chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tháng sau, Erik đến dự tiệc Giáng sinh của nhân viên và mặc dù là một người Do Thái không sùng đạo lắm, Erik chưa bao giờ thích Giáng sinh. Vấn đề không nằm ở khác biệt tôn giáo (nhắc lại là Erik là một người không hề sùng đạo nhé), mà là ở sự khó chịu và rắc rối của ngày lễ này. Từ lâu, Erik đã luôn ghét cay ghét đắng cái cách mà câu "Giáng sinh an lành nhé" được lặp đi lặp lại từ cổ họng của những người đi đường hay cái cách một lão già béo với bộ râu trắng trông rất giả được trả tiền chỉ để cho trẻ em ngồi trong lòng mình.

Tuy nhiên, Erik vẫn bị bắt tham dự bữa tiệc Giáng sinh của nhân viên, ngay cả khi anh đã khăng khăng rằng mình không muốn có mặt ở đó. Hơn nữa, Erik đã nói rõ rằng anh sẽ không tham gia vào việc trao đổi quà tặng và chỉ đứng ngoài cuộc vui trong khi các đồng nghiệp đồng loạt reo lên khi mở từng món quà của họ.

Hầu hết các món quà đều liên quan đến những câu đùa ẩn ý thường ngày giữa mọi người trong văn phòng, vì thế hiển nhiên, có rất nhiều món quà mang hàm ý tình dục khiến người tặng quà bò ra cười trong khi các đồng nghiệp khác đế thêm vào những tiếng cười khúc khích. Sean được tặng một cái ball gag bởi cậu nói quá nhiều và cần im mồm đi. Moira thì được tặng một chiếc máy rung vì cô ấy "ế vỗn lài" như lời Alex nói, trong khi bản thân Alex được tặng một cặp còng tay màu hồng khiến mọi người bật cười - Erik không đủ thân thiết với các đồng nghiệp còn lại để hiểu được ý nghĩa của trò đùa ấy.

Erik hầu như không quan tâm đến toàn bộ cuộc trao đổi quà tặng, cho đến khi món quà của Charles được lấy ra. Erik ngước mắt nhìn cậu trai với đôi má hơi ửng đỏ vì cồn, chiếc vương miện bằng giấy đội trên đầu cậu khẽ rung rinh. Charles mỉm cười hạnh phúc khi bắt đầu mở gói quà của mình khiến Erik gần như là vỡ tim vì sự đáng yêu quá mức này.

"Ôi! Tớ yêu món quà này!" Charles thốt lên, và Erik hơi nghiêng người về phía trước để có thể nhìn rõ món quà hơn. Khi Erik nhìn thấy thứ mà Charles đang cầm trên tay, anh ngay lập tức ho sặc sụa vì ngụm bia trong miệng.

Charles đang cầm một chiếc vòng cổ bằng da màu đen với bảng tên màu bạc ở mặt trước.

Bởi lẽ tất cả món quà trước đó đều là những món đồ chơi tình dục, tâm trí của Erik như vỡ vụn khi Charles ngắm nghía chiếc vòng cổ. Erik cố thở đều trở lại và gạt đi hình ảnh Charles không mặc gì, mặt đỏ bừng nằm lăn lộn trên giường. Erik đã có khá nhiều mộng tưởng nhuốm màu dục vọng về Charles và mặc dù nhiều mơ tưởng ấy về bản chất là khá kỳ lạ, tâm trí của Erik không đủ "gan" đến nỗi dám nghĩ về vòng cổ hay những thứ như thế. Cả thân dưới của Erik như nóng bừng lên và bắt đầu ngoi nguậy trước những suy nghĩ ấy. Ít nhất là cho đến khi Charles mở miệng nói tiếp:

"Logan sẽ thích cái này lắm!" Charles ríu rít khiến tim của Erik như chùng xuống. "Để tớ đoán nhé - Moira, cái này là của cậu, phải không?"

"Bingo!" Moira nói và lập tức cô nhận được một cái ôm thật chặt từ Charles. "Lần trước cậu nói rằng chiếc cuối cùng bị hỏng khi Logan hơi thô bạo nên tớ nghĩ rằng mình nên mua cho cậu một cái mới."

"Oh Gott, tôi không cần biết điều đó đâu, cảm ơn Moira," Erik rên rỉ trong đầu, bắt đầu cảm thấy hơi buồn nôn.

"Đúng thế thật. Cảm ơn nhé, Moira, "Charles nói, trông xúc động quá mức khi vừa nhận được một chiếc vòng cổ chết tiệt dành cho bạn trai của mình từ một đồng nghiệp. Erik biết rằng Charles và Moira rất thân thiết, nhưng anh không nghĩ rằng họ thân nhau đến mức Charles lại đi kể tường tận những gì diễn ra trong phòng ngủ của cậu cho cô ấy nghe

Erik chẳng muốn quan tâm đến bữa tiệc Giáng sinh hay việc tặng quà nữa, vì vậy anh nhanh chóng uống cạn số bia còn lại trong cốc rồi phi thật nhanh ra khỏi văn phòng.

Trước khi Erik đến được xe của mình, anh đã bị chặn lại bởi một tiếng gọi 'Erik!' quen thuộc. Một bàn tay nắm lấy nếp gấp của khuỷu tay áo của anh. Bụng Erik quặn lên khi anh quay lại, bởi anh biết quá rõ cảm giác của bàn tay đó trên cánh tay và chất giọng Anh đặc sệt đang gọi tên mình.

Charles thở hổn hển khi đuổi theo Erik, hai người họ đứng một mình trong bãi đậu xe im lặng. Hai má của cậu vẫn còn hây hây đỏ, nhưng có lẽ bây giờ còn đỏ hơn thế nữa sau khi cậu vừa cố gắng hết sức để bắt kịp Erik. Charles hẳn đã cảm thấy rất nóng sau một lúc chạy bộ nên đã cởi bỏ một cúc áo sơ mi, để lộ ra làn da mịn màng. và trắng như sữa

Mein Gott, cậu ấy thật đẹp.

"Tôi biết là anh không ăn mừng lễ Giáng sinh, Erik à, nhưng anh có thực sự cần phải rời đi mà không nói gì không?" Charles nói, mỉm cười khi mắng yêu Erik. Anh chàng người Đức chỉ nhún vai, thọc tay vào túi quần để kiềm chế mong muốn được ôm Charles vào lòng và đặt một nụ hôn lên má.

"Cậu làm gì ở đây thế hả Charles?" Erik lầm bầm và nhận lại là nụ cười tươi rói của Charle. Sau đó, Erik nhận thấy rằng cậu có gì đó giấu sau lưng, một thứ gì đó trông như một gói quà nhỏ được bọc trong giấy da nâu và ruy băng. Có một tấm thiệp đơn giản được kẹp dưới sợi ruy băng ghi dòng chữ 'Erik - Nghỉ lễ vui vẻ nhé, bạn của tôi. Thân mến, Charles '.

"Đây là...?" Erik ngơ ngác hỏi, Charles vừa cười vừa nắm lấy cổ tay Erik để anh cầm lấy món quà.

"Tất nhiên là một gói quà rồi" Charles nói, mỉm cười ngọt ngào với Erik.

"Nhưng tôi không tham gia vào cuộc trao đổi quà tặng mà."

"Ôi, tôi biết chứ. Đây không phải là một phần của cuộc trao đổi. Tôi chỉ muốn tặng quà cho anh, vì anh...", Charles vừa nói vừa cắn môi dưới, tai hơi ửng hồng. "Dù sao thì. Anh chỉ cần mở nó ra thôi. Làm ơn đi."

Erik nhìn Charles một lúc, đôi mắt xanh thăm thẳm của cậu như thúc giục anh mở món quà. Vì vậy, Erik đã làm thế, các ngón tay hơi cứng lại khi anh tháo dây ruy băng và luồn ngón tay vào dưới lớp băng dính. Khi anh kéo giấy gói quà ra, Erik gần như há hốc miệng vì bất ngờ,

"The Once and Future King," Erik đọc, mở trang bìa đã sờn. Cảm giác như trái tim anh đã nhảy lên và chẹn lấy cổ họng, một cảm xúc không quen thuộc như quấn lấy anh. "Ấn bản đầu tiên ư?"

"Đúng vậy," Charles nói, dường như nhận thấy phản ứng hạnh phúc của Erik. Sau đó, Charles đưa tay về phía trước để đón lấy cuốn sách, ngón tay lướt qua những trang sách để chỉ vào một thứ gì đó nguệch ngoạc trên trang thứ hai - CFX . " Chính xác ra thì đây là ấn bản đầu tiên của tôi. Anh từng kể rằng đây là cuốn sách yêu thích của anh nhưng anh lại đánh mất nó khi chuyển nhà, vì vậy tôi nghĩ rằng anh sẽ muốn có lại nó. Ừ thì, bây giờ cuốn sách là của anh, chắc thế. Nghỉ lễ vui vẻ nhé, Erik. "

"Charles..." Erik thở hắt ra, không thể nói thêm gì nữa. Charles chỉ cười, đầu nghiêng sang một bên khi cậu ngước nhìn Erik. Erik nhìn lại người con trai trước mắt, khao khát cháy bỏng được hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng của cậu và nếm từng inch trên cơ thể cậu bỗng bùng lên. Charles lập tức nhận ra ánh mắt của Erik đang dời xuống môi cậu, vì thế cậu bất chợt liếm môi và hơi cúi xuống, đôi mắt nhắm nghiền.

Erik bắt đầu tiến đến gần Charles, gần đến mức anh có thể cảm thấy hơi thở dồn dập của Charles phả vào má mình.

Nhưng rồi Erik sực nhớ ra - bạn trai, vòng cổ, Logan.

Erik nhanh chóng lùi lại một bước và Charles chợt cảm thấy sự lạnh lẽo giữa hai người, đôi mắt xanh ngọc mở ra trông đầy tổn thương.

"Cảm ơn vì món quà," Erik cứng rắn nói, lùi lại một bước. "Nghỉ lễ vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại vào năm sau, Charles. "

Sau đó, Erik xoay người đứng dậy và bước thẳng về phía xe của mình, thở ra một cách nặng nhọc. Erik xem xét cuốn sách trên tay mình, ngón tay cái lướt qua những trang mà anh biết ngón tay Charles đã chạm vào trước khi tự đập đầu mình vào trang bìa cứng.

"Cậu ấy đã có bạn trai, Erik. Kiềm chế đi, "Erik lẩm bẩm một mình, tự nhéo sống mũi. "Mày phải quên cậu ấy trước năm mới thôi."

Nhưng, đã có ai thực hiện được hết dự định năm mới của mình chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro