Δ 18: Không Có Tư Cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần chuyển sang đông, thỉnh thoảng có cơn gió lạnh thất thường thổi đến. Sau buổi tối hôm đó, hắn dường như trở nên lầm lì mà ít kiếm chuyện với cô. Lục Anh sau đó cũng tránh mặt người kia, đi muộn về sớm tuần hoàn suốt cả tháng. Không bị hắn làm nhộn thì cảm thấy bớt phiền toái hơn như vừa vứt đi một "cục nợ" vậy nhưng có điều...

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô đi muộn gần sát giờ vào học vài phút. Điệu bộ hớt hải chạy vào lớp có lọt vào tầm mắt hắn nhưng lại bị gạt đi ngay sau đó. Cả tiết học trôi qua vẫn là sự im lặng vô vị.

Đến trưa, sau khi dùng xong cơm ở canteen, cô cùng bạn học quay trở lại lớp học. Người bạn này ngồi gần cô, tính tình cũng nhẹ nhàng nên cứ mỗi giờ giải lao lại cùng cô đi ăn cơm. Đang chuyện trò thì Bạch My cùng mấy cô gái hậu bối dàn hàng chắn ngang lối hai người.

" Bạn học, cậu lên lớp trước đi. Tôi sẽ theo sau. "

Cô bạn kia cứ đứng ậm ừ, sợ đến tái mặt rồi cũng nhanh chóng rời đi. Cô đứng đó, trước cả đám người, lên tiếng trước:

" Lại câu chuyện về tên họ Trần sao? Cho mấy người hai phút. "

Bạch My vẫn lại sôi máu vì câu nói đó. Cô đi xung quanh Lục Anh một vòng rồi dừng lại vị trí ban đầu. Lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của Lục Anh thật khéo léo.

" Hiểu chuyện đấy nhưng chị căn bản là không có quyền ra lệnh cho Bạch My này. " - nói thì nhẹ nhàng lắm nhưng mùi pháo nổ đã nghi ngút lên rồi.

" Đừng bôi dơ lên tóc tôi. Trần Phong cũng thực biết cách chọn bạn gái đó chứ! Tôi đây không dám nhúng gót vào chuyện tình (bọ xít) của hai người. "

Lục là đang châm chọc cả hai người họ. Yêu nhau mà không giữ được thì thôi đi, dăm ba thứ vớ vẩn cũng đi gây nhau. Bạch My nghe xong thì mặt đen ba vạch, hằn học từng chữ một:

" Cũng khá lắm! Loại con gái suốt ngày bar sàn, rượu bia bê bết như cô thì hơn được ai. Tối hôm đó Trần Phong không tới thì giờ này cô còn lên mặt được nữa không? Quan trọng là cái tư cách cô không có kìa! "

Lục Anh như sững người mà vung tay tát thẳng vào mặt cô gái. Bạch My vì mất đà mà trượt gót giày ngã ra phía sau. Vừa ấm ức, vừa bắt gặp Trần Phong gấp gáp chạy đến thì lại khóc to lên, đôi mắt lấm lem nước. Vậy chuyện đáng xấu hổ đó Bạch My biết hết sao? 

" Lục Anh, cậu có biết mình vừa cư xử như kẻ ngốc không? Không mau xin lỗi em ấy! " - hắn đỡ Bạch My trong lòng dậy, phủi đi hai cánh tay cho cô gái thật ôn nhu.

Phải, Bạch My nói cũng là đúng. Nếu hôm đó không có hắn thì có lẽ cô chẳng còn mặt mũi nào đứng đây nữa rồi. Loại người toàn mùi chết chóc thì lấy đâu ra tư cách.

" Xin lỗi! "

Lời nói lạnh ngắt đến vô tình, hắn không tin cô lại thốt lên hai từ đó nhanh đến vậy. Nhưng Trần Phong này đau lắm cô biết không? Lại càng không làm gì được, chỉ biết nhìn cô bị cả một chai nước tạt lên người trong cái khí hậu lạnh lẽo như thế này. Ấy vậy mà cô gái chẳng hề cử động, chỉ hứng trọn rồi bước đi.

...

Trên tầng thượng rộng lớn, cô gái mặc cho chiếc áo sơ mi mỏng manh đã ướt dượt vẫn không bận tâm. Đôi mắt khẽ khép hờ giấu đi bao mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mà ngước lên bầu trời xanh. Lạnh thì lạnh thật nhưng biết làm gì bây giờ, cô chẳng muốn quay trở lại lớp nữa. Từ xa có tiếng bước chân lại gần cùng lời gọi khe khẽ: " Lục Anh! "

Nhận ra giọng nói đó đã kéo mình về thực tại. Cô chợt mở mắt và đứng lên rồi sải bước về lớp. Đi ngang qua hắn chỉ ngập ngừng, muốn gọi cô lại nhưng rồi lại thôi. Đúng như mong muốn, Lục Anh dừng bước trước mặt hắn, cô nở nụ cười nhẹ ẩn hiện sau những sợi tóc bị gió đung đưa. Đây cũng là lần thứ ít cô cười với hắn như vậy.

" Lời xin lỗi, tôi đã nói. Và bây giờ là lời cảm ơn tôi nợ cậu suốt mấy tháng nay. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. "

Cô cúi đầu xuống, ngưng một lúc mới nói tiếp:

" Vậy là tôi và cậu không ai nợ ai điều gì cả. Từ giờ sẽ không liên quan gì tới nhau, tôi sẽ không làm phiền đến lòng tốt của người khác nữa đâu!... Tôi đi trước. "

Hắn không nói gì, chỉ cởi áo khoác ngoài của mình rồi mặc lên giúp cô, nắm chặt đôi vai nhỏ mà ôm vào mình. Mặc kệ bị người kia đẩy ra vẫn kiên định giữ chặt trong mình.

" Đừng như vậy mà! Xin lỗi cậu, là tôi sai... tất cả là tại tôi không đủ tốt. Xin lỗi cậu. "

Nước mắt nóng hổi lại rơi xuống thẩm thấu qua lớp áo sơ mi của Trần Phong. Hắn lấy bàn tay mà gạt đi những giọt nước mắt. Đừng khóc.

" Tôi không có tư cách nhận lời xin lỗi đó đâu. Cậu về đi. "

" Nếu cậu không có tư cách thì tôi cũng vậy. Tôi muốn làm bạn với cậu. "

Cô trầm mặc. Không có tư cách thì làm sao có bạn được? Đến cả mình còn chẳng thể hiểu mình thì có thể làm thân với ai được cơ chứ? Trần Phong, tôi không xứng.

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

Thanks all [ Miuu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro