chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, khi Erik biết Charles không còn độc thân, anh đã cố gắng hết sức để loại bỏ bất kỳ sự hấp dẫn nào mà anh tìm thấy ở người đàn ông này. Hoặc ít nhất là chối bỏ những suy nghĩ ấy, bởi vì mặc dù Charles đã ở ngoài tầm với, Erik vẫn không thể ngừng nghĩ đến việc đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu hoặc lướt những ngón tay qua mái tóc dày cộp màu nâu sáng của Charles bất cứ khi nào anh nhìn thấy cậu lúi húi với đống tài liệu trong khi ngậm một đầu bút vào miệng.

Cũng chẳng có ích gì khi Charles không ngừng tán tỉnh anh, ngay cả khi cậu đã có một người tên là Logan đang đợi ở nhà và trên giường của cậu, như Charles vẫn thường nhắc đến.

Erik đã cố gắng hết sức - anh thực sự đã làm được - nhưng có vẻ như Charles cũng đang rất nỗ lực để trở nên quyến rũ hơn bình thường. Charles và Erik làm việc trong cùng một bộ phận và là hai thành viên "cốt cán" của nhóm, vì thế dù có cố gắng đến mấy, Erik cũng không thể tránh mặt cậu được mãi.

"Có lỗi ở đây này," Erik cộc cằn nói, tặc lưỡi khó chịu khi khoanh tròn một lỗi trong bản báo cáo của Sean. Charles ậm ừ, bước tới cho đến khi cậu đứng sát cạnh cạnh Erik, vai họ chạm vào nhau. Erik hít một hơi thật sâu khi cảm thấy Charles đứng ngay ngắn hơn bằng cách đặt một tay lên lưng ghế. Sau đó Charles dựa vào vai Erik và nhấm nháp đầu bút của mình với đôi môi đỏ mọng khiêu gợi đó, với lấy những tờ giấy trong tay Erik và làm cho các ngón tay của họ khẽ chạm vào nhau.

'Verdammt, Charles có mùi giống như ... dầu gội dừa?' Erik rên rỉ, cảm nhận được một mùi hương nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào của Charles. Charles không bao giờ có mùi của kem cạo râu như Erik, mà là mùi xà phòng sạch, mùi của bạc hà và nước xả vải.

Erik đã luôn tự hỏi rằng ngôi nhà của cậu sẽ có mùi như thế nào.

"Mm, đúng vậy đấy. Trong xấp tài liệu mà Moira gửi qua cũng có vấn đề giống như thế này. Nếu đó là một lỗi phổ biến thì chúng ta nên họp riêng mọi người lại..., "Charles trầm ngâm, quay đầu nhìn Erik ở khoảng cách rất gần. Erik nuốt nước bọt khi Charles cười, đầu bút gõ vào môi dưới và đôi mắt sáng ngời: "Anh ổn chứ, Erik? Sao mặt anh đỏ vậy ".

"Tôi không sao," Erik càu nhàu, đẩy bàn làm việc để chiếc ghế lăn tạo khoảng cách giữa anh và Charles. Charles chớp mắt, nụ cười của cậu dường như đông lại trong giây lát, cây bút rơi khỏi môi.

Charles sau đó mở miệng định nói gì đó, nhưng bị cắt ngang bởi Moira thò đầu qua cánh cửa mở văn phòng của Erik. Erik không biết mình bị kích thích hay nhẹ nhõm khi bị cô ngắt lời, nhưng anh quay đầu về phía cô, trưng ra khuôn mặt cau có thường thấy.

"Chuyện gì vậy, Moira?" Erik hỏi, giọng hơi cáu kỉnh. Moira bối rối, Charles khẽ nhướn mày nhìn Erik trước khi cô gái tóc nâu hắng giọng và nói:"Tôi đến để truyền tin cho Charles. Em gái của cậu ấy đang cố liên lạc từ nãy đến giờ, nhưng cậu ấy lại để điện thoại trong văn phòng nên Raven đã khủng bố điện thoại tôi bằng tin nhắn, "Moira đáp khiến Charles hơi cau mày.

"Raven, em chứ?" Charles hỏi với giọng điệu lo lắng. Erik bắt đầu cau mày khi thấy những nếp nhăn dần xuất hiện nơi lông mày của Charles. Erik biết rằng Charles yêu em gái mình rất nhiều bởi có lần Charles kể với Erik rằng em gái cậu là người duy nhất mà cậu coi là gia đình.

Tại thời điểm đó, Erik đã từng mơ tưởng về việc làm thế nào để thành một phần trong gia đình của Charles.

"Ôi, chẳng có gì đâu. Cô ấy chỉ muốn biết liệu cậu và Logan có đến chỗ cô ấy để ăn tối hay không. Cô ấy đang ở cửa hàng và muốn biết mình có cần nấu thêm không thôi", Moira đáp. Những nếp nhăn trên mặt Charles nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười tươi rói.

"Chết tiệt, lại là gã Logan nữa," Erik gầm gừ trong lồng ngực, tay siết chặt đống giấy tờ trong tay làm chúng nhàu nát. Nụ cười của Charles khiến lồng ngực Erik như bị bóp chặt lại bởi vẻ đẹp của nó lẫn sự thật rằng đó không phải là nụ cười dành cho Erik, mà là nụ cười dành cho Logan. Verdammt.

Nếu em gái của Charles hào hứng như vậy khi bạn trai của cậu ấy đến ăn tối thì Raven hẳn cũng phải thích người đàn ông đó rất nhiều. Chết tiệt. Nếu cậu ta được công nhận là một phần của gia đình Xavier thì có nghĩa là mối quan hệ này chắc chắn phải rất nghiêm túc.

Tuy thế, Charles vẫn áp sát vào phía Erik và trao cho anh những nụ cười quyến rũ cùng ánh mắt nóng bỏng, nhìn Erik như thể cậu biết rằng nếu làm như vậy sẽ khiến Erik không thể cưỡng lại cậu được nữa.

"Logan thực sự rất háu ăn," Charles cười khúc khích - cười khúc khích cơ đấy - rồi đứng dậy. Charles siết chặt vai Erik, cúi xuống thì thầm 'Tôi sẽ quay lại ngay, để tôi nhắn tin cho em gái đã' vào tai Erik làm bàn tay anh nóng bừng.

Erik nhìn theo bóng lưng của Charles mà trong lòng vừa tức giận vì bị người đàn ông này chơi đùa với cảm xúc trong khi bản thân cậu đang trong một mối quan hệ, vừa buồn bã với bản thân vì không thể kiểm soát cảm xúc của mình dành cho Charles.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro