Δ 16: Còn Lại Trong Tiềm Thức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao căn hộ cao cấp trong khu dự án trung tâm của cái Trúc Linh lại sang tên cho nó? "

Lục Nam mặt hằm hằm đạp cửa xông vào phòng tiếp khách của ba mình, hung hung lớn tiếng. Dương Lâm xoay ghế lại, ông không nói gì mà châm điếu xì gà. Khói thuốc trắng xám, cay nồng bay lên, không khí lại lạnh lẽo hơn cái vẻ vốn có của nó.

" Ai nói? "

" Không cần biết! "

Yên lặng. Vẫn là yên lặng.

" Tài sản họ Dương không phải muối gạo thừa, mà muốn vung đi đâu cũng được. Vả lại nó là người ngoài, cớ gì ta phải đặc cách cho? "

Trúc Linh chả là gì trong mắt ông, so với Diệc Chi là cả một trời một vực. Một kẻ là gái vũ trường, một người là con thảo, thực không có tư cách đem ra so bì.

" Người ngoài nhưng nó đang mang con của tôi, là cháu của ba. "

Trúc Linh này không khác gì những cô gái từng qua tay hắn. Nhưng khá khẩm hơn là có đứa con trong bụng. Dương Lâm thừa biết ngóc ngách chuyện này nhưng lại muốn xem thái độ hắn thế nào.

" Muốn lấy con bé đó? "

" Không đời nào! Nhưng tôi không muốn bị nói là vô trách nhiệm. Mẹ con nó được lo nơi mà ở thì cũng phải tìm cơm ăn. " - hắn khoanh tay mà suy lý, giọng vẫn đanh đanh.

Hắn không muốn cưới, như vậy chả khác nào "đeo gông vào cổ" nhưng nếu chối bỏ đứa bé thì lại chẳng đáng mặt đàn ông. Hàng tháng hắn tính chu cấp cho mẹ con họ một khoản khá. Có khi cô ta "mồi chài" được tên đại gia nào đó lại không cần lòng thương hại của hắn nữa ấy chứ.

" Có chơi thì cũng phải có chịu. Nếu nó là con mày thì cả khu dự án là của nó. " - ông chợt cười, tiếng cười làm hắn đến dựng cả tóc gáy.

Ông quăng một chiếc phong bì đen dày cộm trước mặt Lục Nam. Khuôn mặt không một cảm xúc nào được bộc lộ ra bên ngoài. Ông hít một hơi dài rồi lại nhả ra một làn khói. Cứ mở ra sẽ có điều bất ngờ đấy con trai. Ý ông là...?

Lục Nam sững người trước những tấm ảnh sắc nét. Một cô gái trẻ cùng người đàn ông khôi ngô bước vào nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại và thậm chí là cả nhà trọ của cô. Điều bất ngờ hơn cả mà Dương Lâm muốn hắn nhìn thấy là cảnh nam nữ nóng bỏng quấn quýt nhau trên chiếc giường lớn.

Đôi mắt hắn đỏ sọng mà hằn lên tia máu. Cánh tay xăm trổ vạm vỡ hiện lên những đường gân xanh đang vò nát bức hình. Trông hắn bây giờ sặc mùi chết chóc mà thốt lên hai chữ: khốn nạn.

" Ngu xuẩn! Đã bao giờ mày coi trọng cái Diệc trong suốt gần chục năm nay chưa? Nó làm cho cái bang này bao nhiêu việc, khu căn hộ đó có là cái kim gì không? "

Lục Nam hắn bạc bẽo thật. Phần chục năm nay hắn chẳng màng đến sự tồn tại của cô. Trước đây hắn quý cô thế nào thì bây giờ lại xỉ vả cô như thế. Cả bang có ai mà không biết cô yêu hắn, cả hắn cũng biết. Càng biết hắn lại càng khinh thường cô hơn mà thôi.

Bố mẹ Diệc Chi trước đây là công nhân Việt Nam đi làm thuê ở Pháp - quê ngoại hắn. Dương Lâm còn nhớ như in cái hình ảnh cô bé ba tuổi phải lang thang nơi nơi xó xỉnh bệnh viện để tìm bố mẹ, họ tai nạn lao động mà chết hôm trước. Nếu nói Lục Anh thiếu thốn tình cảm của mẹ thì cô còn khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần.

Thiết nghĩ khi vào bang Diệc Chi sẽ được sống đầy đủ hơn. Hai đứa trẻ thân thiết nhau như anh em ruột thịt. Nhưng khi lớn lên, mọi thứ đi ngược lại với những gì ông tưởng. Khi Lục Nam trở nên ăn chơi, phóng khoáng với xã hội thì Diệc Chi lại thu mình vào, bao bọc bởi vẻ ngoài mạnh mẽ. Và Lục Nam lại một lần nữa làm tổn thương cô, ông vẫn đang hàng ngày trả nợ cho con trai mình, một món nợ tinh thần đắt giá.

Hắn không nói gì, lạnh tanh bước ra khỏi. Lại một đêm say xỉn.

Hắn cùng em gái mình bước vào quán bar ở trung tâm thành phố. Tiếng nhạc xập xình như làm điên đảo mọi thứ xung quanh. Lục Nam gọi cô ra chỉ để nốc rượu cùng hắn, có gặng hỏi hắn cũng không khai ra sự tình.

Cô hôm nay không buồn cũng chẳng vui, tâm trạng như thế có thích hợp để uống cùng hắn? Kệ thôi, con ma men cô đây lại lên cơn thèm rượu rồi! Cứ hết chai này lại đến chai khác lăn lóc đầy trên bàn. Cả hai cứ thế uống mà không có điểm dừng.

Cho đến khi hắn thấy cô gái sexy đang uốn éo bên mình. Nhìn như con rắn nước mà Lục Anh trông phát tởm. Cô ta thắng, hắn thì chết chìm trong hương hoa mà tính tiền rồi cùng cô gái lên riêng tư. Lúc này lại tội cho Diệc Chi nhưng hơi men lại thắng cô. Lục Anh gục xuống bàn, mọi thứ trở nên quá mờ ảo, đến cả ánh đèn và tiếng nhạc như những âm vọng, nhỏ vô cùng.

Trong men say, cô nghe thấp thoáng thấy tiếng đổ vỡ nhưng không tài nào mở mắt dậy. Một cánh tay bế sốc cô dậy rồi chạy đi, khuôn mặt cô lại áp vào bờ ngực quen thuộc ấy. Không những thế, cảnh này cũng quá đỗi quen thuộc như cô trước kia đã từng trải nghiệm qua. Lục lại tiềm thức nào, mới gần đây thôi mà, thật gần thôi.

⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛

Thanks all [ Miuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro