Δ 15: Bóng Dáng Quen Thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc bàn lớn thơm mùi hương gỗ, ánh đèn vàng soi rọi bao trùm bầu không khí lại yên tĩnh. Đây đem ra là lần thứ ít Dương Lâm về lại biệt thự hay nói đúng hơn là vào nội thành. Lục Nam có vẻ thường xuyên hơn. Nơi đây là một phần nhỏ tài sản của họ Dương cho con cái ông, mới đấu giá căn này từ lúc Lục Anh về nước. Nơi quan trọng nhất với cuộc đời ông gắn bó cùng người vợ quá cố là ngôi nhà ngoài ngoại thành kia.

Dương Lâm đập tay xuống bàn vang lên tiếng leng keng của những chiếc ly trà xếp gần nhau. Lục Anh chân gác lên chiếc ghế đôn rung rung bị Lục Nam huých tay mới dừng hoạt động.

" Sami! Nói ta biết, tại sao lại làm trái lệnh? " - ánh mắt ông nghiêm nghị.

" Lệnh? "

Cô khó hiểu nhưng rồi sau đó mới nghĩ ra: " À rồi! Đơn giản thôi, hắn ta không đáng! "

" Hay tại con không dám giết? "

Cô chột dạ mà nghĩ ngợi, Dương Lâm hiểu rõ cô con gái này hơn ai hết vì ông đang "thuần hóa" cô mà.

" Một lô hàng có thể làm lại được nhưng mạng người thì không. Ai cũng như nhau, đều muốn được sống. " - Lục Anh cao giọng.

Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Muốn được ghim đạn từ tay Lục Anh, khó đấy! "

Vẫn cứng đầu, ông đánh giá cô là giỏi biện hộ, logic không tồi. Nhưng với ông nguyên tắc vẫn là nguyên tắc chứ con gái bé nhỏ.

" Vậy thì con cũng có nguyên tắc của riêng mình! " - cô nhàn nhã cắt lời ngay sau khi ông nói.

...

Lục Anh hôm sau đang ăn phần cơm trưa của mình ngoài ghế đá thì lại thấy chai nước ngọt trước mặt. Mắt hắn vẫn hướng ra nơi khác mà nói:

" Lần này tôi mua nước không phải để cậu phung phí. "

Vừa hết, cô đóng hộp lại rồi vứt vào thùng rác mà bước qua hắn không chút bận tâm. Đưa nước cho người khác cũng không có thành ý như vậy sao tên nhà họ Trần?

Hắn thấy mình bị lơ đẹp mà mặt đen sầm. Với hắn, mua nước cho cô đã quá thành ý rồi.

...

Mới đó đã gần tháng Lục Anh đến trường mới. Bạn học, giáo viên cũng chào đón cô lắm. Bất ngờ hơn là kì kiểm tra xếp loại cũng "vẫy khăn" chào đón Lục kìa! "Mừng" đến tả gãy đầu bút cũng không hết. Chỉ hận sao cuộc đời lại sinh ra những con số vô vị đó? Đúng thật là toán học tự nhiên chỉ dành cho "người ngoài hành tinh" thôi.

Biết thân biết phận nên chiều đó cô ghé qua thư viện thành phố mà lấy vài cuốn bổ trợ giáo dục tư nhiên về đọc. Tiện thể phải mượn mấy cuốn song ngữ năm ngoái hay đọc, đã lâu cô chưa tìm lại "nguồn sống" ấy.

Đôi tay đang lần mò trên chiếc giá chật cứng sách. Cô nhanh nhẹn tìm ra vài quyển phù hợp rồi đặt chúng bên tay. Sách này được chọn đọc không nhiều nên số lượng ít khiến cho giá sách thừa ra một khoảng chưa có bổ sung thêm cuốn giáo trình mới. Qua ô trống nhỏ, cô thấy bóng người quen thuộc lướt ngang qua mà lòng trở nên dao động. Không thể! Bước chân thoăn thoắt, cô qua từng kệ sách theo chiếc bóng mơ hồ... Không có ai cả!

Cô tặc lưỡi và tự nhắc bản thân mình,chỉ là nhầm lẫn rồi ngồi xuống tạm chiếc ghế kia mà mở sách nghiền ngẫm.

...

Trần Phong chiều đi rảnh rỗi mà lang thang trong trung tâm mua sắm cùng Đình Thiên. Hai người họ rảnh rỗi lại áo áo quần quần cả buổi. Đang trò chuyện thì anh bạn Thiên nhớ ra điều gì mà đổi chủ đề:

" Này bạn Trần, cậu biết thông báo mới của Basis chưa? "

" Đâu ra? " - hắn bước chân chậm lại và rẽ vào một shop thể thao gần đó.

" Bọn ban cán sự lớp có đề cập qua. " - anh bạn cũng theo sau tiếp chuyện.

" Nghe đâu là năm nay trường William mình đi học quốc phòng đầu tiên trong cụm đấy. "

Hắn suy nghĩ một hồi rồi mới đáp:

" Vậy cũng tốt! Đi sớm về sớm. Chỉ không biết năm nay lại bày vẽ đi đâu đây? "

" Không kéo nhau lên núi như năm ngoái nữa đâu. Lần này là kết hợp du lịch sau huấn luyện cho học sinh toàn trường. Chắc lại đi biển rồi! "

Đi biển? Có đầu tư! Nhưng xem nào, là cho học sinh toàn trường sao? Hắn thắc mắc mà ngộ ra.

" Đúng rồi. Khối dưới cũng đi cùng. "

" Là Bạch My cũng đi sao? " - hắn lấy hai đôi giày, một cho mình, một cho anh bạn lắm lời bên cạnh, xem qua rồi mang ra quầy thanh toán.

" Chắc chắn rồi! Êy Êy! Đợi tôi lấy cái áo này nữa. " *hấp tấp*

Xong xuôi, cả hai mới ra xe mà yên vị, anh bạn Thiên cầm vô lăng lái đi. Trần Phong khóa máy ném tạm ra ghế sau mà ung dung ngửa người, tìm tư thế thoải mái nhất. Miệng nói tiếp câu chuyện dang dở:

" Bạch My đi thì không vấn đề nhưng hơi phiền đấy! "

" Nhóc đó vui mà. Có vẻ như "chết mê chết mệt" với cậu rồi thì phải? Nhưng quản tiểu thư Bạch hơi mệt rồi! "

" Khó hơn trông con nít nữa! "

Cả hai cười thành tiếng, phận làm anh khó lắm, cười khổ cho qua chuyện vậy. Được một lúc thì tên lắm lời lại đổi chủ đề. Không biết bao nhiêu lâu mới khiến anh bạn thôi nói đây?

" Chuyện cậu ra ở riêng thì sao? Định đi thật à? "

" Tìm được nơi ưng ý sẽ lập tức rời đi. " - Trần Phong chắc nịch, có lẽ chuyện này với hắn đã quyết rồi.

" Suy nghĩ kỹ chưa? Khách quan mà thấy bác trai cũng muốn tốt cho cậu thôi. Nếu cậu đã định thì tôi không cản nữa nhưng chân thành thì như giờ là tốt nhất. "

Hắn gật gù rồi nhắm mắt mà không có ý định nói gì. Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh trên đường phố đông đúc.

🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗

Thanks all [ Miuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro