11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chủ tịch bên đó cũng là bố của doyoung đã mở tiệc mừng cho đợt quảng bá thành công của con trai nên phải mời nhiều người đến. tất cả đều là nhưng ông to bà lớn trong và ngoài giới, tất nhiên không thể thiếu công ty nhà hyejin

cô trong bộ váy lộng lẫy đến dự buổi tiệc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn tới khi hyejin bước vào. tiếng máy ảnh chụp liên tục, ai nấy cũng tranh nhau chụp lại những bức hình đẹp của cô vì giờ cô là gương mặt được biết đến rộng rãi.

doyoung thấy cô tới thì liền tới dắt cô vào trong, bên trong cái sảnh rộng lớn rất ấm không như ở ngoài kia. áo khoác lông làm cô hơi nóng một chút, ai mà biết là sẽ ấm như thế đâu chứ!

  - nhìn bọn con trông rất giống một cặp đấy!

bố doyoung cười phá lên, hyejin nhanh tay rút khỏi cái khoác tay. doyoung cười nhìn cô với hành động ngại ngùng ấy, anh dẫn hyejin đi chào hỏi các cổ đông và đối tác.

  - chà giờ mới tận mắt thấy gương mặt của cô hyejin đây, không những giỏi mà còn rất xinh đẹp.

ông ta đưa danh thiếp của mình cho hyejin.

  - rất vui nếu công ty chúng tôi được hợp tác với cô, cô go hyejin.

  - tôi sẽ coi đó là vinh dự của mình, cảm ơn ông.

nói rồi cô tạm biệt và cùng hyejin đến bàn đồ uống mà nhâm nhi vài ly rượu, bọn họ thỉnh thoảng lại nói vài câu rồi ai nấy cũng im lặng thưởng thức rượu, chắc bởi cả hai đều là những kẻ nghiện rượu đến giờ có cơ hội liền uống như chưa bao giờ được say.

nói vậy chứ bọn họ không thể say, phải giữ thể diện cho công ty. bố của hyejin dẫn theo dì và chanseong đến đối diện họ chào hỏi, cậu bé chạy tới ôm hyejin, cô chỉ tiện đặt ly rượu lên bàn rồi cũng cho cậu chui vào vòng tay mình. họ lịch sự chào doyoung, rồi nhìn hyejin đang bế chanseong trong tay.

  - chanseong mau xuống nhanh không được làm phiền chị.

chanseong nghe mẹ nhắc nhở liền rời khỏi vòng tay chị rồi đứng bên mẹ, hyejin ra hiệu cho doyoung bỏ ly rượu khỏi tay vì cô nghĩ trẻ con không nên nhìn thấy người lớn uống mà mắt chước theo.

  - không ngờ con lại dành thời gian đến đây.

  - chủ tịch go, noona là bạn cháu nếu chị ấy không đến thì con sẽ không nhìn mặt chị ấy một tháng cho coi.

hai người nói chuyện cỏ vẻ ăn ý, lập tức cười lớn. hyejin không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, chỉ lặng lẽ nhìn cách người ta nói cười. chansung níu áo khoác lông của cô, cô liền ngồi xuống nghe cậu bé thì thầm rồi nắm tay cậu xin phép bố đưa cậu bé đi.

  - mẹ đã bảo không làm phiền chị cơ mà.

  - chanseong chán lắm, noona sẽ dẫn chanseong đi!

nghe cậu nhóc nói hết câu rồi hyejin cũng dắt cậu đi, doyoung để ý là hyejin chẳng nói một câu nào từ lúc bố mẹ cô xuất hiện. cô trở nên trầm hơn rất nhiều khi họ xuất hiện, nhất là đối với người mẹ kế cô chẳng để tâm đến hoặc mở lời với nhưng con trai bà thì khác, hyejin dường như rất quý cậu bé.

lúc anh nhìn cô tiếp xúc với cậu bé anh lại nhớ đến hình ảnh ở cô nhi viện, cô có một tấm lòng tốt và đặc biệt yêu trẻ em có lẽ đó là một trong những điều anh thích ở cô.

"vậy sau này có con mình sẽ không phải ngại việc chị ấy chăm con rồi."

thầm cười với suy nghĩ mà mình cho là viển vông, anh cũng phải đi chào hỏi những tiền bối khác nên nói lời tạm biệt với gia đình họ go rồi đi khỏi.

tới gần bàn đồ ngọt, hai chị em họ vui vẻ thưởng thức những miếng bánh béo ngậy, chanseong thỉnh thoảng lại đút cho hyejin một miếng. doyoung cùng tham gia vào cuộc vui với họ, chanseong cực kỳ thích anh đến nỗi mà bỏ quên cả hyejin bên cạnh mình.

  - giờ chị bận rồi em quay lại tìm bố ở bàn pha chế đằng kia nha, được không?

  - được! em đi đây, chào anh rể!

doyoung ngẩn người với câu nói của cậu bé, hyejin chẳng thể hiện chút sắc thái nào, quay ra nhìn anh. chỉ biết phì cười vì anh đứng bất động, không biết cậu trai này nghĩ gì nữa.

hyejin cầm cốc rượu ở gần đó rồi đi ra ngoài sân, lúc này ánh trăng sáng chiếu lên những ngọn cỏ cành hoa ở vườn. không còn tiếng nhạc ở bên trong, giờ đây mọi thứ chìm vào im lặng khiến cô thấy nhẹ đầu hơn một chút.

từ đâu một hình bóng to lớn xuất hiện bên cạnh, cũng cầm ly rượu mà nhâm nhi.

  - cậu cũng ra đây sao?

  - thì chị ở đâu em ở đó mà.

hyejin cười.

cả hai đều ngắm trăng mà không nói lời nào, cũng không biết là có đôi vợ chồng đứng sau cánh cửa kính nhìn họ.

  - nhìn tụi nhỏ em muốn quay về ngày còn trẻ quá!

  - bà luôn trẻ trong mắt tôi mà, sau này doyoung mà lấy được con bé nhà họ go đó về thì chắc gen nhà mình phải tầm cỡ nhất nhì hàn quốc ấy chứ!

đôi vợ chồng nhìn nhau nói cười vui vẻ.

đâu riêng gì bố mẹ doyoung, ai nhìn vào cũng  sẽ thấy bọn họ là một cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro