Whatever we may do, you are here for me, and I'll be there for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[PunkChai] Whatever we may do, you are here for me, and I'll be there for you

Pavitr Prabhakar vừa có một ngày kỳ lạ, hoặc ít nhất là cậu cảm giác hôm nay có gì đó khang khác với ngày thường. Việc đầu tiên phải kể đến là sáng nay lúc chuẩn bị tới trường, cậu phải đứng trước cửa nhìn đôi giày bên thềm mất một lúc: giày của dì Maya vẫn luôn là màu xanh lam này sao? Màu sắc trong trí nhớ của cậu không khác với màu này là mấy, nhưng nghiêng về xanh ngọc nhiều hơn là xanh lam. Hay là nó vốn dĩ vẫn luôn là màu này nhỉ?

Thấy Pavitr cứ chần chừ mãi trước thềm, dì Maya từ tầng trên gọi vọng xuống:

"Pavitr, nhanh đi học đi nào. Hôm nay còn bị phạt muộn học là tối dì không nấu bò hầm nữa đâu đấy."

Pavitr xua đi những câu hỏi đang xoay vòng trong đầu, ngước lên cười hì hì với dì Maya:

"Ấy, cháu đi liền nè dì. Hẹn gặp dì chiều nay nhé, dì Maya."

"Nhớ để ý xe cộ nhé! Tầm này trên đường nhiều xe lắm đấy."

"Vâng ạ!", Pavitr vừa rảo bước trên con đường quen thuộc, vừa gọi với lên.

Chuyện kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đó. Bỏ qua mấy tiết học tạm coi là bình thường, Pavitr phát hiện mấy chú chó trên đường không tới ăn bánh mì cậu cho bọn chúng như mọi ngày; thay vào đó, chúng có vẻ hứng thú với gói bánh ngô trong túi quần cậu hơn. Pavitr ngồi xổm dưới bậc thềm, nghi hoặc cầm miếng bánh mì lên ngắm nghía. Lạ thật đấy, bình thường chúng vẫn thích loại này mà ta?

Bỏ đi bỏ đi, chắc là cậu nhớ nhầm rồi. Cậu từng đọc đâu đó rằng trí nhớ con người rất dễ bị đánh lừa, kể cả khi đó là những ký ức mang tính đặc thù như chuyện thời thơ ấu, hay sở thích của ai đó. Vậy nên có lẽ ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ, cậu chỉ cần tập trung hơn một chút mà thôi.

Như thể thần phật cảm thấy ngày hôm nay của cậu chưa đủ lạ kỳ, ngay cả khi đã về tới nhà, Pavitr vẫn mơ mơ màng màng tiêu hóa thông tin rằng cậu từng đánh mất một chiếc đồng hồ mà chính cậu cũng không nhớ là mình sở hữu.

Pavitr mân mê chiếc đồng hồ đặt trên bàn học của mình. Khi nãy trong bữa trà chiều, dì Maya có kể với Pavitr về việc bạn cùng lớp qua nhà để trả lại chiếc đồng hồ mà cậu để quên trong buổi học nhóm. Thực ra mà nói thì lúc đó Pavitr cũng không nghĩ gì nhiều – nói không ngoa, cậu thực sự có cảm giác trên cổ tay trái mình lẽ ra nên có thêm gì đó mới đúng, có thể là một chiếc đồng hồ hoặc vòng tay gì đó, vậy nên có lẽ cậu để quên đồ ở đâu đó thật. Nhưng suy nghĩ ấy đã biến mất khi cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ được đem trả. Vật kia nhìn khá quen mắt, dường như Pavitr đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó rất nhiều lần rồi, nhưng cậu biết, nó không phải của cậu. Nó có thiết kế khá đơn giản, chỉ bao gồm dây đai da màu nâu trùng màu với balo cậu hay đeo, ở giữa là mặt kính hình vuông rộng cỡ 2/3 cổ tay cậu, bên trong là vòng tròn điểm số la mã với kim chỉ thời gian nhỏ xíu. Nếu nhìn qua, chiếc đồng hồ này trông giống hệt những chiếc đồng hồ cơ thường được bày bán ngoài cửa hiệu, nhưng Pavitr có cảm giác mặt kính này dày hơn đồng hồ bình thường một chút; như được mách bảo bởi thói quen, Pavitr lướt tay trên đường viền của mặt kính vuông, cho tới khi đầu ngón tay cậu chạm tới một nút chốt nho nhỏ. Pavitr cẩn thận ấn vào nút chốt.

Mặt kính có chứa kim đồng hồ và vòng số nhẹ nhàng tách ra. Phía dưới mặt đồng hồ, bỗng hiện ra màn hình điện tử.

Pavitr bất giác "Ồ" một tiếng; đúng là không ai đoán trước điều gì ha, nghịch chiếc đồng hồ này ấy vậy mà còn vui hơn cậu nghĩ nữa.

Ngón tay Pavitr theo phản xạ gõ hai lần lên màn hình điện tử. Màn hình cũng theo động tác tay cậu mà chớp hai lần, hiện lên biểu tượng Đang dò; ngay lúc Pavitr đang hồi hộp nhìn thanh tải đầy dần, chờ đợi xem chiếc đồng hồ này còn mang tới bất ngờ gì nữa, màn hình bỗng lóe lên một chùm sáng màu xanh tím, từ giữa trung tâm mặt đồng hồ tán rộng trong không gian, tựa như một chiếc phễu nhỏ. Pavitr hơi giật mình trước ánh sáng đột ngột, vội đưa tay lên dụi dụi mắt. Trong lúc mảng trắng xóa trong mắt cậu vẫn đang dần tan đi, Pavitr bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Pavitr ngầng đầu nhìn quanh – trong phòng ngoài cậu ra thì chẳng có ai khác. Tầm mắt cậu cuối cùng cũng chạm tới hình chiếu vừa xuất hiện từ màn hình chiếc đồng hồ trên bàn; dường như bởi phòng quá sáng mà hình chiếu khá mờ, nếu không phải Pavitr tinh mắt, có lẽ cậu sẽ chẳng thể nhận ra điều gì lạ lùng hết. Pavitr nhanh tay lẹ chân với tay đóng cửa sổ, mở một cuốn vở ra chắn xung quanh đồng hồ, chỉ để lại khoảng trống cho cậu quan sát, cố gắng giảm ánh sáng xung quanh tới mức tối thiểu. Hình chiếu từ màn hình dần rõ nét hơn – tới bây giờ Patriv mới nhận ra, hình chiếu từ khi nãy tới giờ vẫn đang chăm chú nhìn cậu. Có lẽ tiếng cười khi nãy phát ra từ đây. Nhỉ?

Hình chiếu từ đồng hồ là hình ảnh một người trẻ tuổi nom khá kiêu ngạo. Mặc dù chỉ nhìn thấy từ ngang ngực anh ta đổ lên, mọi thứ về người kia đều thu hút ánh nhìn của Pavitr: từ những lọn dreadlock hất về phía sau, cho tới những vòng khuyên lấp lánh trên tai và đuôi lông mày; từ đôi mắt thờ ơ hơi cụp xuống, cho tới khóe môi khẽ nhếch lên như đang hưởng thụ ánh mắt tò mò của cậu. Ánh mắt anh ta cực kỳ có hồn, khiến cho Patriv có cảm giác nếu như cậu còn nhìn thêm một giây nữa, chắc chắn cậu sẽ chìm sâu vào trong đó và không thể đứng dậy nổi.

Pavitr có chút ngứa ngáy tay chân, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên khuôn mặt của hình chiếu ba chiều; tất nhiên, ngón tay cậu hoàn toàn xuyên thấu qua lưới ánh sáng, chạm vào hư không. Hình chiếu nghiêng đầu chống tay lên má quan sát Pavitr, dường như thấy hứng thú với hành vi táy máy của cậu. Pavitr hơi hắng giọng, giấu đi cảm giác ngượng ngập kỳ quái, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra những khả năng có thể giải thích cho sự xuất hiện của món đồ lạ lùng này. Cậu quyết định mở lời trước:

"Xin chào? Anh nghe thấy tôi chứ?"

Hình chiếu lắc đầu:

"Không nghe thấy."

Tốt, vậy là không phải mình đang độc thoại. Pavitr tiếp lời:

"Chắc là có nhầm lẫn gì rồi, hình như đây không phải đồng hồ của tôi. Anh chắc là người quen của chủ nhân chiếc đồng hồ phải không? Người đó ở đâu thế, sáng mai tôi sẽ trả lại đồ cho bạn anh ngay."

"Chủ nhân chiếc đồng hồ chính là cậu đấy," thanh niên nọ nói, "chỉ là trước giờ cậu không mở mặt phía sau ra thôi."

Pavitr nhướng mày, vẫn chưa tin được cho lắm. Thanh niên nói tiếp, "Thật ra cậu mới mua đồng hồ được vài hôm thôi nên không cần bất ngờ như vậy đâu. Tiện đây tự giới thiệu một chút, tôi là Thần Đèn. Cậu có ba điều ước."

"Thần Đèn ấy hả?" Pavitr nhướng mày, suýt chút nữa thì phụt cười. Hóa ra là vậy, hẳn là mấy tên bạn cùng lớp đang trêu cậu rồi. Trên đời này làm gì có phép thuật cơ chứ, nói gì tới phù thủy hay Thần Đèn.

'Thần Đèn' nhún vai ngả về phía sau, tựa như đang dựa lên một mặt tường vô hình. Anh ta nói:

"Cậu không tin thì thôi. Nhưng mà nói trước nhé, gặp được Thần Đèn không phải chuyện hôm nào cũng xảy ra đâu."

Pavitr mím môi đè nụ cười của mình lại, nhưng núm đồng tiền nho nhỏ trên má vẫn bán đứng ý đồ của cậu. "Được rồi, Thần Đèn. Vậy tôi có thể ước những gì đây?"

"Vẫn theo luật cũ thôi, chắc là cậu biết rồi," Thần Đèn giơ ba ngón tay, "cậu không thể hại người khác vì tư thù cá nhân, không thể mê hoặc người khác yêu thích cậu, cũng không thể đưa người không thuộc thế giới này trở lại. Ngoại trừ những điều ấy ra, bất cứ điều gì cậu muốn, tôi cũng có thể trao cho cậu."

Câu cuối cùng của Thần Đèn khiến Pavitr không kìm được sự vui vẻ - cũng phải thôi, có ai mà không thích được người khác trao hết toàn bộ chứ. Pavitr suy nghĩ một chút, rồi sực nhớ ra:

"Vậy anh tìm cho tôi cuốn Đại cương Sinh học bản đầy đủ được không? Cuốn đó đã mấy năm nay không được tái bản nữa, nhưng tôi cần tìm một số ghi chép trong đó. Anh giúp tôi nha?"

Thần Đèn khoanh tay nhìn cậu, hơi nhướng mày:

"Chỉ có vậy thôi à? Cậu đừng phí điều ước vào những điều đơn giản như vậy chứ."

Pavitr gật đầu, cười tới tít cả mắt, "Không sao mà, dù sao tôi cũng còn lại hai điều ước nữa. Hiện giờ tôi chỉ muốn cuốn Đại cương thôi."

Thần Đèn chậc lưỡi, nhấc tay búng một cái; Pavitr dám chắc nếu anh ta không phải một hình chiếu, cái búng đó sẽ hạ cánh trên trán cậu. Cậu giơ tay lên che trán theo phản xạ, rồi lập tức nhớ ra – nhưng mà Thần Đèn kia chỉ là một hình chiếu thôi mà, anh ta đâu thể gõ đầu cậu chứ?

Thần Đèn dường như cũng hơi sững lại trước phản ứng của Pavitr. Anh ta hơi cụp mắt, trở lại với dáng vẻ thờ ơ như lúc trước.

"Điều ước của cậu nhàm chán quá, không tính. Chờ tới khi nào cậu có điều gì đó thú vị hơn thì gọi tôi nhé."

Dứt lời, Thần Đèn (hoặc hình chiếu của anh ta) thu lại rồi chớp tắt.

Pavitr vui vẻ mỉm cười. Nếu là trước đây, nói không chừng cậu sẽ tin vụ này sái cổ đấy, nhưng sau khi bị trêu mấy lần thì đối với những gì vừa xảy ra, Pavitr sẽ chỉ tạm tin sương sương thôi. Kể ra cũng phải cảm ơn... nhỉ...?

Cảm ơn, ai cơ?

Pavitr hơi nhíu mày suy nghĩ. Có ai đó rất thân với cậu, lúc nào cũng bày đủ thứ trò rủ cậu tham gia, chọc cho cậu cười, nhưng Pavitr nghĩ mãi mà không nhớ ra nổi người đó là ai. Tất cả những gì cậu còn nhớ là cảm giác vui vẻ mà người đó mang lại, và càng cố gắng nhớ sâu thêm, linh cảm nào đó từ sâu trong bản năng của cậu lại vang lên hồi chuông cảnh báo nhắc nhở cậu dừng lại. Pavitr không cách nào tiếp tục, đành cất đồng hồ vào ngăn kéo rồi tắt đèn đi ngủ, hi vọng ngày hôm sau của cậu sẽ không kỳ lạ như vậy nữa.

***

Pavitr mở bừng mắt theo thói quen, bật người ngồi dậy rồi xuống giường tập mấy bài dãn cơ đơn giản. Mở cửa sổ nhìn ra ngoài, Pavitr hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành trước khi đường phố bị chiếm đóng bởi dòng xe tấp nập. Tầm mắt cậu chạm tới những dãy vải nhuộm mà dì Maya phơi dưới sân. Màu xanh lam. Ừm, đúng là màu xanh lam cực kỳ quen mắt. Có lẽ trước giờ màu sắc yêu thích của dì Maya vẫn luôn là màu xanh lam. Pavitr nhỏ giọng "hmmm" một tiếng. Nghĩ lại thì những điều hôm qua cậu bắt gặp cũng không phải là chuyện lạ với cậu, hình như mỗi ngày đều như vậy thôi. Khóe môi Pavitr khẽ cong, cậu híp mắt suy nghĩ hôm nay có thể trêu ngược lại Thần Đèn bằng yêu cầu gì. Thực ra mà nói thì cậu và người ta là hai kẻ không quen không biết, nhưng mà, Thần Đèn đó có vẻ rất thú vị, đó là chưa kể anh ta còn hợp mắt Pavitr nữa.

Pavitr xoay người quay lại trong phòng. Đi qua bàn học, bước chân cậu bất giác chậm lại.

Trên bàn học ấy vậy mà xuất hiện cuốn Đại cương Sinh học mà cậu đã tìm trong tất cả các hiệu sách suốt mấy tháng nay mà không thấy, đặt chỉnh tề trên đỉnh tập sách vở của cậu.

Pavitr không tự chủ được mà ngạc nhiên kêu một tiếng: Rồi ghê nha? Thiệt hay giỡn vậy trời???

Cậu có chút hoài nghi cuốn sách là do dì Maya mua cho cậu, nhưng suy đoán này nhanh chóng bị gạt bỏ. Tới chính cậu và bạn học còn phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra bản đúng và đầy đủ của Đại cương, sẽ rất khó cho một người không cùng chuyên ngành như dì tìm được bản in chuẩn xác tới mức này. Hơn nữa, nếu dì Maya mua sách cho Pavitr, nhất định dì ấy sẽ nói cho cậu biết, hoặc đưa cho cậu khi hai người gặp nhau ở nhà. Chẳng có lý do gì để đợi tới khi cậu ngủ rồi mới đem sách đặt lên bàn cậu cả.

Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, Pavitr cất cuốn Đại cương chung với sách vở trong balo rồi xuống lầu chuẩn bị ăn sáng rồi đi học. Nghĩ một chút, cậu quay lại mở ngăn kéo bàn học, đeo chiếc đồng hồ lạ lùng kia lên tay trái. Nó hợp với cậu một cách không ngờ, cứ như nó vốn dĩ nên nằm trên cổ tay cậu vậy. Pavitr bắt đầu thấy ngờ ngợ; có lẽ thực sự không có ai đùa gì cả, chiếc đồng hồ này đã chọn cậu.

Tính ra thì, theo cách nào đó, Pavitr đã tìm thấy Thần Đèn, và Thần Đèn cũng đã tìm thấy cậu nhỉ?

Pavitr ngồi vào bàn ăn với cái đầu vẫn đang bay tận chín tầng mây, nhưng nhìn qua cũng biết tâm trạng cậu đang khá tốt. Dì Maya trìu mến liếc nhìn cậu:

"Nghĩ gì mà vui thế con yêu?"

"Hôm qua cháu có một giấc mơ rất tuyệt vời ạ." Pavitr vui vẻ trả lời, đôi mắt lấp lánh như thể có thể thắp sáng cả khu phố. "À, dì ơi, người bạn mà dì kể hôm qua ấy ạ, đó là ai thế dì?"

Dì Maya lắc đầu, "Dì không biết nữa con yêu, dì chưa hỏi cậu ấy tên gì. Đó là một cậu trai rất cao, nhìn hơi... nghịch ngợm một chút, nhưng có vẻ lễ phép với người lớn. Dì mời cậu ấy vào dùng trà, nhưng cậu ấy nói còn có việc bận nên đi luôn rồi."

"Vậy ạ..."

"Hôm nào con rủ bạn về nhà chơi nhé. Nhà mình luôn chào đón bạn bè của Pavi mà."

Pavitr ngoan ngoãn trả lời, "Vâng ạ." Dù là vậy, chính cậu cũng không hình dung ra người mà dì Maya nói tới là người nào.

Thời gian còn lại trong ngày không có gì nổi bật. Vài bạn học cùng lớp trầm trồ khi thấy cuốn Đại cương của Pavitr, còn hỏi cậu tìm thấy ở đâu. "Tớ nhờ họ hàng mua hộ thôi," Pavitr trả lời, bàn tay dưới ngăn bàn vô thức vuốt ve mặt đồng hồ trên cổ tay. "Vãi, sướng vậy," bạn học kêu lên, "mua có lâu không thế? Bọn tớ gửi tiền mua chung được không?" Pavitr có chút chần chừ - đây là cuốn sách Thần Đèn cho cậu, chưa nói tới việc nó có phải kết quả của ước nguyện hay không, liệu hỏi thêm lần nữa có bị Thần Đèn giận không nhỉ? Đó là chưa kể cậu chẳng mất đồng nào để mua sách, bây giờ cầm tiền của các bạn thì đúng là không hợp lý cho lắm.

"Mấy cậu này, Đại cương không dễ tìm, hẳn là Pavitr phải mất nhiều thời gian mới mua được sách. Các cậu như vậy là làm khó cậu ấy rồi."

Pavitr ngẩng đầu nhìn người vừa giải vây cho mình – Gayatri, cô bé hoàn hảo nhất trường, xinh xắn, giỏi giang, đa tài, gia cảnh lại tốt, cô chính là hình mẫu được không chỉ nam sinh mà cả nữ sinh đều hâm mộ. Vành tai Pavitr hơi nóng lên; không thể phủ nhận, cậu thích thầm Gayatri. Chỉ là, người như cô bé làm sao lại để ý tới cậu được chứ?

Pavitr chuyển ánh mắt qua nhóm bạn học, "Đúng là tìm sách hơi mất thời gian thật. Hay là bọn mình đem đi photo nhé? Dùng bản in được không?"

Bạn học vui vẻ bật cười, vỗ lên lưng Pavitr, "Oke luôn, thế mà tớ không nghĩ ra đấy. Quả không hổ là người anh em của bọn tớ."

Pavitr cười hì hì, không phản đối gì trước việc nhóm bạn gọi đùa cậu là "đại ca" hay "cứu tinh" hay những danh xưng kỳ cục gì khác. Chỉ là, cậu có cảm giác những lúc như thế này sẽ có người đùa giỡn đặt tay lên đỉnh đầu, vò loạn mái tóc cậu lên. Ở đây không có ai làm như vậy cả.

Sau buổi học, Pavitr leo lên sân thượng của trường Trung học. Những nơi ở trên cao luôn cho cậu cảm giác rất yên bình. Trước mặt là bầu trời mùa hè xanh bát ngát, bên tai là tiếng gió lướt qua mái tóc đen dày, không gian tĩnh lặng như thể tách biệt với Mumbattan nhộn nhịp đông đúc phía dưới, chỉ giữ lại một mình cậu và những suy nghĩ chưa kịp sắp xếp trong đầu. Pavitr khép hờ mi mắt, ngồi khoanh chân trên bề mặt bê tông ấm nóng. Đặt đồng hồ vào trong balo để chắn ánh nắng xung quanh, Pavitr gõ lên màn hình phía trong hai lần.

Hình chiếu Thần Đèn xuất hiện. Pavitr bỗng có cảm giác lạ lùng: sao cậu cứ nghĩ tới việc mình đang đem giấu anh ta vào balo rồi mang đi khắp nơi thế nhỉ? Thần Đèn ngẩng đầu nhìn lên phía cậu, cười nói:

"Coi kìa em bé Pavitr, hôm nay cậu cao lớn ghê ha?"

Pavitr buột miệng đáp trả:

"Đã bảo là tôi không phải con nít."

Thần Đèn nhún vai:

"Thế nào rồi? Cậu tìm thấy cuốn sách mình cần rồi chứ?"

Pavitr hơi hé môi; cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, chẳng hạn như rốt cuộc Thần Đèn là ai, anh ta tới từ đâu, vì sao anh ta lại chọn cậu, nếu anh muốn tự do, cậu có thể giúp được chứ... Nhưng rốt cuộc, khi từ ngữ đã dâng tới độ cậu sắp thốt thành lời, những gì Pavitr hỏi Thần Đèn lại là, "Làm thế nào mà anh đem sách vào phòng được vậy---? Ý là, đồng hồ ở trong ngăn kéo mà đúng không, cửa thì đóng nữa, anh làm như thế nào thế? Anh xuất hiện trong không trung sao? Hay là anh hóa khói giống trong truyện kể?"

Thần Đèn dường như không có ý định ngắt ngang thanh âm liến thoắng của cậu; mới đầu, anh ta hơi nhướng mày, tựa như không nghĩ tới việc cậu sẽ hỏi vấn đề này, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt anh nhanh chóng dãn ra. Nếu Pavitr để ý tới những thay đổi ấy thay vì hỏi thêm mấy câu nữa, có lẽ cậu sẽ nhận ra ánh mắt anh ta có chút gì đó giống với ánh mắt dì Maya lúc dì nhìn cậu. Ánh mắt ngập tràn trìu mến.

Đợi tới khi Pavitr hỏi xong, Thần Đèn chỉ nhỏ giọng phì cười:

"Cậu quên tôi là Thần Đèn rồi à? Đâu có gì mà tôi không làm được chứ?"

Nhưng mà đây đâu phải câu trả lời cho câu hỏi của tôi? Pavitr mím môi nghĩ thầm. Dù vậy, cậu cũng không định truy hỏi tới cùng. Pavitr gật gù, "Cũng phải ha... Vậy, bây giờ tôi còn lại hai điều ước phải không?"

"Không, cậu vẫn còn ba điều ước," Thần Đèn nói, "điều ước hôm qua của cậu quá dễ dàng với tôi, thế nên coi như đó là quà tặng cậu đi."

"Uầy, đi ban điều ước mà còn tặng quà nữa hả? Anh vẫn luôn hào phóng như thế với những người mang đồng hồ sao?"

"Tôi là người hào phóng mà. Nhưng chủ nhân của Thần Đèn thì chỉ có mình cậu thôi. Cậu đã tìm thấy tôi mà, phải chứ?"

Pavitr có chút giật mình; thì ra không phải chỉ mình cậu mới có cảm giác họ đã tìm thấy nhau. Pavitr lơ đãng xoa má, đè lại khóe miệng đang có nguy cơ nhích lên một cách cực kỳ lộ liễu, "Nhưng mà hiện giờ tôi chưa có ước ao gì lớn lao thú vị cho lắm, chắc anh phải kẹt lại với tôi một thời gian rồi."

"Rất sẵn lòng," Thần Đèn trả lời, "Nhưng tôi có một điều kiện nhỏ. Cậu phải nhớ luôn mang đồng hồ trên tay, kể cả khi ngủ. Thời gian tối đa cậu cho cậu rời khỏi thiết bị chỉ có 6 tiếng liên tục mà thôi. Cậu làm được chứ?"

Pavitr gật đầu, "Việc đó không có gì khó khăn cả, cơ mà vì sao phải làm như vậy?"

Thần Đèn nhún vai, "Tôi cần năng lượng của cậu để vận hành, chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu nhé."

Pavitr bật cười, "Được rồi mà, nghe anh hết."

Pavitr ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh trong, bất giác, ánh mắt cậu chạm phải nụ cười của Gayatri trên biển quảng cáo cỡ đại ở phía xa xa, gần trung tâm thành phố. Trong ánh nắng ấm áp của mùa hè, khuôn mặt cô bé bừng sáng, đôi bờ má ửng hồng như thể một nụ hoa e ấp chờ ngày hé nở. Vốn dĩ, khi là nụ hoa, Gayatri đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh tới vậy rồi. Sẽ chẳng có gì bất ngờ khi một ngày kia, cô bé sẽ còn xuất chúng hơn nữa.

"Thần Đèn này, anh biết không, tôi có một bạn học cùng lớp..." Pavitr bỗng cất tiếng.

Nghe giọng điệu dè dặt của cậu, nét mặt Thần Đèn hơi cứng lại; anh biết, mấy từ ngữ này là mở đầu cho điều gì. Thần Đèn hơi cụp mi:

"Ừ?"

Pavitr mím môi, khuôn mặt mềm mại từ từ ửng đỏ:

"Bạn ấy rất giỏi, không những vậy còn xinh nữa, tôi thích bạn ấy lắm."

"Cho nên cậu muốn ước rằng cô bé ấy sẽ đáp lại tình cảm của cậu sao? Pav à, tôi- chúng ta không thể mê hoặc người khác thích mình mà, cậu nhớ chứ?" Thần Đèn trả lời, ngữ điệu hơi lên cao một chút, khiến cho anh ta có vẻ nghiêm khắc hơn nhiều so với vẻ thờ ơ cười đùa bình thường.

Đoán rằng anh giận vì mình muốn phá vỡ quy tắc chung giữa hai người, Pavitr vội thanh minh, "Không phải đâu, tôi chỉ muốn kể cho anh nghe thôi. Tôi biết cậu ấy và tôi thuộc hai nơi khác nhau mà, cho dù cậu ấy có để ý tới tôi đi nữa thì ba cậu ấy cũng sẽ không vui đâu." Pavitr cười lấy lòng, cúi sát vào balo, ngước đôi mắt trong veo màu nâu sáng nhìn Thần Đèn, hệt như những lần cậu làm nũng với dì Maya khi bị trách phạt, "Tôi xin lỗi mà, Thần Đèn ơi, tôi không có ý bỏ lơ quy tắc của chúng ta đâu. Anh đừng giận nữa nha?"

Thần Đèn thầm thở dài; suy cho cùng, anh ta vẫn mềm lòng trước cậu chủ nhân này, "Xin lỗi đã khiến cậu sợ, đôi khi tôi hơi nóng nảy một chút." Anh giơ tay lên, tựa như muốn xoa đầu cậu. Thấy vậy, Pavitr hơi nghiêng đầu về phía anh ta. "Nghe tôi này, cậu là một người rất tuyệt vời, Pav à, có lẽ cậu không nhận ra, nhưng những điều cậu mang tới cho những người khác, dù cho là những điều nhỏ nhất, cũng có thể khiến họ hạnh phúc rất nhiều. Cho nên đừng mất niềm tin vào bản thân mình. Có lẽ, bạn học của cậu cũng có cảm tình với cậu mà cậu không biết thì sao?"

Pavitr phì cười, đúng là không ngờ tới Thần Đèn thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng kia lại có lúc an ủi người khác đáng yêu như thế này. Thực ra Pavitr cũng không quá để tâm tới việc Gayatri có thích mình hay không, đó là quyền quyết định của cậu ấy cơ mà, cậu đâu cần phải cố cưỡng cầu làm gì chứ. Cậu thiếu niên nhìn vẻ chân thành của Thần Đèn, đột nhiên muốn trêu anh ta một chút.

"Vậy sao? Thế anh giúp tôi khiến ba cậu ấy mến tôi nhé, như vậy chắc là quá trình tới bên nhau sẽ thuận buồm xuôi gió hơn ha?"

"Việc đó với việc mê hoặc người khác có gì khác nhau đâu?" Thần Đèn nhướng mày, nhưng rồi nhìn thấy vẻ cố nín cười tỏ ra nghiêm túc của Pavitr, anh ta nói tiếp, "Thôi được rồi. Sáng mai thức dậy thể nào ba người ta cũng niềm nở theo cậu không rời bước. Cậu chuẩn bị đón nhận tình yêu thương đi."

"Ấy đừng, tôi đùa thôi-", Pavitr xua xua tay, không nhịn được mà bật cười. Bọn họ còn ngồi lại nói chuyện thêm một lúc nữa, cho tới khi điện thoại Pavitr bỗng đổ chuông. Pavitr giật mình nghe máy. Là dì Maya.

"Ầy, tôi quên mất là hôm nay cần về sớm để đưa dì Maya tới đền thờ cầu nguyện." Pavitr nhấc đồng hồ đeo lên tay, vội vàng thu dọn đồ. "Hay anh tôi ước được dịch chuyển tức thời về nhà nhé?"

"Được thôi, nếu cậu chắc chắn sẽ không ai thấy cậu bỗng dưng xuất hiện giữa phòng."

Pavitr nhớ tới những dãy nhà sát nhau lúc nào cũng mở rộng cửa ở khu mình, âm thầm gạt bỏ ý định dùng điều ước làm chuyện linh tinh. Thấy vẻ mặt nhăn nhó nhìn xuống đường phố tắc xe của cậu, Thần Đèn nhỏ giọng cười. "Từ lần sau là không được lãng phí điều ước nữa nghe chưa. Cậu nhắm mắt lại đi, nhớ là đừng có mở mắt ra."

Pavitr bỗng chốc từ bông hoa héo rũ trở lại tươi tỉnh đầy sức sống. Cậu vui vẻ nhắm mắt thật chặt, chỉ mơ hồ cảm nhận được xung quanh có ánh sáng nào đó rọi lại, và một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay cậu. Pavitr hơi giật mình rụt tay lại; người kia bỗng nói, "Đừng sợ, đi theo tôi."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Pavitr hơi nghiêng đầu về phía nguồn âm thanh, "Thần Đèn đó à? Anh có thể ra khỏi đồng hồ sao?"

"Tất nhiên rồi," tiếng cười trầm thấp rơi vào tai Pavitr, khiến tai cậu có chút đỏ lên. Vì ngứa.

Pavitr cảm thấy bên tai ong ong, và gió mát lướt mạnh qua tóc mình. Chưa đầy vài giây sau, khoang mũi cậu đã ngập tràn mùi hương quế. Cậu biết, mình đã về tới nhà. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng buông ra; Pavitr hé mi mắt nhìn quanh. Cậu đang ở trong phòng một mình, xung quanh không có ai cả. Nếu không phải thấy đồng hồ trên tường điểm 3h chiều và gói đồ ăn vặt hồi sáng bạn học dúi cho vẫn còn trong túi, Pavitr thực sự nghi ngờ từ sáng tới giờ mình vẫn chưa rời khỏi phòng.

"Gặp lại sau nhé" giọng nói Thần Đèn bỗng phát ra từ đồng hồ trên tay. Pavitr định thần lại sau chuyến đi ngắn ngủi, nhìn xuống đồng hồ. Gặp lại sau, câu này giống như một lời hứa hẹn vậy. Cậu sẽ trở lại, còn anh sẽ đợi cậu. Pavitr trả lời, "Gặp lại anh sau.", rồi đóng mặt đồng hồ lại.

Dì Maya giật mình một chút khi thấy Pavitr đi xuống từ trên lầu, "Pavi, con ở trên phòng từ lúc nào thế? Khi nãy dì gọi con vẫn đang trên đường mà đúng không?"

Pavitr đánh mắt qua hướng khác, "Vâng, cháu... lúc đó cháu tới cửa rồi ạ. Cháu lên phòng cất đồ lúc dì chuẩn bị trong bếp rồi xuống liền ạ."

"À." nghe vậy, dì Maya không hỏi gì thêm, "Vậy qua đây cầm đồ giúp dì nào, lễ cầu nguyện sắp bắt đầu rồi."

"Vâng."

***

Thời gian trôi nhanh như nước chảy, một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, Pavitr vẫn chưa thực sự đưa ra ước nguyện gì "đáng tính" theo như đánh giá của Thần Đèn. Cậu ước tối nay có sao băng, đơn giản thôi, anh dẫn cậu đi xem; cậu ước Gayatri đồng ý tới triển lãm với cậu, cái này sao lại hỏi anh, cậu phải hỏi cô ấy chứ; cậu ước hòa bình thế giới và gia đình bình an, bé Pavi, cái này thuộc về vận mệnh về lâu dài, không phải chỉ ước là được đâu. Đối với anh ta, những ước ao của cậu hoặc là quá đơn giản, hoặc là nằm ngoài quyền hạn, cho nên hầu như những điều Pavitr muốn đều được anh ta cho không hết. Mỗi lần trôi qua, Thần Đèn đều nói, "chỉ nốt lần này thôi đấy", nhưng rốt cuộc trong tay Pavitr vẫn còn nguyên vẹn ba điều ước, và một người bạn thân mới chiều cậu hơn cả dì Maya chiều cậu nữa.

"Bạn bè", mỗi khi nghĩ tới hai tiếng này, khóe môi Pavitr đều cong lên một cách không thể giấu giếm nổi. Không thể phủ nhận, cậu thực sự mến người này; đôi khi chính Pavitr cũng nhận ra những điều ước của cậu chẳng có đầu có cuối, hoàn toàn tự phát hay thậm chí là mơ hồ, dường như Thần Đèn luôn biết được điều cậu muốn là gì. Hệt như anh đã hiểu rõ cậu từ rất lâu về trước, hệt như mọi sở thích, thói quen của cậu đều nằm trong lòng bàn tay anh, hệt như anh là một phần trong tâm hồn cậu, một phần mà luôn đoán trước những gì phần tâm hồn còn lại đang cần dù cho chính cậu chưa nhận ra. Pavitr dần dần quen với việc chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống với Thần Đèn – cũng dễ hiểu thôi mà, phải chứ, anh luôn kề bên cậu, vậy nên người đầu tiên Pavitr nhớ tới khi có chuyện muốn kể tất nhiên sẽ là anh.

Rồi tới một ngày, Pavitr nhận ra, dường như từng giờ từng phút trong ngày của cậu đều có hình ảnh của Thần Đèn, dù là hình chiếu trực tiếp, hay là ý nghĩ thoáng qua khi cậu muốn kể với anh ta điều gì đó.

Nhưng một người đã nhìn thấy ánh mặt trời liệu có còn vừa ý với lửa đuốc nữa hay không? Hình chiếu thì mãi vẫn chỉ là một chùm ánh sáng, có thể nhìn, có thể nghe, nhưng chẳng thể chạm tới, cũng không thể cùng dành thời gian làm những việc bạn bè hay làm như những người khác. Pavitr chống cằm tựa bên cửa sổ phòng học, nhìn xuống bạn học nhóm ba nhóm năm vui vẻ cười nói, khoác vai bá cổ đùa nghịch với nhau, vô thức gõ ngón tay lên má. Đôi khi lúc bắt gặp nhóm bạn học trên đường, trong tiềm thức Pavitr sẽ lướt nhanh mấy hình ảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc tới lạ thường. Dường như cũng từng có người choàng tay kéo cậu lại gần, sảng khoái cười, "Pa! Vi! Bé! Yêu! Ơi! Lại đây nào!" Đôi khi, Pavitr cũng mơ hồ nhớ tới những lúc người đó sóng vai đi bên cạnh cậu, nghe cậu kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Thật lạ lùng, nhỉ? Nếu cậu đã từng có nhiều kỷ niệm tới vậy, thế thì tại sao những gì cậu nhớ chỉ là cảm xúc và những màu sắc mơ hồ? Nếu cậu thân thiết với những người xa lạ kia tới mức ấy, thế thì vì sao cậu không nhớ nổi họ là ai, trông họ như thế nào? Nếu thời gian cậu dành cho họ nhiều tới mức càng ngày cậu càng bắt gặp hình bóng họ càng nhiều lần, thế thì rốt cuộc thời gian đó xảy ra lúc nào chứ?

Và tại sao cảm giác cậu nhận được từ người đó khi họ xoa đầu cậu lại giống với hơi ấm từ bàn tay Thần Đèn?

Pavitr đưa bàn tay ra trước nắng, cảm nhận hơi nóng của mặt trời khiến bàn tay cậu ấm dần lên. Sau lần Thần Đèn xuất hiện và dẫn cậu dịch chuyển tức thời về nhà kia, Pavitr mới bắt đầu gặp nhiều giấc mơ lạ hơn, vậy nên cậu có cảm giác Thần Đèn biết câu trả lời cho những câu hỏi của cậu. Có thể Pavitr bình thường hay vô lo vô nghĩ, nhưng đâu phải do may mắn mà cậu đứng đầu khối chứ. Trí nhớ của cậu luôn khá tốt, nếu nhầm lẫn một lần, cậu có thể chấp nhận rằng mình nhớ sai, nhưng nếu những ký ức ấy lặp lại nhiều lần thì hẳn phải có nguyên nhân nào đó rồi.

Pavitr há miệng thở một hơi dài, luồn tay vò rối mái tóc dày mềm mại. Cậu thực sự muốn hỏi Thần Đèn về những điều đang canh cánh trong lòng mình suốt thời gian dài, nhưng ngộ nhỡ sau khi trả lời, anh ta biến mất thì sao đây?

Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai cậu. Pavitr ngoảnh đầu nhìn lại, bắt gặp Gayatri đang đứng sau mình. Gayatri giơ tay chào cậu, tiện thể gạt mấy lọn tóc rối rũ trước trán Pavitr cho vào nếp lại:

"Cậu vẫn chưa về à? Sao lại ở đây thở dài thế?"

"Không có gì đâu," Pavitr hơi cụp mi, "chỉ là gần đây tớ hơi khó ngủ thôi."

"Chà, nếu mà việc này kéo dài lâu thì cậu nên xuống phòng y tế đấy. Có chuyện gì khiến cậu cần suy nghĩ nhiều sao?"

"Ừm..." Pavitr nghiêng đầu suy nghĩ, "Nghe xong cậu đừng cười đấy nhé. Gần đây tớ hay mơ thấy mình dành thời gian cùng những người bạn thân thiết, đặc biệt là có một người mà hầu như xuất hiện trong tất cả những giấc mơ của tớ. Thế nhưng tớ lại không nhớ ra được họ là ai hết... Kỳ lạ hơn là người xuất hiện nhiều lần kia có chút giống, ừm... bạn qua mạng của tớ."

Gayatri trầm tư suy nghĩ một chút, rồi trả lời:

"Tớ nghĩ việc này cũng không quá phức tạp đâu, có lẽ là vì tớ là người ngoài cuộc nên khách quan hơn chăng? Đôi khi giấc mơ là cách tiềm thức chúng ta trả lời cho những gì mình suy nghĩ khi đang tỉnh giấc, hoặc cũng có khi được tạo nên do những điều cậu mong muốn vào ban ngày. Cậu nói người bạn thân của cậu trong mơ có chút giống với bạn qua mạng nhỉ? Có khi cậu mong muốn gặp người bạn đó vào lúc đang thức, cho nên khi ngủ cậu sẽ mơ thấy mình dành thời gian cùng họ cũng nên?"

"Thế nếu tớ gặp họ ngoài đời thật thì những giấc mơ sẽ ít đi à?"

"Có thể là vậy?" Gayatri nhìn vẻ mặt của Pavitr, nhẹ giọng cười, "Sao lại rầu rĩ rồi? Như này là không muốn mơ ít đi đúng không? Xem ra người bạn đó rất quan trọng với cậu đấy, bình thường người ta không hay suy nghĩ nhiều tới gặp cả trong mơ đâu."

Pavitr cười trừ; thực ra cậu cảm thấy chuyện không đơn giản như thế, nhưng Gayatri nói cũng có ý đúng.

"Ừ, cảm ơn cậu."

Gayatri vỗ nhẹ lên vai cậu, "Vui lên nhé," cô bé nói, rồi vẫy tay đi tiếp, "tớ về trước đây."

Những ngón tay Pavitr vô thức lướt trên mặt đồng hồ, vẽ lên những đường nét vô hình. Cuối cùng, cậu mở màn hình điện tử phía dưới, khởi động chức năng liên lạc với Thần Đèn.

Thần Đèn lần này nhìn giống như vừa đi đâu đó về, trên má xuất hiện một vết xước vẫn còn mới.

"Mặt anh sao thế Thần Đèn?" Pavitr lo lắng hỏi, vô thức đưa mặt lại gần hình chiếu hơn, "Thần thánh ơi, nhìn vết thương có vẻ sâu lắm á!"

Thần Đèn phẩy tay, ý nói không có việc gì, "Mấy hôm nữa là vết này lành lại thôi," anh ta cười cười, "Nãy tôi bắt được ma cà rồng tới hút máu em nên phải đi đánh ma cà rồng đó."

Ma cà rồng? Pavitr nhướn mày, "Ý anh là vì bị ma cà rồng cào nên vết xước không lành ngay lập tức ấy hả?"

Thần Đèn gật đầu, "Ừ, hôm nay nhóc có chuyện gì muốn kể cho tôi thế?"

"Hôm nay em muốn được ban điều ước." Pavitr nghiêm túc nói, "Em ước anh biến thành người thật."

Thần Đèn chăm chú nhìn cậu, nở nụ cười xấu xa, "Em có thể nói là em muốn gặp tôi, không cần ngại đâu."

Khuôn mặt Pav nóng bừng; cậu hơi hé môi muốn bác bỏ những lời đùa giỡn của Thần Đèn theo bản năng, nhưng thật ra mà nói, thừa nhận cũng đâu có gì xấu đâu? Pavitr khẽ hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Dạ. Em nhớ anh quá, em rất muốn gặp anh."

Hiếm có khi nào Thần Đèn giữ yên lặng lâu tới vậy. Nụ cười xấu tính vẫn chưa kịp tan khỏi khóe môi anh ta, thế nhưng ánh mắt chăm chú nhìn cậu thì đã thay đổi. Lông mày Thần Đèn hơi nhướn lên, mắt mở to, dường như ngạc nhiên, hoặc cũng có thể là lưỡng lự suy nghĩ, hoặc cũng có thể là đang mang vẻ mong chờ y như Pavitr hiện tại. So sánh với vẻ bình tĩnh hay đùa thường gặp, vẻ mặt không ăn nhập nhau này vừa buồn cười cũng vừa đáng yêu (đối với Pavitr)

Một hồi lâu sau, khi Pavitr nghĩ Thần Đèn sẽ từ chối như mấy lần anh ta nói điều ước "nằm ngoài phạm vi quyền năng của anh ta", người kia nói, "Cái này hơi khó đấy, thế nên ước xong em sẽ chỉ còn lại 2 điều ước thôi."

Pavitr bật cười, chút hi vọng vừa nhen nhóm lại cháy thêm một chút, "Em tưởng em chỉ còn 2 điều ước từ mấy tháng trước rồi chứ."

Thần Đèn nhún vai, "Không thích thì đừng có đòi rút lại điều ước đấy nhé."

Pavitr dứt khoát gật đầu. Hình chiếu trên đồng hồ nhấp nháy rồi tắt, không lâu sau đó, Pavitr bỗng thấy tai mình bỗng ong ong. Cậu đã từng gặp âm thanh này trước đây, không sai, chính là ngày Thần Đèn đưa cậu về. Lần này Pavitr không che mắt lại nữa, cậu không muốn bỏ lở bất cứ giây phút nào để nhìn thấy Thần Đèn. Pavitr đỡ lấy đầu trước chấn động vô hình, nheo mắt nhìn về phía giữa phòng học, nơi vừa từ hư không xuất hiện những hình lục giác màu cam sáng chói giao nhau, từ nhỏ tới lớn dần, lớn dần, cho tới khi chúng tạo thành một đường hầm, một cánh cổng, cánh cổng mà từ đó bước ra một thanh niên với dáng người dong dỏng cao, và khuôn mặt mà Pav đã sớm quen thuộc.

Khoảnh khắc người đó xuất hiện, có gì đó bỗng đè nặng trong lồng ngực Pav. Cảm giác đó lấn án cả âm thanh ong ong và vô số hình ảnh rời rạc trong những giấc mơ đang lấp đầy tâm trí cậu; giống như giữa những hồi chuông báo động, bản năng mách bảo cậu dừng lại, đừng đi tiếp, đừng cố gắng tìm hiểu thêm nữa, nhưng trái tim trong lồng ngực lại thôi thúc cậu giờ đã là lúc thời gian chờ đợi kết thúc, bởi vì cậu sắp tìm thấy "phần khuyết trong tâm hồn" sẽ cùng cậu đi tiếp. Và khi nhìn thấy "Thần Đèn" xuất hiện, Pavitr biết, "điều đang thiếu" đó đã xuất hiện rồi.

Tới lúc Pavitr nhận ra, cậu đã sớm lao tới ôm cứng Thần Đèn từ lúc nào.

Thần Đèn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, "Coi kìa, tôi không biết em thích tôi tới mức này nha?"

Pavitr vội thả tay ra, "Không phải, em bất ngờ quá nên mới tới kiểm chứng xem anh có thật hay không thôi..."

Thần Đèn phì cười, "Vậy giờ nhóc muốn làm gì tiếp nào? Ước xong không dùng là phí lắm nhé, chỉ có tư bản mới lừa người ta mua đồ không dùng thôi."

Cảm giác quen thuộc lại ập tới; Pavitr từng nghe thấy câu này ở đâu đó rồi.

"Anh ở lại làm bạn với em được không? Biết là bình thường bọn mình vốn dĩ đã là bạn bè rồi, nhưng còn rất nhiều nơi em muốn dẫn anh đi nữa."

Thần Đèn nhấc tay xoa đầu cậu, "Tùy bé thôi. Nhưng tôi không rời đồng hồ lâu được đâu nhé."

Pavitr nghiêng đầu về phía bàn tay anh, "Vậy là được rồi."

***

Dì Maya đứng bên sạp hoa quả, nhìn qua bên đường đối diện. Nếu dì không nhầm, thằng nhóc Pavitr cháu dì đang ngồi xổm dưới bậc thềm bên kia đường cho chim bồ câu ăn, vừa rải hạt ngô, vừa cười cười nói nói gì đó với bạn thằng bé cũng đang ngổi xổm cạnh nó. Dì Maya không thuộc tuýp phụ huynh giữ con cháu quá chặt, vả lại dì muốn quản cũng không được, chẳng lẽ sang đường khi xe tắc nghẹt sao, cho nên dì chỉ nheo mắt nhìn qua.

À, không phải cậu bé đã tới trả Pavi nhà mình chiếc đồng hồ đó sao.

Dì Maya thầm chậc lưỡi; mấy đứa nhỏ này, dì đã bảo khi nào mời bạn về nhà chơi rồi, thế mà bọn nó trốn ra ngoài với nhau thế này đây.

Người bán hàng nhận ra dì nhìn bên đường suốt thì bèn nhìn theo. Thấy Pavitr và bạn nhóc ta phía bên kia, ông chú cười nói, "Pavi nhà dì đó phải không? Dạo này bọn tôi hay thấy hai tên nhóc đó đi cùng với nhau lắm, bạn học cùng lớp hả dì?"

Dì Maya lắc đầu, "Chú hỏi tôi cũng bằng thừa thôi, bọn nhỏ tuổi này chẳng về kể chuyện trên lớp nữa đâu."

"Ha ha, con nhà tôi cũng vậy thôi hà. Nhưng mà dì không cần lo đâu, Pavi ngoan mà. Đứa nhỏ còn lại kia nom vậy mà cũng không quậy lắm."

Dì Maya cúi đầu lựa đồ, dịu dàng nói, "Tôi thì không lo chuyện đó lắm. Miễn sao bọn nhỏ vui là được."

Về phần Pavitr, quả thật cậu đang có một trong những khoảng thời gian vui nhất cậu từng có, hoặc ít nhất là trong mấy tháng qua, khi cuối cùng Thần Đèn cũng thăng cấp từ hình chiếu thành người thật. Thần Đèn cũng đeo trên tay một chiếc đồng hồ, nhưng kiểu dáng khác hẳn của cậu. Dây đeo đồng hồ của Thần Đèn màu đen tuyền, bên trên có gắn đinh tán, nhìn hệt như áo khoác da mà anh hay mặc. Pavitr chưa thấy anh ta dùng đồng hồ bao giờ, nhưng cậu đoán nó dùng để liên lạc với cậu.

Dù là vậy, những giấc mơ không có dấu hiệu biến mất; ngược lại, chúng xuất hiện càng ngày càng nhiều, mỗi lúc một chi tiết, đôi khi, cảm giác từ những giấc mơ thật tới nỗi ngay cả khi Pavitr đã choàng tỉnh rồi, tim cậu vẫn không thể ngừng đập mạnh.

Tay phải Pavitr đè lại trái tim đang trực nảy ra khỏi lồng ngực, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu vẫn còn nhớ rõ những gì mình thấy trước khi tỉnh lại, nhớ cảm giác thần kỳ khi bay lượn giữa không trung như Peter Pan trong truyện kể, nhớ niềm hào hứng khi sánh vai cùng bạn bè, nhớ cái ôm ấp áp của Gayatri, của dì Maya, và tiếng reo vui của mọi người xung quanh, nhớ cả...

Nhớ cả nỗi tuyệt vọng khi từng người, từng người tan biến trước mắt cậu, nhớ âm thanh sợ hãi khi vạn vật bị nuốt chửng bởi một hố đen vô tận. "Đừng buông tay tôi", Pavitr nghe thấy tiếng mình hét lên. Gayatri ngước lên nhìn cậu, ánh sáng trong đôi mắt cô bé vẫn còn lấp lánh lắm, nhưng dường như còn có điều gì khác mạnh mẽ hơn cả hi vọng sống của cô. "Ba tôi đang chờ rồi," cô bé nói, "cảm ơn cậu, Người Nhện."

Bàn tay Pavitr bỗng chốc trống rỗng.

Khi nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng dần phai đi, Pavitr mới để ý tới bàn tay trái của mình vẫn đang nắm chặt thứ gì đó. Quay đầu nhìn sang, Pavitr nhận ra cổ tay gầy gầy của Thần Đèn đang bị mình bám chặt; tay Pavitr đã trắng bệch, nắm tới nỗi nổi cả gân xanh, như thể một người chết đuối bám víu lấy chiếc phao cứu nạn, thế nhưng Thần Đèn vẫn không di chuyển dù chỉ một chút, tựa như anh ta không hề cảm thấy đau vậy.

Thần Đèn dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên bàn tay lạnh lẽo của Pavitr, "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Pavitr chậm rãi buông cổ tay Thần Đèn, nhẹ nhàng xoa vệt ngón tay đỏ ửng trên da anh. Mãi tới hồi lâu sau, như đã hoàn toàn định thần lại, Pavitr mới nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi anh... Em gặp ác mộng. Anh có đau không?"

"Tôi không sao," Thần Đèn đặt tay lên vai Pavitr, "Em mơ thấy gì thế?"

"... Em quên mất rồi."

"Chỉ là giấc mơ thôi, tất cả đều qua hết rồi." ngón tay Thần Đèn lướt qua vạt mồ hôi trên trán Pavitr, "Dậy mặc áo ngủ đi nào, cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy."

Pavitr lẳng lặng gật đầu, vén chăn đi xuống giường. Tới lúc quay lại, Thần Đèn sớm đã chuẩn bị cốc nước cho cậu.

Pavitr ngồi lên giường, dịch vào trong một chút, "Anh nằm cùng với em nhé, được không?"

Thần Đèn nghiêng người nằm xuống cạnh Pavitr, khuỷu tay chống lên gối đầu, tay còn lại nhẹ nhàng len vào giữa những lọn tóc dày, "Có muốn nghe kể chuyện cổ tích không?"

Pavitr tìm vị trí thoải mái, nằm ngửa nhìn lên trần nhà, "Ừm."

"Ngày xưa có một hoàng tử trẻ tốt bụng lên đường khám phá thế giới. Chàng tới một ngôi làng nọ, ở đó mọi người đều nói trong rừng có một con rồng lớn rất đáng sợ, khiến cho họ không dám vào rừng săn bắn nữa. Dân làng nói, 'Hoàng tử dũng cảm ơi, xin hãy giúp chúng tôi với!', và hoàng tử trẻ nhận lời. Hoàng tử một mình xông pha vào rừng già, đi mãi, đi mãi, cho tới khi chàng tới hang to. Chàng đứng trước cửa hang, hô lớn, 'Này rồng xấu xa, hãy trả lại sự yên bình cho dân làng đi!' Rồng lớn trong hang bật cười, vươn cái đầu xù xì gai góc ra khỏi hang, 'Vậy Người nói xem, dân làng săn bắt thú hoang trong khi họ đã có gia cầm lương thực, như vậy là đúng sao?' Hoàng tử không biết phải trả lời làm sao. Rồng lớn thấy vậy cũng không làm khó chàng, chỉ nói, 'Hãy quay trở lại đi, nói với họ ta là con rồng lì lợm dù bị thương cũng không nhường rừng cho con người. Dù cho có bao nhiêu dũng sĩ tới đi nữa, ta cũng không đổi ý đâu.' Nói xong, rồng lớn quay lại hang. Một lúc sau, nó nghe thấy tiếng bước chân Hoàng tử rời đi."

Thần Đèn cụp mắt nhìn Pavitr; cậu không những không buồn ngủ, mà còn có vẻ tỉnh táo hơn cả khi nãy.

"Sau đó thì sao?"

"Hai ngày sau, Hoàng tử quay lại. Hoàng tử nói, 'Tôi đã nói với dân làng rằng họ không nên săn thú nữa, nhưng hình như họ không nghe tôi rồi. Thôi vậy, tôi sẽ ở lại đây cùng rồng bảo vệ rừng nhé.' Rồng lớn vô cùng ngạc nhiên, 'Người không sợ ta sao?' Hoàng tử vươn tay ôm lấy đầu rồng, 'Có gì phải sợ đâu chứ, rõ ràng trái tim của Rồng đẹp tới vậy mà.' Từ đó, Hoàng tử và Rồng ở lại bên nhau cùng bảo vệ rừng và muông thú vô tội. Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

Pavitr nhẹ giọng cười, "Câu chuyện hay ghê." Cậu khẽ trở mình, rúc vào trước ngực Thần Đèn. Khoang mũi anh bỗng chốc ngập tràn hương dần dừa nhàn nhạt. Pavitr vòng tay qua eo Thần Đẻn, giọng cậu bấp búng dưới lớp chăn, "Anh đừng biến mất nhé."

Thần Đèn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, "Ngủ ngon Pavitr."

Ngủ ngon Hobie. Pavitr thầm nghĩ, rồi nhắm mắt lại.

***

Pavitr loay hoay kết nối đồng hồ điện tử với máy tính trong phòng thí nghiệm của trường; mặc dù chiếc đồng hồ này là đồ tự tạo dựa trên bản gốc, phần lớn các tính năng đã được lược bỏ và chỉ giữ lại chức năng liên lạc, nhưng điều đó không có nghĩa cậu không thể tìm cách tận dụng nó. Pavitr theo trí nhớ gõ vào thanh tìm kiếm tọa độ cần tìm, chờ phía bên kia bắt máy. Chưa đầy 15 giây sau, màn hình chiếu hiện lên hình ảnh một tên nhóc.

"A-", thấy Pavitr xuất hiện, cậu nhóc giật mình tới lùi lại, nhưng bởi đồng hồ vẫn nằm trên cổ tay cậu, nên màn hình di chuyển theo cậu.

"Miles, đừng có tắt, nghe tôi nói đã!" Pavitr la lên trước khi tên nhóc kịp ngắt kết nối.

"Miles nào cơ?", tên nhóc buột miệng nói, nhưng dường như không định thao tác thiết bị nữa.

Pavitr ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã cầu trời khấn phật 9981 lần – may mà cậu lựa chọn liên lạc với Miles trước. Nếu là Gwen, hẳn nhỏ đã tắt máy khi vừa nhìn thấy cậu rồi.

Miles ngước lên nhìn xung quanh một chút, rồi nhỏ giọng nói, "Làm thế nào mà... ừm, cậu tìm được tôi thế?"

"Không nói đâu", Pavitr trả lời.

Nếu hỏi Pavitr cậu bắt đầu nhớ lại từ khi nào, có lẽ chính cậu cũng không trả lời chính xác được. Chắc là mỗi ngày lại nhớ lại một chút chăng? Nhưng thay đổi rõ ràng nhất phải kể đến lúc Hobie – hay như anh vẫn tự nhận với cậu, Thần Đèn – xuất hiện trước mặt cậu. Đúng là không phải không có lý do mà một trong số những quy định của Thần Đèn là "không thể đưa người không thuộc thế giới này trở lại'. Hobie không thuộc thế giới này, có lẽ ngay cả Pavitr cũng không, cho nên sự xuất hiện của họ ở đây giống như bug vậy, họ sẽ không cách nào sống như người bình thường.

Gayatri đã đúng, đôi khi giấc mơ là câu trả lời cho những vấn đề khi thức tỉnh. Pavitr từng nhiều lần tự hỏi, "Rốt cuộc đây có phải cuộc sống của cậu hay không?", và có lẽ nếu cậu ngừng kháng cự lại ký ức xa lạ kia, chúng sẽ dẫn cậu tới đáp án cậu đang tìm kiếm. Không lâu sau khi những ký ức mơ hồ biến thành những giấc mơ rõ nét, thời gian hạnh phúc ban ngày đổi lấy vết thương lặp đi lặp lại cả về thể chất và tinh thần vào mỗi đêm, Pavitr đã dần dần nhớ lại hầu hết những chuyện đã xảy ra.

Cậu, Pavitr Prabhakar, một thiếu niên sống ở Mumbattan cùng dì mình là Maya, có một danh tính mật. Cậu là một Người Nhện.

Vũ trụ của cậu được gọi là Earth-50101. Trong một lần làm nhiệm vụ, một sự kiện bất ngờ đã khiến vận hành của vũ trụ ấy lệch khỏi quỹ đạo: người bạn cùng là Người Nhện của Pavitr đã cứu được một người lẽ ra không thể sống sót. Và sự chuyển dịch quỹ đạo ấy đã khiến Earth-50101 sụp đổ. Người thân, bạn bè, những người Pavitr yêu thương hết mực giờ tan biến trước mắt cậu, và cậu không thể làm thêm điều gì để ngăn điều đó xảy ra.

Sau khi vũ trụ của mình sụp đổ, Pavitr đã lên đường trợ giúp cho vũ trụ của người bạn kia. Nhiệm vụ thành công, nguy cơ sụp đổ liên vũ trụ được giải trừ, nhưng những người Pavitr từng thương lại chẳng thể quay lại nữa. Pavitr mở lồng chứa không gian, bên trong là vật mẫu Hố đen vũ trụ lấy được trên người thủ phạm trực tiếp gây nên việc sụp đổ vũ trụ - Spot – suy nghĩ về khoảnh khắc cuối cùng của Earth-50101 trước khi mọi thứ bị hố đen nuốt chửng. Và rồi, bỏ lại tiếng gọi của Hobie bên ngoài lồng chứa, Pavitr nhảy xuống hố đen.

Tầm nhìn của Pavitr chìm vào bóng tối, cậu nhắm mắt lại.

Quay về với thực tại, Pavitr ngồi trước khuôn mặt nhăn nhó vì bị trêu của Miles, tiếp tục hỏi, "Nè, hồi đó sau khi tôi nhảy xuống Hố đen ấy, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Câu hỏi này khó quá, hỏi câu khác được không—"

"Ba mẹ cậu chưa biết chuyện cậu nhờ Miles E-42 học hộ-"

"Được rồi tôi nói mà!" Miles gần như kêu lên, "Thực ra tôi cũng không rõ tường tận đâu. Hôm đó khi mọi người đang bận khắc phục các chấn động phát sinh do Spot gây ra, cậu đột nhiên biến mất. Hobie là người đầu tiên nhận ra, cho nên anh ấy đi tìm cậu. Một lúc sau Hobie như nổi điên mà cõng cậu về, kêu người tới giúp, khoảng thời gian giữa lúc đi tìm và lúc quay về thì... như cậu nói đó, cậu nhảy vào Hố đen, và Hobie nhảy theo, trước khi nhảy, anh ấy bắn tơ lên trần để giữ hai người lại. Sau đó cậu hôn mê suốt; bác sĩ tâm lý nói tâm hồn cậu không muốn trở lại nữa, thế nên Hobie đi mất tăm mất tích mấy ngày, rồi quay lại nói với tụi tôi một quyết định sốc óc. Anh ấy tìm thấy một vũ trụ khác biệt, một vũ trụ không có Người Nhện, chỉ có Pavitr bình thường, sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường, và anh ấy sẽ đưa cậu tới đó. Trước đấy Hobie có nhờ bác sĩ thôi miên cậu để cậu không nhớ gì về việc làm Người Nhện nữa. Anh ấy còn nói là, 'Luật được đặt ra là để người ta phá mà. Nếu cậu không làm điều gì ảnh hưởng tới quỹ đạo của thế giới thì không ai tèo đâu mà lo. Bọn mình vẫn ở 2099 suốt còn gì.' Còn lại thì chắc là cậu biết rồi..."

Pavitr yên lặng mất một lúc. Quả đúng là như vậy, ngày mà Pavitr tưởng là một ngày bình thường như bao ngày khác, ngày cậu tìm thấy chiếc đồng hồ trên bàn mình, lại chính là ngày cuộc sống mới của cậu bắt đầu. Thần Đèn, hay Hobie, không chỉ là người mang tới những điều ước cho cậu, mà còn là người đảm bảo đồng hồ sẽ giúp cậu không bị bài xích vũ trụ, đảm bảo rằng cậu không gián đoạn tới những sự kiện mang tính bước ngoặt của thế giới này.

"Vậy... Miguel đã phát hiện ra việc này chưa?"

"Mấy hôm trước Hobie bị chú ấy mắng dữ lắm, hình như ngang—hình như tranh cãi lớn quá nên Miguel bực quá đánh Hobie một cái rồi đuổi ra ngoài..."

"Ừm. Thế cậu có biết vũ trụ hiện tại của tôi là vũ trụ nào không?"

Miles lắc đầu, "Hobie sợ mọi người tìm thấy cậu nên không nói với ai hết." Cậu nhóc nghi hoặc nhìn Pavitr, "Cậu muốn quay lại à, nếu vậy cậu phải mở cổng không gian từ phía đó thôi."

"Tôi biết rồi mà. Cảm ơn cậu, Miles."

"Hẹn sớm gặp lại cậu. Đừng nói với Hobie là tôi kể cho cậu đấy." Miles trả lời, rồi ngắt kết nối.

Pavitr thở hắt một hơi, nhưng lại thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cậu đóng máy tính lại, xóa hết dữ liệu đáng ngờ, rồi mở nguồn đồng hồ, "Thần Đèn, dậy đi, em biết điều ước thứ hai là gì rồi."

Hình ảnh Hobie xuất hiện, "Nghĩ kỹ chưa đó? Lần này em có ước nguyện gì?"

Tay Pavitr vô thức siết chặt, "Em muốn trở về nhà."

"Sao thế, hôm nay không muốn đi bộ về nữa à?" Hobie cười nói. Nhưng rồi, nhìn thấy vẻ mặt của Pavitr, anh nhận ra ý cậu không phải như vậy. Nhà. Nhưng là nhà nào?

Nụ cười của Hobie hơi cứng lại. Anh chăm chú nhìn Pavitr, như thể hi vọng sẽ đọc được gì đó từ nét mặt cậu. Một quãng im lặng, và rồi, anh thở dài, "Sao em phát hiện nhanh quá vậy."

"Kể từ lúc anh xuất hiện ở vũ trụ này là phần ký ức bị khóa kia đã bị kích thích rồi. Việc nhớ lại chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà."

Hobie nhướng mày, "Thế thì liệu pháp thôi miên của bác sĩ lởm rồi."

"Cũng không hẳn..." Pavitr nhớ lại, hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong ký ức của cậu chính là Hobie, "Có lẽ em không nỡ quên anh chăng?"

Hobie mím môi nhìn cậu không chớp mắt; mặc dù khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng vành tai Hobie vẫn không theo ý muốn mà chậm rãi đỏ lên. Có lẽ mấy tháng xem phim truyền hình dài tập với dì Maya của Pavitr cuối cùng cũng đem lại thành quả rồi.

Pavitr cúi đầu nhìn xuống, dưới chân cậu là đôi giày dì Maya tự tay khâu sửa rất nhiều lần, dù ở vũ trụ của cậu, hay ở vũ trụ này, "Em... Nếu em không thể trở lại đây nữa, vậy Pavitr của vũ trụ này có quay lại không?"

"Ừ, ở Neuva York mới có mấy ngày trôi qua thôi. Cậu ấy vẫn còn đang ngủ."

"Vậy thì được, khi nào quay lại 2099 ta có thể đưa cậu ấy quay lại mấy tháng trước khi em tới."

Hobie chăm chú nhìn cậu:

"Em là quyết định đi hẳn rồi à?"

"Thì đây cũng đâu phải cuộc sống của em..." Pavitr tựa bên cửa sổ nhìn xuống Mumbattan tấp nập phía xa xa; có lẽ ở nhà, dì Maya đang phơi quần áo trước sân, có lẽ ở trung tâm xã hội nào đó, Gayatri đang tất bật với công việc thiện nguyện của mình. Cậu bất giác mỉm cười. "Có lẽ em dành mấy tháng nay chỉ để tạm biệt Mumbattan thôi ấy chứ. Chỉ như vậy thôi em cũng đã rất hạnh phúc rồi."

Pavitr lưu luyến nhìn hoàng hôn phủ vàng Mumbattan phồn hoa thêm một lúc nữa rồi quay lại, chờ đợi Hobie mở cổng từ Old York. Trong ánh sáng màu cam của cổng không gian, Pavitr mỉm cười với Hobie ở phía bên kia đường hầm, "Em về rồi này Hobie, nhớ anh quá chừng ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro