6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày hôm đó hyejin dành thời gian làm việc nhiều hơn trước, tin nhắn doyoung gửi thì trả lời được một hai lần sau cũng không thấy hoạt động nữa. muốn gặp trong thời gian này cũng khó vì hyejin đâm đầu công việc nhiều hơn trước.

bây giờ là lúc chuyển mùa sang đông, hyejin cuối cùng cũng thu xếp được hết việc mà dành thời gian rảnh đi mua đồ. cô biết là dạo này mình có làm việc quá độ đến nỗi cậu trai kia còn không thể gặp được nên giờ chắc đang nhớ cô lắm.

mùa tuyết đầu tiên của đại hàn dân quốc, sáng sớm khí lạnh vẫn còn khiến con người ta chỉ muốn ở yên trông chăn mà ngủ ấy vậy mà hyejin lại dậy rất sớm còn chuẩn bị tươm tất mọi thứ và gọi điện cho doyoung.

- alo?

bên kia truyền đến giọng nam ngái ngủ hình như chuông điện thoại làm anh ta tỉnh giấc.

- alo, dậy chưa?

nghe thấy tiếng hyejin nói, doyoung như bừng tỉnh.

- em dậy rồi, chị muốn nói chuyện gì?

- à.. trước ở trung tâm thương mại tôi có rủ cậu đi cùng đến một nơi, giờ có rảnh để đi không?

- em lúc nào cũng rảnh đợi em nha?

- được không cần vội.

doyoung nhìn đồng hồ, giờ mới sáu giờ không ngờ là hyejin lại dậy sớm thế mà hôm nay lại còn là chủ nhật, anh lờ đờ lật chăn đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

tay cầm vô lăng mà đầu anh liên tục suy nghĩ, hôm nay là ngày tuyết rơi đầu tiên mà hyejin lại đặc biệt rủ anh đi từ sáng sớm chắc là muốn đi hẹn hò với mình.

đứng trước cửa nhà cô, anh nhanh tay bấm chuông cửa rồi nóng lòng đợi. tiếng mở cửa vang lên người con gái xuất hiện, những bông tuyết và cái lạnh đã làm mặt anh đỏ vậy mà giờ thêm sự xinh đẹp của cô nữa khuôn mặt này dường như sắp không chịu nổi nữa.

- chị xinh lắm!

anh chạm nhẹ vào chiếc mũi hơi ửng hồng của hyejin mà nói.

hyejin cũng lấy tay ôm lấy đôi má doyoung, đôi bàn tay ấm nóng chạm vào gương mặt đang đỏ bừng lên , xua tan phần nào cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt.

- cậu cũng vậy!

mặt doyoung lại đỏ thêm hai ba phân, ít khi hyejin nói mấy lời này với cậu nên giờ có chút ngượng ngùng, doyoung liền nắm lấy tay đang áp lên đôi má mình mà cười rất tươi.

- cậu ra mở cốp xe rồi giúp tôi mang đồ nha!

câu nói mang doyoung trở về thực tại, anh nhanh chóng mở cốp rồi chạy vào giúp cô bê đồ, nhìn có vẻ nhiều lắm không giống như chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò. song ngồi trong xe hyejin cũng chỉ anh đến một nơi với đoạn đường lạ, không giống con đường thường ngày anh chở cô đi.

chiếc xe dừng lại tại cô nhi viện, chỉ thấy một người phụ nữ đang dọn tuyết khi nhìn hyejin xuống xe thì liền mỉm cười rồi chạy vào trong. cả hai xuống bê bê đồ, từ đâu một lũ trẻ chạy ào ra ôm chầm lấy hyejin khiến anh bất ngờ.

đứa nào đứa nấy đều hớn hở mặt vui vẻ lắm, thoáng đâu thấy hyejin cũng cười rất tươi, mắt bọn trẻ ánh lên sự thân thuộc khi thấy hyejin như đã quen biết từ rất lâu.

- chị hyejin!

bọn chúng ào ào lên thi nhau nói, tranh giành để ôm lấy hyejin. người phụ nữ khi nãy đứng bên cạnh cũng nhắc nhở chúng không nên như vậy nhưng không ai trong chúng chịu nghe, cuối cùng hyejin cũng mở lời.

- nào, đứa trẻ ngoan là đứa trẻ biết vâng lời, khi nào trật tự vào trong thì chị sẽ chia quà cho các em.

ra hiệu cho doyoung mang đồ vào trong rồi cùng bọn trẻ đi vào, mấy đứa lớn ở đó cũng ra để giúp doyoung một tay.

khi anh bước vào thì hyejin vẫn chơi với bọn nhỏ, mang đậm nét cười trên mặt. ngắm cô một lúc thì bị giọng nói bên cạnh chen ngang.

- bọn trẻ trông hạnh phúc hơn hẳn khi gặp hyejin, lâu lắm rồi con bé mới quay lại còn mang cậu đi cùng, cậu là người yêu của hyejin sao?

một người phụ nữ lớn tuổi hỏi anh.

- bây giờ thì chưa nhưng tương lai sẽ thành đôi ạ, mà sao bọn trẻ lại quý chị ấy đến vậy, từ lúc con gặp chị ấy chưa lần nào tới nơi này.

- con bé chưa kể cho con sao?

người phụ nữ bèn kể lại cho doyoung nghe.

- trước kia hyejin đi chơi cùng mẹ thì vô tình lạc vào đây nhưng con bé rất vui vẻ mà chơi với bọn trẻ trong này, đến lúc mẹ nó tìm được thì mới biết trong đây nuôi trẻ mồ côi. vậy là năm nào mẹ nó cũng dẫn nó ra đây chơi và từ thiện, không hiểu vì lí do gì mà suốt ba năm qua hyejin mới trở lại nên tụi nhỏ mới bám hyejin đến thế.

doyoung nghe kể lại cũng hiểu ra được phần nào.

  - bác cảm thấy may mắn khi cháu gặp được con bé, hyejin rất tốt bụng lại còn xinh xắn đáng yêu. sau khi mẹ mất đã ảnh hưởng đến con bé rất nhiều, bố nó cũng chẳng có thời gian chăm sóc quan tâm đến, mong sao cháu có thể khiến nó thật hạnh phúc.

anh bỗng chững lại, hyejin luôn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt không quan tâm ai lại rất khó gần nhưng khi tiếp xúc lâu dần mới thấy hyejin rất tình cảm, bám người và thi thoảng  còn đáng yêu như một đứa trẻ con. nghe đâu mẹ cô mất nhưng cũng không nghĩ sẽ khiến cô trở thành một người như thế.

đúng là doyoung thấy may mắn khi gặp được hyejin, cô giúp anh rất nhiều giờ thì đến anh sẽ giúp hyejin, sẽ là người bên cạnh và che chở cô.

  - vâng cháu sẽ làm được.

anh nhìn vào mắt người phụ nữ lớn chạc tuổi mẹ mình mà cười tươi, hyejin đang chơi cùng bọn trẻ cũng thấy doyoung đứng cùng bác nói chuyện vẻ mặt thay đổi thất thường cũng đoán phần nào câu chuyện.

sau hai tiếng bọn họ liền chào đám trẻ mà về không ở lại ăn trưa, mấy đứa nhóc còn lưu luyến đến nỗi oà khóc bác gái lớn tuổi phải dỗ mãi mới chịu nín.

yên vị trong xe, hyejin mở lời trước.

  - bác gái kể cho cậu về mẹ tôi sao?

hyejin nói với vẻ mặt điềm đạm còn không nhìn lấy anh một cái.

  - dạ?

  - tôi đã mong bác không kể nhưng cậu nghe rồi thì cũng không sao.

  - em sẽ bên chị mọi lúc nên chị đừng khó gần như này nữa được không, em muốn ngày nào cũng thấy nụ cười của chị.

doyoung lắm tay cô, đôi mắt ấy không biết nói dối ánh lên sự nghiêm túc đến nỗi người ta nhìn vào còn muốn tin tưởng. hyejin nhìn thấy sự chân thành từ đôi mắt anh nên mềm lòng nhưng không muốn thừa nhận cảm xúc của bản thân, chỉ buông câu đùa để thoát khỏi ánh mắt ấy.

  - với cậu tôi chỉ khó gần thôi sao?

cô tiến gần hơn với mặt doyoung khiến anh lúng túng lùi về phía sau.

  - e-em không có ý đó, chị biết em thích chị nhiều như nào mà em không hề nghĩ vậy!

hyejin chẳng nói lời nào nữa, doyoung cũng biết ý mà khởi động xe lăn bánh. lái xe nhưng anh luôn nghĩ tới cảnh hyejin sát mặt gần mình khiến mặt anh đỏ lên nhanh chóng, lấy lại bình tĩnh nhìn người bên cạnh. hyejin đang dựa đầu vào ghế mà say giấc, doyoung lái xe chậm lại giảm tiếng nhạc xuống cho cô dễ ngủ.

lái xe về nhà mình, bế cô vào phòng ngủ rồi đi xuống nhà. bây giờ là chín giờ vẫn chưa đến lúc để ăn trưa vả lại anh cũng chẳng hay nấu ăn nên đợi hyejin dậy thì cả hai sẽ đi nhà hàng.

- noona!

anh lay người hyejin dậy, sắp qua giờ ăn trưa của cô rồi không thể để cô ngủ bỏ bữa được. cất tiếng gọi hyejin lần nữa thì cô mới chịu tỉnh dậy, dụi mắt như một đứa trẻ rồi quay qua nhìn anh. đẩy doyoung ra ngoài rồi ngồi trong phòng thẫn thờ một lúc, phòng này không phải phòng hyejin vì nó có mùi của doyoung. cách bày bố còn đơn giản hơn cả phòng cô nên nhìn khá trống trải, chăn nệm có màu xám lại rất to và mềm khiến hyejin chẳng cả muốn rời khỏi chỗ, rúc thêm một chút rồi mới ra ngoài.

- chị xuống rồi sao? em còn tưởng chị sẽ ôm chăn em ngủ đến tối luôn chứ.

doyoung thấy cô đang xuống cầu thang liền buông câu đùa, nhưng sự thật là cô lúc đó đã ôm chăn gối anh ngủ rất ngon.

- lạnh như này chúng mình đi ăn lẩu nha! sẽ rất ấm bụng đó.

nghe thấy thế mắt hyejin sáng lên, cô còn định bảo doyoung dẫn mình đi ăn lẩu vậy mà anh lại đề nghị trước nên tất nhiên là đồng ý rồi. gật đầu với đôi mắt hiện rõ ý cười nhìn doyoung làm doyoung cũng vui lây.

khói của nồi lẩu bốc lên nghi ngút, những miếng thịt đã nhúng được đưa vào miệng hyejin tuy vẫn còn nóng nhưng cô vẫn bất chấp ăn. nó làm tâm trạng cô tốt lên phần nào, đúng là đồ ăn mới xoa dịu con người ta mà kể cả mấy miếng doyoung gắp cho cô cũng chẳng từ chối.

doyoung nhìn thấy khuôn mặt đang méo mó vì đồ ăn kia thì không nhịn được cười, tổng giám đốc luôn trưng khuôn mặt đáng sợ với người giờ lại vì miếng ăn mà trở nên đáng yêu mềm nhũn như vậy. chắc là cô đang đói lắm, chơi với bọn trẻ ở cô nhi viện tận hai tiếng liền cơ mà, doyoung nhẹ nhàng lấy giấy lau nước sốt còn dính trên miệng cô rồi bảo cô ăn từ từ.

hyejin cuối cùng cũng xử lý hết phần ăn của mình đến nỗi cơ bụng đẹp đẽ của cô cũng biến mất luôn, nhìn xuống dưới thấy bụng to lên vài vòng làm cô hoảng hốt, không chỉ phải chăm tập gấp đôi bình thường mà còn ngại với người trước mặt vì bản thân ăn quá nhiều, mất cả dáng vẻ luôn bày ra với người ta còn đâu là vị tổng giám đốc cao cao tại thượng lạnh lùng chứ.

doyoung thấy cô ăn xong thì cũng gọi nhân viên thanh toán, chỉ thấy rút thẻ ra cho người ta quẹt rồi đưa mắt nhìn cô. thấy hyejin đang dựa đầu vào thành ghế ủ rũ chẳng giống tinh thần hưng phấn như hồi nãy nên bèn hỏi han.

  - noona sao vậy? nãy còn rất nhiệt tình mà!

câu nói đụng trúng nỗi đau của người con gái này làm cô thẹn đến nỗi đỏ mặt, quay ra chỗ khác không thèm trả lời câu hỏi của doyoung. doyoung thấy vậy cũng rất lúng túng không biết mình đã làm sai chuyện gì cũng không biết nên dỗ cô như nào.

  - đưa tôi về đi!

  - noona có muốn đi đâu nữa không?

  - không.

nói rồi cô bỏ ra ngoài trước để doyoung đuổi theo mình, tới nhà cô chỉ thấy hậm hực đi vào không thèm chào doyoung.

  - lần sau đừng rủ tôi đi đâu nữa, có chết tôi cũng không đi cùng cậu!

cánh cửa đóng mạnh sau khi câu nói kết thúc làm doyoung không khỏi bối rối, rốt cuộc là bản thân đã làm gì khiến hyejin giận cậu như vậy. liền chạy tới gõ cửa nhưng không ai mở đành ấn mật khẩu rồi vào trong, gọi tên hyejin rất nhiều nhưng cũng không có hồi âm luôn. anh cũng chẳng dám vào phòng hyejin một cách tự tiện vì cô không thích ai vào phòng mình mà không xin phép, hyejin xuất hiện trước cửa nhìn doyoung.

  - ai cho cậu vào nhà tôi? đi về đi tôi còn có chuyện cần xử lý.

  - sao noona lại giận em? em làm gì sai sao?

  - không có cậu mau về đi, cảm ơn ngày hôm nay.

nghe doyoung nói hyejin lập tức phủ nhận rồi một mực đuổi anh về.

  - noona nói thì em mới về không thì em sẽ ở lì ở đây đó!

"ôi cái thằng nhóc này"

  - câu hoặc là biến về hoặc không bao giờ được vào nhà tôi nữa!

  - được thôi chỉ cần noona nói lý do thì em sẽ đi về không tới đây nữa.

hyejin ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ là anh sẽ đồng ý thật làm cô hơi buồn vì ban đầu chỉ định nói vậy để đuổi anh về.

doyoung thì đâu phải người ngu ngốc như thế, không vào được đây nữa thì anh sẽ bắt hyejin về nhà mình.

  - chị nói đi!

  - tôi thấy ngại khi ăn nhiều trước mặt cậu được chưa?

dứt câu liền đẩy anh ra khỏi nha rồi đóng sầm cửa lại vì quá xấu hổ, không ngờ bản thân sẽ nói cho anh nghe câu đó. bây giờ mặt hyejin còn đỏ hơn trái cà chua, dựa vào cửa xấu hổ. người đằng sau cánh cửa chỉ mỉm cười vì cô quá đáng yêu, chỉ thế mà ngại đến nỗi giận dỗi anh, biết hyejin vẫn đang xấu hổ bên trong doyoung chỉ có thể lên tiếng xoa dịu cô.

  - bên cạnh em chị có thể làm mọi thứ chị thích mà không phải ngại gì hết, hãy là chính mình. em thích chị không phải vì vẻ bề ngoài mà là con người chị cơ mà!

giọng nói nhẹ nhàng xuyên qua cánh cửa ngăn cách bọn họ mà đến được tai hyejin, hyejin liền mỉm cười.

từ khi mẹ mất cô liền tạo khoảng cách với mọi người, trở nên khó gần và lạnh nhạt nên không thường xuyên nhận được những lời quan tâm. bố cô cũng không chăm sóc bên cạnh cô vì ông cũng bận công việc nên vô tình khiến cô từ lâu đã phải tự thân xử lý mọi thứ, tự mình trở nên cứng cỏi mà không biết ra rằng bản thân cũng cần sự yêu thương.

lúc quen doyoung, dù trước đây từng là một người không đáng tin tưởng nhưng giờ đã trở thành người có thể dựa dẫm vào. đó tới giờ anh là người luôn quan tâm cô, hay đưa cô đi nhiều nơi khiến một người thích ở nhà như cô lại muốn ra ngoài để khuây khỏa đầu óc.

câu nói của anh đã khiến trái tim cô đập nhanh hơn, thổn thức một cách lạ thường.

tiếng chân của doyoung ngày càng xa rồi biến mất thì lúc này cô mới đứng dậy về phòng.



" cảm ơn cậu"

dòng tin nhắn ngắn ngủi được gửi cho doyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro