8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau buổi tối hôm ấy, họ dành thời gian cho nhau nhiều hơn, hyejin cũng mở lòng với doyoung hơn, đối xử với cậu bằng một tính cách chưa bao giờ thể hiện cho người khác.

thời gian trôi đến ngày giáng sinh, lúc này doyoung bận tối mặt tối mũi vì nhiều người đặt thiết kế để đi chơi ngày lễ nên lúc nào cũng ở trong phòng làm việc để vắt óc sáng tạo. hyejin cũng chẳng khá hơn là bao, cũng phải tăng tốc để hoàn thành công việc trước giáng sinh, để thu xếp cho nhân viên nghỉ lễ.

cuối cùng thì cũng đến ngày giáng sinh, những bộ thiết kế cũng được gửi hết cho khách hàng doyoung có thể thoải mái mà rủ cô đi chơi, hyejin cũng xong việc nên nhanh chóng đồng ý đi với anh.

đến quảng trường, tuyết vẫn phủ trắng nơi đây nhưng người đi chơi thì vẫn rất tấp nập. cây thông to lớn được đặt giữa quảng trường, hyejin nắm tay doyoung đến đó mà nhìn ngắm.

  - đẹp quá!

  - không bằng chị.

  - cậu chỉ giỏi nịnh người khác.

cô mỉm cười vẫn nhìn cây thông mà nói với doyoung, một lát rồi quay đi không ngắm cái cây nữa. doyoung chỉ vội nắm tay cô vì đông người lạc nhau sẽ rất khó tìm, họ đi quanh mấy hàng bán đồ ăn ở gần đó, vừa đi vừa ngắm cảnh nhưng cũng chẳng thể cưỡng lại đồ ăn bắt mắt nên đã tạt vào vài quán lề đường.

nhìn doyoung ăn rất ngon lành còn nhiều hơn cả hyejin nữa, cái má phồng lên, hyejin chạm vào nó. doyoung nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau rồi cả hai bật cười chẳng vì lý do gì. doyoung đút cô vài miếng, trên mặt ai nấy đều rất vui vẻ.

  - vì cậu tôi mới ăn nhiều như thế, sau này tôi có béo thì cậu cũng không được bỏ tôi đâu đấy.

  - yên tâm đi, em thích người mũm mĩm.

  - ừ vậy đi thích người ta đi, tôi đâu có mũm mĩm.

nói rồi bỏ đi, doyoung nhanh chóng trả tiền rồi đi theo cô. họ vào tiệm cafe gần đó, khi đồ uống được mang đến thì hyejin mới chợt nhận ra rằng từ lúc quen nhau đến giờ bọn bọn đi vào mấy chỗ như này quá nhiều đến nỗi chỉ cần gặp nhau được mấy phút là tự động chạy đến.

doyoung làm hyejin trở nên nói nhiều hơn trước, cũng cười nhiều hơn lúc mới gặp. hyejin bây giờ rất vui vẻ, tâm trạng chẳng nặng nề như trước nữa. lúc còn ở một mình, khi mà chưa quen anh cô luôn ở nhà đọc sách mỗi khi tan làm hoặc là sẽ học làm bánh còn bây giờ thì khác, anh sẽ đến đón cô mỗi khi kết thúc giờ làm việc, đưa cô đi chơi hay chỉ đơn giản là đi dạo. làm cô nhớ ra rằng quán bar ngày trước hay lui đến cũng chẳng tha thiết mà đặt chân tới nữa, chỉ hay ở cùng doyoung thôi.

bọn họ cùng nhìn ra ngoài ngắm cảnh vật xung quanh, tuyết rơi thưa thớt với ánh sáng lấp lánh của đèn điện làm mọi thứ trở nên đẹp hơn bao giờ hết khiến đầu óc con người ta trở nên thoải mái.

cả hai lại nắm tay nhau đi trên con đường về nhà, từ khi nào hyejin lại trở thành người dễ tính cho doyoung nắm tay mà chẳng phản đối lời nào cả. cô đồng ý để doyoung vào nhà mình và anh cũng chẳng ngại ngần mà chạy thẳng vào ngồi lên sofa.

  - cậu không cởi giày là tôi sẽ đá cậu khỏi cái nhà này.

doyoung lập tức chạy ra cởi giày đặt ngay ngắn ở kệ tủ, hyejin giúp anh cởi áo khoác ngoài rồi treo lên móc. giờ về thì chẳng có gì làm, bình thường hyejin sẽ ngồi ở giường xem phim hoặc sang phòng làm việc để hoàn thành tài liệu. giờ thì khác cô đã làm hết thứ cần làm rồi chỉ muốn sang phòng ngồi xem phim thôi, nên chủ động hỏi doyoung có muốn xem cùng không.

trong phòng hyejin ngồi ở giường còn doyoung thì ngồi ở sofa bên cạnh, trông mặt có vẻ căm chịu lắm.

bộ phim kinh dị được chiếu trên tivi, căn phòng chỉ có chiếc đèn ngủ được bật khiến không gian trở nên đáng sợ hơn bình thường. giờ chỉ còn những âm thanh ghê rợn được phát ra từ bộ phim, bọn họ thì im lặng mà ngồi đó, hyejin chùm chăn kín để lộ mỗi đôi mắt, doyoung ngồi sofa ôm gối thỉnh thoảng lại nhìn sang xem hyejin như nào.

jumpscare thật sự làm hyejin giật mình hét lên một tiếng, nghe thấy vậy doyoung liền vứt gối mà chạy lên giường ngồi cùng hyejin.

  - cậu lên đây làm gì? xuống kia ngồi đi.

  - không phải chị sợ sao? em sẽ ngồi đây với chị.

  -  tôi đâu có nói là cần cậu ngồi cùng, chẳng qua nãy là bị giật mình thôi.

  - thôi em sẽ ngồi đây đề phòng mấy cảnh như lúc nãy lại làm chị sợ, chị có thể ôm em.

hyejin chắc chắn là không cãi lại được cậu trai này rồi nên đành để doyoung ngồi cùng, suốt bộ phim chỉ có một mình hyejin giật mình với những cảnh jumpscare, thỉnh thoảng sợ đến nỗi bấu vào tay doyoung lúc nào không hay vậy mà chính cô lại là người mà đề xuất phim kinh dị để xem, giờ tự thấy hối hận..

cuối cùng thì cũng kết thúc bộ phim, doyoung cũng phải về, khi hyejin tiễn anh đến cửa thì chợt nhớ ra nên dặn anh đợi ở đó.

một lúc sau thấy cô chạy từ trên lầu xuống, tay còn cầm một hộp quà nhanh chóng đưa cho doyoung, anh cũng đưa cho hyejin túi quà mà mình vừa lấy từ xe.

cả hai đều bất ngờ vì không nghĩ mình sẽ được tặng quà, bốn mắt nhìn nhau như thế, tuyết lại bắt đầu rơi. hyejin hơi đỏ mặt nhưng lại nhanh chóng vui vẻ đón nhận.

- cảm ơn cậu.

doyoung cũng cầm được hộp quà của hyejin nhưng vẫn chôn chân ở trước cửa chưa muốn rời.

- đi đi! tuyết mà rơi dày là cậu không về được đâu.

- em cũng không muốn về.

hyejin lập tức lườm nguýt doyoung một cái rồi đẩy anh ra khỏi khu vực nhà mình, song bỏ vào không thèm quay đầu chào tạm biệt lấy một câu.

- noona ! em về đây.

- ờ về đi.

nói rồi cô trở vào rồi đóng cửa, ngồi lên chiếc giường êm ái của mình hyejin nhẹ nhà mở quà ra xem.

là một chiếc vòng tay từ Celine, hãng thời trang mà cô thích. vòng màu trắng rất hợp với làn da của hyejin nên thích thú mà đeo luôn vào tay.

lát sau một bức ảnh cùng chiếc vòng tay được đăng lên sns, doyoung là người đầu tiên yêu thích bức ảnh đó.

gương mặt của hyejin rất hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp hoặc là hơn thế, nhiều nhãn hàng luôn tranh nhau hợp tác với cô vì vẻ đẹp đến điên người như thế thì ai lại không muốn chứ.
mười lăm phút sau tấm ảnh liền nhận được sự chú ý của mọi người, rất nhiều thương hiệu muốn hợp tác với cô nhưng đều bị hyejin từ chối thẳng thừng. giờ thì có muốn cũng chẳng được vì cô bận trăm công nghìn việc kia mà, thời gian đâu mà đi chụp ảnh rồi quảng bá nữa phải chăng họ tìm cô năm mười chín tuổi thì có lẽ sẽ nhận được sự đồng ý của cô.

doyoung gọi điện cho cô và hỏi về chiếc vòng, hyejin vui vẻ nói rằng mình thích nó và cảm ơn đến doyoung, hyejin cũng quan tâm về món quà của mình tặng cho doyoung, doyoung trở nên phấn khích khi hyejin nhắc về nó.

- em vẫn còn đang đeo nó nè, đẹp lắm noona à!

hyejin đã tặng anh chiếc khăn len mà bản thân tự tay đan, dù có bận thế nào thì buổi tối cô vẫn dành chút thời gian để làm, mỗi tối một ít cuối cùng thì đến ngày giáng sinh vẫn kịp hoàn thành và tặng cho doyoung.

hyejin còn chẳng hiểu tại sao mình lại như thế, lần đầu tiên cô chuẩn bị một món quà mà bản thân tự tay làm. chắc có lẽ là doyoung đã khiến cô tìm lại làm bản thân của ngày trước nên hyejin cảm thấy mình cần phải có quà cảm ơn hoặc là đơn giản vì cô muốn tặng cho một người tốt bụng như anh.

hyejin kể lại cho anh rằng lúc bức ảnh xuất hiện trên trang cá nhân của cô thì được rất nhiều nhãn hàng ngỏ ý hợp tác nhưng bản thân phải từ chối, doyoung nghe thấy vậy thì đầu nảy ra một ý.

- vậy chị có muốn hợp tác với bên em không?

- hả?

- thì công ty em cũng làm về thời trang mà, cạnh tranh cũng gắt gao giờ mà có thêm chị về để quảng bá thì tất nhiên sẽ mang về nhiều lợi nhuận. chị xinh như vậy cơ mà!

- nhưng mà tôi chưa hợp tác với hãng thời trang bao giờ.. sợ sẽ làm không tốt..

hyejin từ chối các nhãn hàng khác vậy mà khi doyoung chỉ mới ngỏ lời thì đã nhanh chóng có ý chấp nhận, doyoung nghe là thấy ngay.

- chị yên tâm, em sẽ giúp chị. vậy chị đồng ý hợp tác rồi đó nha!

- tôi nói hồi nào ? công việc ra công việc, chưa nói chuyện rõ ràng thì chẳng có cuộc hợp tác nào cả.

hyejin nói chuyện với giọng hơi hướng nghiêm túc làm doyoung nhớ ra hyejin là người cuồng công việc.. hyejin thì chỉ muốn đùa một chút ai ngờ anh lại tưởng thật nên có chút buồn cười, dù gì cô cũng là người sống tình cảm nên với bạn bè thì giúp nhau chút cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro