ấy. Giờ ảnh vẫn dỗ mình bằng cách này. Cảm giác giống như những ngày xưa vậy.

Mình nhận ra cả tháng nay mình mải tập trung vào việc mình đã mất đi những gì, mà quên mất nên để ý tới cả việc mình vẫn còn những gì, và đang có những gì nữa. Khi mình tự nhảy xuống Hố đen, mình đã nghĩ gì nhỉ? Luyến tiếc rằng mình chưa kịp từ biệt mọi người chăng? Tiếc rằng thời gian mình có với những người mình thương vẫn còn là chưa đủ? Tiếc rằng mình không thể đi theo mọi người, sau khi lão Đốm đã biến mất?

Chẳng phải hiện giờ mình đang có thời gian với Mumbattan mình yêu đây sao?

Vì sao còn phải tính toán tới việc cướp lấy nó khỏi người khác chứ?

Hoàng tử, và Rồng. Mình là Hoàng tử, và anh ấy là Rồng. Nhưng mà... có phải chúng mình đang biến thành dân làng không...

Mình đã có gia súc, cớ gì phải cướp đi rừng?

Mình muốn ôm lấy Hobie và giữ anh ấy thật chặt. Anh ấy hứa sẽ không biến mất, có lẽ với mình, như vậy là ổn rồi. Mình có thể vượt qua tất cả, vì mình là Pavitr Siêu ngầu mà.

Ngày 22/11

Hôm qua mình lại ôm Hobie đi ngủ. Mình mơ thấy bọn mình, cả Gwen, và Miles, cùng dành thời gian bên nhau, làm nhiệm vụ, đi tới những khu vui chơi, đùa nghịch những trò mà Miguel chê là "ngớ ngẩn", và kể cho nhau nghe mọi điều trên đời.

Mình thấy anh Peter và chị Jessica, anh chị trách mắng bọn mình, nhưng ánh mắt lại hiền hòa vô cùng, giống như ánh mắt của dì Maya vậy.

Mình thấy Miguel mỗi ngày đều mệt mỏi rầu rĩ, nhưng lại lén cười, khi bọn mình khoe vừa hoàn thành nhiệm vụ.

Mình thấy có những người thương chúng mình, quan tâm, lo lắng cho chúng mình.

Mình thấy gia đình.

Có lẽ ngày mai mình sẽ trở về nhà, bằng cách nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro