10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày bộ ảnh hợp tác cùng với hyejin được tung lên , hyejin nhận được rất nhiều sự khen ngợi, trên báo viết nhiều về cô, tên tuổi của hyejin cũng nhờ thế mà được biết đến rộng rãi. tuổi trẻ tài cao mà còn sở hữu gương mặt xinh đẹp nên rất nhiều công ty lớn kéo đến ký hợp đồng với GJ chỉ vì hyejin.

bên doyoung thì chỉ trong vài tiếng những bộ váy đã nhanh chóng sold out, doanh thu tăng lên nhanh chóng thu được rất nhiều lợi nhuận từ đó. doyoung trở thành gương mặt tiềm năng sáng giá trong ngành thiết kế, liên tục nhận được những lời khen ngợi.

bác kim còn đích thân mời hyejin đi ăn để trực tiếp nói lời cảm ơn.

mở cánh cửa, hyejin lập tức bị một vòng tay ôm vào lòng.

  - noona! cảm ơn chị.

  - h-hả?

  - cảm ơn chị nhiều lắm hyejin à!

mãi sau anh mới buông hyejin.

  - cảm ơn gì chứ, công việc đôi bên có lợi mà.

  - chúng mình đi thôi bố em đang đợi !

bọn họ cùng bước vào một cửa hàng trung hoa, tất cả đều trang trí theo hướng cổ xưa, ánh đèn vàng làm mọi thứ trở nên ấm cúng như những năm phong kiến từ hàng trăm năm, có cây được đặt trước cửa phòng ăn trông rất đẹp.

  - hyejin đấy à!

cô nhìn thấy bác liền cúi đầu chào.

  - dạ cháu chào bác!

  - cháu càng lớn càng xinh, nào ngồi đi.

hyejin hơi khó hiểu với câu nói vừa rồi, cứ như là bác đã quen biết với mình từ rất lâu.

  - không ngờ là doyoung có thể quen cháu, xem ra rất biết cách kết bạn với người tài.

  - bố!

  - bác cứ nói quá, nhờ doyoung cháu mới có thể trải nghiệm nhiều việc hơn ấy ạ.

doyoung nghe xong tự thấy hyejin giỏi gần như là mọi thứ.

bọn họ ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng bố doyoung còn hỏi về mối quan hệ của hai người khiến doyoung phải liên tục nhắc ông, ông cũng không quên nói lời cảm ơn đến hyejin vì hyejin thật sự đã khiến công ty đi lên rất nhiều.

ông hỏi về lý do bọn họ gặp nhau, tất nhiên là doyoung nhanh nhảu trả lời. họ đã gặp nhau ở chuyến trải nghiệm khu nghỉ dưỡng của jihoon, rồi khó khắn lắm mới có thể làm bạn với hyejin như bây giờ.

  - noona đã khuyên con rất nhiều mới có kim doyoung tài năng như ngày hôm nay đó bố.

doyoung ngẩng mặt tự hào thay cho hyejin mà nhờ thế anh cũng thấy thiết kế lại hợp với bản thân đến vậy, chắc là do bên cạnh hyejin nên mới có nhiều ý tưởng như thế.

  - vậy là lại nhờ cháu mà con trai bác mới trưởng thành như này sao, không biết cảm ơn cháu bao giờ mới hết nũa hyejin à!

hyejin thầm cười, cậu trai này chưa trưởng thành đến mức đó chỉ là biết suy nghĩ và hiểu chuyện thêm một chút thôi.

  - đây là việc nên làm mà, bác không cần cảm ơn cháu đâu.

bọn họ cùng kết thúc bữa ăn và ra về, doyoung trở cô đến công ty. lần này thì nhân viên dưới đó không còn dám nói hay thì thầm nhau câu nào nữa, chỉ nhìn cô bước đi với sự xinh đẹp lạnh lùng ấy.

  - chào sếp!

tiếng của thư ký cất lên khi hyejin mới mở cửa phòng, cô chỉ nhận được cái gật đầu từ cấp trên của mình. chợt nhận ra người đàn ông ngồi trên sofa, mặt mày hyejin liền xuống sắc.

  - bố?

  - bố thấy ảnh con trên đợt quảng cáo lần này của bên bác kim rồi, con xinh lắm.

  - cảm ơn bố.

  - hoá ra con qua lại với thằng nhóc bên đó là mối quan hệ làm ăn thôi sao? bố còn tưởng hai đứa đang yêu nhau chứ.

hyejin giật mình, thì đúng là anh ta đang tán tỉnh cô nhưng mối quan hệ này vẫn chưa đâu vào đâu.

  - không phải từ đầu con đã bảo rằng chúng con chỉ là bạn thôi sao? nếu hết chuyện rồi thì bố ra ngoài đi.

  - được rồi bố đi, không cần đuổi thẳng thừng như thế đâu.

hyejin vẫn tạo một khoảng cách lớn với bố, họ không thể nói chuyện với nhau được năm phút. đến cô thư ký ngồi gần còn phải đổ mồ hôi lần nữa khi thấy cuộc trò chuyện của hai bố con họ.

nay hyejin nghỉ việc sớm hơn bình thường, còn chủ động đi mua quà, tự thân lái đến khu đắt đỏ của thành phố. dừng lại trước căn nhà to lộng lẫy nhất, hyejin xuống xe tiến vào cổng,
tất cả người làm ở đó đều chạy đến cúi đầu chào cô, bỗng một đứa nhóc tầm năm tuổi chạy tới ôm chầm lấy hyejin.

  - noona về rồi! em nhớ noona nhiều lắm.

hyejin cũng cậu bé rúc vào lòng, trở nên vui vẻ hơn thường ngày. bố cô và dì woo cũng chạy ra để đón hyejin, người phụ nữ trung niên liền tới nắm tay cô.

  - cuối cùng con cũng về rồi, dì nhớ con lắm đó hyejin à!

hyejin mau chóng rút tay lại.

  - dì, bố con xin phép vào trong. chúng mình vào nhà nha.

cậu bé cầm tay hyejin vui vẻ bước vào nhà, bỏ lại bố và mẹ mình ở ngoài cổng.

chanseong là đứa con trai của người vợ thứ hai và cũng là lí do duy nhất khiến hyejin trở về, cậu bé hiếu động như cô cửa ngày trước. cậu bé rất quý hyejin và cô cũng vậy, chanseong là người duy nhất trong gia đình mà cô thoải mái nói chuyện cùng.

mặc dù là con của mẹ kế nhưng hyejin lại chẳng thể có ác cảm gì với cậu bé, chanseong là một đứa trẻ vô tội, cô không nên ghét bỏ cậu vì cậu chẳng làm gì sai cả.

  - đây là quà cho em sao? tuyệt quá là robot! em yêu noona nhất trên đời.

một lớn một bé vui đùa trên ghế sofa, cậu nhỏ hạnh phúc ôm lấy eo hyejin, đúng là làm trẻ con thích thú không bao giờ là khó. hyejin xoa đầu chanseong, cô chỉ thấy bản thân cậu nhóc làm người khác muốn ở gần và chơi với. vì cậu nhóc đáng yêu mà nhỉ?

bố và dì tiến đến ngồi ở ghế sofa đối diện và khéo đuổi chanseong về phòng, nhóc con ôm robot chạy lon ton lên cầu thang còn không quên vẫy tay chào hyejin.

  - lâu rồi con mới về có nên ở lại ăn một bữa với nhà nha, dì sẽ gọi ông bà đến.

  - không cần đâu dì, con bận rồi mọi người không cần chuẩn bị.

  - đúng rồi ha, hyejin làm tổng giám đốc cơ mà.. chắc con mệt lắm. thỉnh thoảng rảnh hãy về đây chơi, vì chanseong thằng bé rất nhớ con.

hyejin gật đầu và đi lên tầng chào tạm biệt cậu em trai, cả bố với dì rồi đi về. cô không thể ở lại đây quá lâu, nhất là người phụ nữ đó khiến cô không muốn gặp mặt.

ngày mẹ hyejin mất khi ấy cô mới là một đứa trẻ mười lăm tuổi, bố cô không rơi lấy một giọt nước mắt chỉ có đứa con gái là cô khóc đến sức cùng lực kiệt. ba tháng sau liền mang về một người phụ nữ, tuy bà đối xử rất tốt với cô nhưng bản thân hyejin lại chẳng thể chấp nhận nổi người mẹ mới.

không phải bà ta quá trơ trẽn sao, vợ cũ của người tình mới mất chưa lâu mà đã chen chân vào một cách nhanh chóng như thế. bố cũng chẳng phải là người chồng tử tế, từ khi có người mới liền bỏ bê cô khiến cô lên mười bảy phải dọn sang ở riêng.

cô không thể gạt bỏ sự căm phẫn ấy mà chung sống với họ, với cô mẹ là mới là người duy nhất yêu thương cô. hyejin sẽ không gọi ai là mẹ ngoài người phụ nữ sinh ra cô kể cả họ có tốt đến dường nào.

chán ghét họ đến nỗi không muốn gặp mặt và nói chuyện với bất cứ ai trong căn nhà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro