5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã ba tháng từ ngày doyoung qua nhà hyejin chơi, váy thiết kế cũng đã được gửi qua cho cô, quần áo doyoung cũng được hyejin giặt lại rồi đem trả. thỉnh thoảng anh hay xin vào nhà chơi nhưng luôn bị hyejin đuổi cô ra, bọn họ đã thân hơn hồi trước nên doyoung hiểu cô nhiều hơn. hyejin không thích những người nói nhiều, không thích bị làm phiền và nhiều thứ khác nói chung là khó tính khó chiều.

yeri từ khi được làm việc cùng hyejin thì đã nghiêm túc và chăm chỉ hơn rất nhiều. jihoon giữ đúng lời hứa, hợp tác với GJ giúp tăng doanh số cho công ty. chính vì vậy hyejin cũng bận rộn hơn với đống sổ sách, cũng ngồi làm việc jihoon nhiều hơn thi thoảng doyoung có qua chơi thấy hai người chụm đầu vào nhau thảo luận thì khó chịu ra mặt, dù gì thì cũng là crush cũ nên làm như thế cũng khó cho vào mắt. mỗi lần như thế doyoung toàn nghĩ cách để tách hai người ra nhưng một lúc lại trở về như cũ, tức mà không thể làm gì được.

  - hai người có thể tách nhau ra không vậy?

  - tôi với hyejin không có gì cả, cậu không phải lo.

  - nam nữ thụ thụ bất thân mà ! ngồi xê ra đi.

hyejin nghe xong cũng cười thầm, cậu trai này thích cô đến nỗi ghen với cả jihoon dù người ta đã có bạn gái. bảo doyoung ra ngoài để bọn họ tập trung, nốt hôm nay là bọn họ không cần làm việc chung nữa, jihoon cũng xa người yêu mấy ngày rồi nên muốn đẩy nhanh tiến độ.

mãi hai tiếng sau mới hoàn thành, jihoon cũng mau chóng thu dọn tài liệu và rời đi. phòng làm việc của hyejin trở lại những ngày chỉ có mình cô khiến cô cảm thấy hơi chán nản nên cũng lấy túi xách rồi ra ngoài.

trở về nhà, bỗng nhớ ra còn chiếc váy mà doyoung thiết kế cô còn chưa kịp thử vì bận rộn với công việc. nhanh chạy lên phòng, lục lại cái hộp mà anh đưa cho cô.

nhìn bản thân trong gương tự thấy mình cuốn hút, mất bao lâu để có thân hình tuyệt vời này cũng là để diện những bộ váy đẹp và cả bộ váy cô đang mang cũng không ngoại lệ.

doyoung làm rất đúng ý cô, bó sát cơ thể cùng những đương cắt sẻ làm tôn lên dáng người mảnh mai của người mặc. hyejin vẫn đang ngắm mình trong gương thì điện thoại bỗng rung lên vì có cuộc gọi truyền tới.

  - alo?

  - noona đang ở đâu? em lên công ty tìm không thấy chị.

  - tôi đang ở nhà, sao vậy?

  - chị muốn đi ăn không? em dẫn chị đi.

  - được ! đến nhà tôi đi.

cô chưa muốn mặc bộ váy này đi luôn, muốn dành nó cho dịp đặc biệt nên đã thay ra rồi xuống nhà đợi doyoung đến.

mười lăm phút sau doyoung đến, vì cũng hay nhìn trộm nên biết được cả mật khẩu nhà hyejin. anh ta đứng ngoài cũng chẳng chần chờ mà ấn mật khẩu vào luôn, vừa mở cửa thì thấy thân ảnh bé đang ngồi nhìn vào điện thoại. hyejin thấy cửa mở cũng giật mình , nhăn mặt mà nói với doyoung.

  - tôi đâu có cho cậu tự tiện mở cửa nhà tôi như thế? vậy lần sau đừng mơ vào được đây nữa.

anh nghe thế thì liền chạy vào ngồi cùng mà ôm lấy cô nũng nịu.

  - hây dà~ em xin lỗi mà, dù gì sau này cũng là nhà em nên tự tiện chút cũng có sao đâu.

  - ai nói là tôi sẽ lấy chú?

  - không lấy em bắt cóc chị về.

dụi mặt vào hõm cổ hyejin mà thích thú ngửi lấy mùi gỗ nhẹ còn vương vấn trên người, nhìn xuống bộ quần áo cô đang mặc hình như là bộ đi làm, cậu còn tưởng nay cô nghỉ ở nhà nên mới không thấy trên công ty.

  - chị vẫn mặc quần áo đi làm chị về làm gì thế?

  - à ở công ty lâu hơi chán nên về nhà cho thoải mái, tiện mặc thử váy hôm trước.

nghe đến doyoung mắt sáng rời khỏi người cô, đúng là từ lúc cậu mang cho chiếc váy đó vẫn chưa nhận được phản hồi từ cô nên nghe xong rất muốn nhìn cô trong bộ váy để tự mình đánh giá.

  - chị thấy đẹp không? có cần sửa chỗ nào không? chị mặc cho em xem nha!

  - à tất cả đều ok nhưng giờ mặc thì không được tôi đói rồi hôm nào sẽ mặc cho cậu xem  đứng dậy đi ăn nhanh.

nói rồi cô đứng dậy bỏ đi trước, doyoung lẽo đẽo theo sau.

___
rời khỏi xe cơn gió lạnh ùa tới làm hyejin vừa xuống nổi cả da gà vì lạnh, lúc cô mới quen doyoung vẫn là mùa hè giờ đã sắp sang đông rồi làm cô thấy thời gian trôi nhanh thật, còn một tháng nữa là tuyết sẽ rơi cô phải giải quyết nhanh tài liệu từ bây giờ tới lúc đó sẽ có thời gian nghỉ ngơi và làm việc khác.

hôm nay cô chỉ mặc áo len cổ lọ, chiếc quần xám dài qua mắt cá và áo khoác mỏng không đủ bảo vệ cô khỏi cái lạnh. sáng khi thức dậy hyejin chỉ nghĩ sẽ ở trong phòng làm việc nên ăn mặc phong phanh giờ thì hối hận rồi.

đang tự trách bản thân thì có chiếc áo choàng lên vai cô.

  - lần sau đừng ăn mặc phong phanh như này nữa không thì coi chừng em đó.

  - nhưng nó đẹp.

nói rồi hyejin bỏ lại doyoung đang cau có mà đi vào bên trong.

bên trong quán cũng rất kín nên không lạnh, đồ ở đây cũng làm cô ấm bụng hơn. doyoung vẫn còn đang ăn thì nghe hyejin nói muốn đi mua quần áo cũng dừng lại để đưa cô đi luôn. chưa vội nên hyejin cũng bảo anh cứ thong thả mà ăn.

xong đâu đó doyoung đưa cô đến trung tâm thương mại, đi theo cô toan mua cho cô vài thứ nhưng cô lại vào hiệu cho trẻ em. mua nhiều như thể cô đã sinh một đàn con vậy, không những vậy còn mua nhiều size khác nhau. cuối cùng là ba túi quần áo đầy, doyoung mãi mới dám thắc mắc hỏi cô nhưng cô chỉ trả lời qua loa là có việc mà còn hỏi cậu có muốn đi cùng không. tất nhiên câu trả lời là có rồi, doyoung bám cô còn hơn con nít bám mẹ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro