Δ 17: Sẽ Ngừng Quan Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt cô liu diu hé mở. Người con trai đang bế cô trên tay vẫn chạy mà không hề có ý định giảm tốc độ hay dừng lại. Thì ra hôm đó Trần Phong cũng bế cô mà chạy điên cuồng đến vậy, Lục Anh thều thào lên tiếng gọi tên hắn.

Lúc này hắn mới bất chợt dừng lại mà nhìn xuống. Nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên chiếc ghế đá trong phố đi bộ gần đó nhưng tay hắn vẫn bám lấy eo cô đang ngà ngà, nửa say nửa tỉnh.

" Này. Cậu có biết vừa rồi mình gây họa không hả? "

Cô gạt cái cánh tay phiền phức ra khỏi người mình. Thầm nghĩ mình có làm sao đâu mà phải đỡ với chả đần? Giọng lèo nhèo:

" Họa gì chứ? Cậu là đang nói điều nhảm nhí gì vậy? "

" Nếu không có tôi thì cậu chết chắc. Đám "hổ báo" vừa giở trò sàm sỡ cậu ở bar kìa. " - hắn lại khăng khăng mà tóm lấy lưng cô đang liêu xiêu sắp đổ.

" Nếu vậy là họa tự "đến" chứ tôi đâu có "gây"! " - cô lười nhác nói với anh bạn vẫn đang thở hồng hộc bên cạnh.

Cô ngây ngốc trả lời khiến ai kia phát bực. Lúc đó hắn mới trên khu bi-a đi xuống tầng dưới để trở về thì bắt gặp cô đang ngồi nốc cạn ly rượu loại mạnh, xung quanh là vài chai cùng nhãn chổng chơ trên bàn. Định là ở lại một lúc để ngắm nhìn bộ dạng say khướt đó, trông thật khác lạ so với mọi ngày.

Nhưng từ phía phòng VIP của bar bước ra có mấy tên cao to tiến lại gần phía cô. Đặt đôi tay vuốt ve khắp đùi Lục mà mân mê thích thú. Ấy vậy mà cô lại chẳng phản ứng, cứ li bì như chết. Sau đó là cuộc xô xát nảy ra, hắn bị đấm vài cái mà bật máu nơi khóe miệng tanh nồng. Chống trả không nổi mới bế cô mà chạy.

Hắn chỉ "hừm" nhẹ, không biết nói gì hơn với con người kia thì nghe thấy tiếng "hừm" lớn hơn. Cô tức giận mà đứng phắt dậy:

" To gan! Tôi phải đi xem mặt ngang mũi dọc thế nào mà dám giở trò với Lục Anh này! "

" Cậu bị điên sao? " - hắn to tiếng.

" Cậu dám cản? "

Cô toan bước đi thì một lực lớn kéo cánh tay lại. Hắn nhìn lướt qua cô một giây ngắn ngủi rồi nhanh thoăn thoắt đặt môi mình lên cánh môi kia. Hắn thấy vị cay nồng của rượu xộc vào mũi mình cùng vị đắng len lỏi trong miệng thật khó chịu nhưng vẫn kiên quyết ghì chặt. Cô bên này trợn mắt mà đông cứng người.

Ôi mẹ ơi. Nụ hôn đầu của cô gái họ Dương bị cướp một cách trắng trợn thế kia.

Một lúc sau hắn mới thả cô ra mà hét lên:

" Cậu định đến đấy mà "dâng mình cho sói" à? Với ai cậu cũng phóng túng đến vậy sao? Ba mẹ cậu không quản? "

Dứt lời, hắn bị cho một cái tát đến đỏ mặt: " Phải! Tôi là loại lêu lổng như vậy đấy, cậu chán ghét thì tránh xa tôi ra đi. "

Cô bỏ đi thật nhanh rồi khuất dạng. Lêu lổng để được ba mẹ quản thì có lẽ đó chỉ là nằm mơ.

...

Tối hôm đó cô chán ghét vô cùng. Cái cảm giác gì thế này? Hắn lại xoáy vào cái nỗi đau ấy của cô khiến nó thêm rỉ máu. Lục Anh lặng lẽ lấy trong ngăn tủ một bức ảnh quen thuộc, vẫn nâng niu và ôm vào lòng vuốt ve.

" Mẹ, con vẫn là một đứa ngoan chứ? "

Nước mắt nóng hổi rơi ra làm nhòe đi tầm nhìn, cô nghe thấp thoáng đâu đây tiếng gió, tiếng nói thanh thoát nhưng quá đỗi dịu dàng: " Sami vẫn là đứa trẻ ngoan. Sami của mẹ vẫn rất ngoan. "

Đứa trẻ? Trong bà, cô vẫn mãi là một đứa trẻ con chưa lớn. Vẫn mãi tươi tắn và hồn nhiên, chỉ là con cần rượu để ngủ ngon hơn thôi và... cả thuốc ngủ nữa. Nó đã giúp con rất nhiều đấy!

Một giấc ngủ dài, một giấc ngủ mệt mỏi mà cô hằng mơ ước nhưng không trọn vẹn lắm nhỉ? Vẫn phải nhờ đến thuốc một lần nữa rồi!

...

Sáng hôm sau hắn lại chẳng thấy cô đi học. Hắn vẫn còn tức giận và tự nhắc mình ngưng quan tâm đến chuyện bao đồng, chỉ làm mình mệt mỏi hơn. Thông báo lịch thi của chủ nhiệm gửi cho lớp hôm đó hắn cũng không giữ hộ cô nữa mà gửi cho bạn học khác. Hẹn ngày cô học lại sẽ trao trả. Lần này, hẳn là hắn rất quyết tâm.

Đến cuối giờ, Bạch My ở lại muộn hơn là định kiếm chuyện với Lục thì hay tin cô vắng tiết. Lại chuyển qua tung tăng mà nắm tay hắn cùng ra về. Khắp cả đường đi, cô gái chỉ luyên thuyên đủ thứ trên đời ở phía sau, hai cánh tay thì ôm chặt lấy người hắn tình tứ. Phiền hà đến nỗi chỉ muốn phóng ga thật nhanh để trao trả cô gái về với gia đình càng sớm càng tốt.

Trong đầu Trần Phong đã lên sẵn lịch trình cho buổi tối nay rồi!

1/ Tắm rửa.

2/ Ăn cơm giúp việc nấu.

3/ Ăn trái cây quản gia gọt + Gọi điện cho "tướng sĩ".

4/ Đi ngủ.

Một buổi tối nhạt nhẽo. Nhạt của đại nhạt.

🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚🐚

Thanks all [ Miuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro