9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay hôm đó doyoung đã kể cho bố về ý định hợp tác với hyejin, anh chẳng sợ bố mình phàn nàn vì hyejin vốn là người phụ nữ hoàn hảo và sẽ chẳng ai muốn từ chối cô. tất nhiên là bố anh cũng không ngoại lệ, nghe con trai nói sắc mặt liền trở nên vui vẻ trông thấy, không ngờ là đứa con trai của mình lại mời được tổng giám đốc xinh đẹp bên đó làm gương mặt đại diện cho đợt quảng bá lần này, hyejin chắc chắn sẽ là người mang lợi nhuận về bên công ty.

cuộc hợp tác này mà thành công ông sẽ nở mặt nở mày với các cổ đông và những người có tiếng khác trong ngành, có thể ngẩng mặt tự hào vì đứa con trai của mình.

sau ngày nghỉ doyoung đã sang ngay bên công ty cô để bàn chuyện, mọi chuyện diễn ra khá nhanh vì hyejin chẳng đòi hỏi gì nhiều thậm chí còn từ chối mọi lợi ích vì chỉ muốn giúp doyoung với tư cách bạn bè, nhưng doyoung thì không đồng ý nên cả hai đều quyết định sẽ san lợi nhuận ngang bằng.

ngày chụp làm mẫu ảnh của hyejin cũng đã đến, cô phải để lại việc cho cấp dưới làm bản thân thì bận rộn với đống váy vóc. thợ trang điển giờ vẫn đang bận rộn với cô, hai người nói chuyện khá hợp nhau nên nãy giờ vẫn chưa ngừng cho đến khi chị ấy nhắc đến mấy bộ váy.

  - em chưa biết sao? tất cả trang phục hôm nay đều cho sếp mới đặc biệt thiết kế đó!

  - sếp mới ạ?

  - con trai chủ tịch là kim doyoung đó, mới vào mà xem ra rất có tài năng hơn nữa lại còn mời được em về, chủ tịch rất hài lòng đó.

  - tụi em là bạn mà nên chuyện này cũng không khó khăn với em.

  - có thể làm bạn với người tài giỏi như em kim doyoung đúng là không đùa được.

cô cười tươi, chỉ thấy chị ấy nói quá. khi thấy thoải mái thì hyejin rất dễ để bắt chuyện nên nếu muốn thành bạn cũng không khó để thực hiện.

mặc lên người bộ váy mà doyoung tự tay thiết kế, hyejin ngắm mình trong gương mà cảm phục anh. mọi người nói không sai, anh thật sự có năng khiếu, nếu mà lúc ấy cô không khuyên anh làm việc thì công ty của bác kim bây giờ đã mất đi một nhân tài.

chuẩn bị chụp thì doyoung xuất hiện, đôi mắt ánh lên hài lòng. nhìn hyejin xinh đẹp trong bộ váy mình thiết kế, doyoung chỉ không biết lấy từ nào để diễn tả.

sau khi xong shoot bộ đầu tiên thì hyejin mới thấy doyoung ở đây, bộ đồ làm cô thấy hơi ngại mặc dù cái ngày cô lần đầu gặp doyoung cô còn mặc áo tắm.

  - chị đẹp lắm!

doyoung tiến lại gần buông lời khen ngợi.

  - cảm ơn cậu.

hyejin nhìn những tấm ảnh vừa chụp lúc nãy được chiếu trên màn hình, đến cô còn mê chính vẻ đẹp của bản thân nên việc khiêm tốn với những lời khen ngợi dường như là không thể. cô liền thấy bản thân hợp với công việc này, giá như hồi đó bản thân không theo jihoon học việc thì đã đi làm người mẫu tạp chí hoặc là diễn trên sàn catwalk rồi.

  - có vẻ chị hợp với công việc này hơn là làm tài chính đó hyejin à.

hyejin nghe xong thì thấy có phần đúng, đến cô còn tiếc cho ngành thời trang vì gương mặt tuyệt vời của mình.

  - đây chỉ là trải nghiệm thôi, tôi thấy bản thân vẫn hợp làm tổng giám đốc hơn.

doyoung nhìn cô, đúng. hyejin rất có khi chất của một người có địa vị cao, năng lực làm việc thì không thể xem thường, chức vị lớn như thế thì hợp với cô hơn là làm người mẫu nhưng dù sao thì cô vẫn luôn xinh đẹp làm nghề nào thì vẫn đều có giá trị lớn.

kết thúc buổi chụp, mọi người đều khen hyejin làm rất tốt, chào tạm biệt rồi ra về. doyoung đưa cô đi ăn trưa vì vốn biết chụp lâu sẽ rất mệt còn phải thay hai, ba bộ đồ như thế thì không dễ để kết thúc công việc nhanh chóng.

  - noona vất vả rồi ăn nhiều một chút.

trên mặt vẫn còn lớp makeup chưa tẩy, hyejin vẫn đẹp như mọi ngày. cô còn chẳng thèm nghe doyoung nói mà chăm chú vào phần ăn của mình, doyoung phải thừa nhận rằng lúc ngủ và lúc ăn hyejin trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết khiến anh thích ngắm nhìn hyejin nhiều hơn là dáng vẻ lạnh lùng khi làm việc.

  - cậu nhìn gì? mau ăn nhanh đi, chị còn đống công việc ở công ty chưa giải quyết nữa.

  - em tưởng chị giao cho cấp dưới rồi chứ.

  - cậu biết đấy, quyền lực càng cao thì trách nghiệm càng lớn. tôi là cấp trên không thể ngồi chơi mà đứng nhìn nhân viên làm việc hộ mình được, để điều đó xảy ra thì thật xấu hổ.

hyejin mang trong mình tố chất lãnh đạo cao, trách nhiệm lớn điều đó làm cô trở nên uy lực hơn bao giờ hết. mọi người trong công ty đều tôn trọng cô, họ còn truyền tai nhau rằng lời nói của cô còn khiến các cổ đông lớn phải e dè.

  - được, vậy ăn xong thì em đưa chị về công ty.

trên con đường dài, doyoung vẫn hay nhìn sang hyejin. đôi mắt lúc này đã nhìn thấy chiếc vòng tay anh tặng cô hôm giáng sinh, hyejin vẫn đeo nó kể cả lúc chụp ảnh.

điều này làm doyoung thấy thoải mái khi cô đeo đồ mình tặng, khiến anh cảm giác như cô đã thật sự là người thuộc về mình. chỉ là hiện tại vẫn chưa thành đôi nhưng doyoung chắc chắn sau này sẽ có hyejin.

trước cổng công ty, hyejin bước ra khỏi xe còn vẫy tay tạm biệt với người đàn ông trong đó làm mọi người ở sảnh thấy tò mò. chẳng lẽ sếp lớn đang hẹn hò? họ rì rầm một hồi cho đến khi hyejin bước vào, họ không dám ho he một lời nào vì cô là người nổi tiếng khó gần, giờ mà những lời đó lọt vào tai của cô thì nhưng nhân viên ở đây chắc sẽ bị đuổi việc hết.

thứ ký theo ngay sau hyejin, bọn họ trở nên gấp gáp vừa đi vừa nói.

- tôi đã nói là tôi không muốn gặp, cô không có việc gì làm thì đi ra chỗ khác đi.

- chủ tịch thật sự muốn nói chuyện với sếp, điều này tôi không thể trái lời, mong sếp dành thời gian lên phòng chủ tịch.

- tôi không quan tâm, cho dù ông ta có gọi nữa thì kết quả cũng thế thôi.

nói rồi hyejin vào thang máy, cô thứ ký cũng chỉ biết cúi đầu theo sau.

hyejin trở lại con người như thường ngày, nghiẻm túc làm việc, đôi mắt dính chặt vào màn hình máy tính, tay gõ nhanh trên phím. căn phòng im lặng đến nỗi thư ký ngồi đó cũng không dám thở mạnh, chỉ chăm chú làm việc của mình.

- hyejin!

cô khó chịu, đã làm phiền người khác lại còn không gõ cửa.

- tôi chưa cho vào, mời ra ngoài.

- con gái nói chuyện với bố như vậy sao?

hyejin ngẩng mặt lên, chẳng thay đổi sắc mặt mà vẫn giữ thái độ khó chịu.

- thôi được rồi, bố xin lỗi vì đã làm phiền con nhưng có chuyện bố cần nói.

- có quan trọng đến mấy thì cũng cần phải gõ cửa dù bố có là chủ tịch đi chăng nữa.

- rồi rồi, chuyện là ba năm rồi con mới về nước, đến giờ cũng chưa lần nào về nhà. ông bà với dì woo cũng nhớ con lắm, khi nào con định về.

- con rất bận, không có nhiều thời gian nhờ bố gửi lời hỏi thăm tới mọi người giúp con.

nói rồi hyejin cúi xuống làm việc dường như là không muốn tiếp tục nói chuyện.

- có thời gian với con trai út nhà bác kim thôi sao?

cô nhanh chóng ngẩng mặt lên.

- sao? không đúng à? ai trong công ty chẳng thấy con hay đi với nó.

- bọn con chỉ là bạn bè hơn nữa đây là đời sống riêng tư của con, con nghĩ là bố không cần quan tâm đâu.

- ba năm ở bên đó đã biết cãi bố rồi sao, dù gì thì bố vẫn là bố của con chuyện yêu đương thì bố vẫn được quyền biết chứ.

- con không quan tâm đến chuyện của bố thì bố cũng nên như vậy, bố ra ngoài đi.

ông đành phải đóng cửa ra ngoài, hyejin lúc mười tuổi của ông không như này, nó vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời, hoạt bát và hay cười. chỉ vì mẹ mất lại tự thu mình vào, ba năm bên nước ngoài khoảng cách của hai bố con lại càng xa hơn.

ông chỉ biết thở dài, lúc nghe nhân viên nói hyejin đi ra từ xe của một người đàn ông thì ông liền vui vẻ. đã lâu lắm rồi hyejin mới có thêm bạn mới, lại còn là một người khác giới ông liền nghĩ hyejin đang trong mối quan hệ yêu đương nên đã gọi cô lên hỏi chuyện. chỉ không ngờ là đứa con gái của mình lại khó nói chuyện đến thế.

thư ký ngồi trong phòng nghe hết cuộc trò chuyện căng thẳng của họ mà ngồi im không dám gây ra một tiếng động nào, không tin vào những lời mình nghe được rằng trước mặt mình là hai bố con đang nói chuyện với nhau.

- cô hết việc làm rồi sao?

- dạ không, xin lỗi sếp!

cô thư ký nhanh chóng quay trở lại làm việc, mới nhận công việc này được hai tuần tốt nhất vẫn không nên chọc giận cấp trên đặc biệt là hyejin.

chiều tối trước khi ra về hyejin chỉ đứng lại nói với nhân viên dưới sảnh.

- tốt nhất là không nên nhiều chuyện, ai mà không thể giữ mồm giữ miệng thì nên nộp đơn nghỉ việc ở phòng nhân sự.

họ đều giữ im lặng trước hyejin, vôn không nghĩ sẽ bị phê bình trước mặt như thế này. quả nhiên người ta đồn cô khó gần và nghiêm khắc không sai chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro