7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dòng tin nhắn được gửi tới cho doyoung lúc mười giờ tối, tầm này anh vẫn chưa ngủ, lúc nhận được tin nhắn thì liền mỉm cười. có lẽ mối quan hệ của anh và cô đã tiến triển hơn một chút nữa rồi.

nhắn lại cho hyejin rồi liền đắp chăn đi say giấc.

hôm sau anh đứng trước nhà hyejin từ sáng sớm, tuyết phủ kín con đường đi, sân nhà hyejin cũng chẳng ngoại lệ. tất cả đều là một màu trắng, lúc hyejin mở cửa ra thì thấy doyoung đứng đó, lạnh mà cười rất tươi.

kéo anh vào nhà rồi mang cho anh cốc cacao nóng, mới bảy giờ sáng cô cũng chưa kịp ăn gì chỉ uống ngụm sữa toan ra ngoài để đi mua bánh nhưng mới cửa ra thì gặp doyoung.

cái lạnh hình như ngấm vào da doyoung lâu lắm rồi nên mũi vẫn còn ửng đỏ, ăn mặc cũng chẳng đủ ấm vậy mà sáng sớm đã ra đứng nhà cô đợi ở cửa, vứt cho anh cái khăn len rồi ngồi sofa kế bên mà nói .

  - uống xong thì đi về đi.

doyoung còn đang ngồi mân mê chiếc khăn dày, nghe hyejin nói thì liền giật mình.

  - sao lúc nào chị cũng đuổi em đi thế, em chỉ muốn rủ chị đi chơi thôi mà !

  - không phải tôi bảo cậu đừng rủ sao?

từ đó đến giờ anh mới thấy lại bộ mặt lạnh lùng của hyejin, hệt như cái khuôn mặt lúc mắng yeri mấy tháng trước vậy, điềm tĩnh đến đáng sợ.

  - noona ! em không từ bỏ đâu, chị phải đi với em.

  - cậu đi một mình đi, tôi là tổng giám đốc không thể rong chơi như cậu mãi, công việc tôi rất nhiều nên đừng đến làm phiền tôi nữa. còn cậu, công ty nhà cậu chắc là có người khác thừa kế nên cậu mới lười nhác trở lại đúng không?

hyejin cũng muốn ra ngoài nhưng tính chất công việc không cho phép cô làm thế, dù gì đi nữa thì cô vẫn là sếp lớn nên làm gương cho cấp dưới, nghỉ nhiều như vậy thì còn ra gì nữa.

  - em đã xin nghỉ phép một tuần nữa rồi nên không có vấn đề gì đâu, thứ hai tuần sau sẽ đi làm trở lại mà. chị là tổng giám đốc cơ mà nghỉ vài hôm thôi không sao đâu!

  - im lặng đi, tôi không giống cậu. chẳng phải cậu hứa sẽ cố gắng sao? cậu còn mải chơi như thế thì đừng vác mặt đến gặp tôi.

nói rồi cô bỏ lên nhà để doyoung ở dưới phòng khác một mình, thay cho mình chiếc áo len cổ lọ và quần dài, khoác thêm chiếc mangto dày rồi mới xuống nhà. lúc này thì phòng khách cũng không có một bóng người, chắc là anh ta tự ái rồi bỏ về nên hyejin cũng chẳng nghĩ gì nhiều, lấy xe khỏi gara rồi đi thẳng đến công ty.

chiếc áo khoác ngoài được treo gọn gàng trên giá còn người con gái kia thì đang chăm chú vào đống tài liệu dày cộp ở bàn, người khác nhìn vào thì có thể thấy cô đang làm việc chăm chỉ nhưng hiện tại cô lại rất mất tập trung.

" liệu hồi sáng mình có lặng lời quá không?"

thỉnh thoảng thứ suy nghĩ ấy lại loé qua đầu cô, doyoung là người đầu tiên khiến cô thấy áy náy khi buông lời trách mắng. chỉ mong anh ta không nghĩ rằng cô ghét anh, vốn dĩ nếu là người khác thì cô sẽ cho đó là lời lẽ chính đáng còn bây giờ thì lại cảm thấy bản thân đang quá nghiêm khắc.

  "xin lỗi "

chủ động gửi tin nhắn qua cho doyoung, hyejin tuy là một người không hay để ý đến suy nghĩ của người khác nhưng lại không muốn ai hiểu sai về con người của mình nên khi cảm thấy bản thân không đúng thì sẽ tự cảm thấy có lỗi.

mặc dù lời xin lỗi rất khó để nói nhưng khi thốt ra lại khiến lòng mình nhẹ nhõm hơn.

hyejin không phải là người dễ dàng nhận lỗi sai, cô là người có cái tôi cao nhưng khi cần thiết lại biết hạ nó xuống.

doyoung nhận được tin nhắn bên này thì chỉ mỉm cười, ở bên hyejin lâu như thế anh hiểu hyejin là người không giỏi khiến người ta thấy được thành ý của mình, lại càng là một người kiệm lời nên dòng tin nhắn ngắn gọn ấy cũng là cách bày tỏ của hyejin.

bên cạnh hyejin, doyoung thật sự muốn trở nên trẻ con vì như thế mới làm hyejin cười. anh luôn thu xếp công việc nhanh nhất để đến với hyejin, mặc dù công việc thiết kế chẳng dễ dàng gì, nó đòi hỏi sự sáng tạo cao. nhưng ở bên hyejin anh mới thấy mình thật sự có cảm giác để vẽ lên nhưng bộ váy đẹp nhất, những bộ váy đẹp dành cho người con gái anh yêu.

màn đêm buông xuống, hyejin cùng doyoung đi dạo trên con đường đầy tuyết. đèn đường chiếu rọi, cả hai chẳng nói với nhau câu gì chỉ lặng lẽ bước đi. doyoung chủ động nắm tay cô, hyejin ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn ấy long lanh như chứa cả bầu trời sao đang nhìn anh, ánh sáng từ đèn đường làm khuôn mặt cô trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. những ngón tay đan vào nhau, truyền hơi ấm cho bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo vì mùa đông giá rét.

họ vẫn nhìn nhau như vậy, dành cho nhau đôi mắt dịu dàng nhất. tuyết bắt đầu rơi xuống, chỉ thấy hyejin cười, bông tuyết rơi xuống mũi cô rồi tan dần. nụ cười như xoá tan đi cái lạnh của mùa đông, doyoung ôm cô vào lòng thủ thỉ.

  - em yêu chị.

cho đến khi tuyết rơi dày hơn thì mới chịu buông, hyejin xoa đầu cậu để bông tuyết rơi xuống rồi cùng nhau chạy về phía tiệm cafe gần đó.

hai cốc cacao nóng được mang ra, hyejin dùng hai tay ôm lấy cái cốc để làm ấm. bọn họ ngồi với nhau một lúc lâu, hyejin nhìn qua cửa kính ngắm những hạt tuyết đang rơi xuống.

  - trước giờ tôi không nhận được sự quan tâm nhiều đến vậy nên bây giờ có hơi ngượng ngùng, mới buông những câu nặng nề như thế. cậu lại chẳng để bụng mà bây giờ còn chịu đi cùng tôi.. cảm ơn cậu.

  - ai cũng xứng đáng nhận được sự quan tâm mà, đó là điều bình thường trên trá đất này. chị cũng không ngoại lệ, có em bên cạnh chị không cần lo gì hết, hãy tận hưởng nó như một điều mình xứng đáng được nhận.

hyejin im lặng, vẫn hướng ra cửa kính mà nhìn. doyoung thấy đôi mắt đỏ hoe nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào chịu rơi xuống, như hyejin đang cố giấu nó vào trong. doyoung hiểu rằng một đứa bé mất mẹ từ sớm, bố lại chẳng hay quan tâm đến, tự thân trưởng thành suốt bao năm giờ lại nhận được sự quan tâm tất nhiên là sẽ hạnh phúc đến muốn khóc.

doyoung nhìn cô, chỉ ước rằng hyejin có thể cởi lớp mặt nạ mạnh mẽ ấy mà yếu đuối trước anh một lần để bản thân nhận được sự an ủi, được làm chính mình, được trở thành cô gái ngày trước.

tuyết lúc này cuối cùng cũng ngừng rơi, doyoung đưa cô về nhà. tay anh vẫn nắm chặt lấy tay của người bên cạnh, hyejin thong thả đi không ý kiến với việc doyoung nắm tay mình.

đến nhà hyejin, doyoung chẳng lỡ buông tay cô ra vẫn nắm chặt lấy nó.

- cho em ôm chị trước khi về được không?

hyejin đứng trước cửa quay mặt ra nhìn doyoung, dang tay ra như ngầm đồng ý với anh.

một lần nữa doyoung ôm cô, thân hình bé nhỏ như lọt thỏm vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ doyoung truyền đến có lẽ bây giờ anh đã là thành người đứng đắn, trưởng thành hơn rồi.

- về cẩn thận.

rời khỏi cái ôm ấy, doyoung cũng chào tạm biệt rồi lái xe đi khỏi, đứng ở đó nhìn chiếc xe đi cho đến khi không thể thấy nữa thì hyejin mới quay vào trong nhà.

mười một giờ, vùi vào chiếc giường êm ái với nhiều chiếc gối bên cạnh khiến cô chẳng có chút tinh thần nào để rời khỏi đây nữa. lúc lim dim ngủ thì có tin nhắn gửi đến nhưng hyejin lười biếng mà bỏ qua nó rồi chìm vào giấc mộng.

"chị ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro