4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyejin tỉnh dậy trong cơn mơ màng đầu thì đau như búa bổ, nhìn sang chiếc đồng hồ đặt bên cạnh.. giờ đã là tám giờ sáng rồi có đến công ty thì cũng muộn nên hyejin quyết định nghỉ làm hôm nay, lấy điện thoại gõ trên màn hình một câu ngắn : nay tôi không đến, mai sẽ giao việc cho cô. ra là gửi cho yeri chắc giờ cô nàng đang nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi.

nhớ lại chuyện hôm qua, cô là uống say không biết trời đất gì nên doyoung đã đưa về, quần áo còn chưa thay lần này phải cảm ơn cậu ta một tiếng.

tiếng nước xối xả, thân hình mảnh mai trần trụi đang ngâm mình trong bồn tắm, tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên trong phòng còn đầu vẫn đang chìm trong suy nghĩ về tối hôm qua, hình ảnh cậu trai bé hơn cô một tuổi cứ lấp đầy tâm trí không thể xoá bỏ. hyejin đứng dậy ra khỏi phòng tắm với khăn choàng quấn quanh cơ thể và mái tóc vẫn còn ướt, lấm tấm chảy xuống khuôn ngực.

sau khi sấy khô tóc xong thì liền thay quần áo rồi bước xuống nhà, đập vào mắt cô là hình ảnh người con trai đang nằm trên sofa. tối qua chẳng lẽ anh ta không về sao? hyejin quay lại phòng lấy chiếc chăn mỏng trong tủ, vào nhà tắm tìm bàn chải mới để đó cho doyoung. đi xuống đắp chăn cho anh ta, trông anh ta lúc này rất đẹp. ngồi một lúc mới đứng dậy đi làm đồ ăn sáng, mười lăm phút sau doyoung tỉnh dậy vì bị tiếng lạch cạch trong nhà bếp đánh thức.

lúc cậu đi vào bếp thì thấy hyejin đang làm bánh.

  - noona à!

hyejin quay người lại.

  - cậu dậy rồi sao? tôi đang làm bánh cậu lên phòng tôi vệ sinh cá nhân tạm đi.

  - phòng chị á?

  - ừ tại nhà tôi không có phòng cho khách.

doyoung gật đầu một cái rồi vui vẻ chạy lên phòng hyejin, những tia nắng chiếu vào làm phòng cô trông đẹp thật. trong nhà tắm có một chiếc bàn chải mới được phủ kem đánh răng lên, cái này.. làm anh ta động lòng rồi.

lúc này hyejin đứng trước cửa phòng nhìn thấy người đang đánh răng ở ban công.

  - cần thay quần áo không?

  - noona, được sao?

  - ừ đợi tôi lấy cho.

cậu trai vui sướng gật đầu nhận ra nghỉ làm hôm nay cũng không hề phí phạm hơn nữa hyejin còn thay đổi thái độ mà thoải mái hơn với anh.

hyejin lựa mãi mới đưa cho anh áo phông và chiếc quần đùi xám, cô thích mặc oversize nên quần áo rất to, doyoung mặc chắc sẽ vừa. xong liền đi xuống dọn bánh ra bàn, tầm năm phút thấy doyoung từ trên tầng đi xuống với vẻ mặt hớn hở.

  - noona à~

anh ngồi cạnh người con gái đang dán mắt vào mình, rồi nhìn hai chiếc bánh đang cùng cô đợi anh xuống. là bánh toast, cũng là bánh cậu yêu thích nên tâm trạng hôm nay vui hơn mọi khi.

  - cậu thích bánh toast sao?

  - sao chị biết?

  - nhìn mặt cậu là biết, thôi ăn nhanh rồi đi về.

doyoung lập tức ỉu xìu dựa vào vai cô.

  - sao? phải về chứ cậu ở đây làm gì?

  - em xin nghỉ hôm nay để ở lại với noona mà noona lỡ đuổi em đi sao.

nũng nịu nói với hyejin.

  - ở lại thì tí rửa bát đi.

nói xong liền cúi xuống ăn bánh cũng chẳng có ý đẩy đầu doyoung ra chỉ thấy anh ta phấn khích trở lại, gật đầu lia lịa. bánh hyejin làm rất ngon, muốn ăn thêm nhưng cô làm cho anh đúng một phần.

rửa bát xong đâu đấy ra khỏi nhà bếp thì thấy hyejin đang ngồi ở sofa đọc sách, chẳng còn chút liêm sỉ nào mà đi tới ngồi cùng.

  - noona à, chị chỉ đọc sách vậy thôi sao? chơi với em đi.

hyejin với tay lấy sách từ kệ tủ nhỏ bên cạnh vứt sang cho doyoung mà nói.

  - giữ im lặng hoặc ra khỏi đây.

cô rất ghét bị làm phiền nó khiến cô bị xao nhãng, giờ mà anh ta nói thêm câu nữa cô sẽ trực tiếp đá anh ta ra khỏi cái nhà này. cũng may là con người này biết điều mà giữ im lặng  mà ngồi im đọc sách cùng cô.

có vẻ doyoung tìm thấy niềm vui trong đọc sách, qua một tiếng rồi vẫn chăm chú. hyejin nhìn sang thì thấy cậu trai đang dựa đầu vào người mình mà đọc sách, hình như cô quá tập trung nên lúc doyoung dựa vào cũng không biết, đẩy nhẹ đầu người bên cạnh ra.

  - tôi cần ra ngoài mua đồ, cậu ở nhà trông nhà giúp tôi được không?

  - cho em theo cùng đi, chị đi đâu em đi đó.

  - thôi ở nhà đọc nốt cuốn đó đi, đợi tôi về.

cũng không cãi lại hyejin mà gật đầu nhìn cô sửa soạn rời khỏi nhà, bản thân thì đọc sách tiếp. một lúc sau thấy có tiếng mở cửa, là hyejin đã về làm doyoung cứ tưởng sẽ là người nào đến phá đám ngày nghỉ của bọn họ. thấy cô hai tay hai túi lớn liền chạy ra cầm giúp mà hỏi.

  - chị mua gì mà nhiều vậy? đã bảo cho em đi cùng mà không nghe.

thấy anh nhăn mặt mà mắng cô làm cô thấy buồn cười.

  - được xin lỗi mà, lần sau sẽ mang cậu theo. à đồ này là nấu bữa trưa, doyoung vào rửa rau củ giúp tôi nha!

  - được!

cái dáng người to lớn đang đi vào phòng bếp, hyejin chỉ đứng đó cởi giày. nhìn bả vai to lớn của doyoung cặm cụi trong bếp làm hyejin không kìm được mà lấy điện thoại chụp lại hình ảnh của doyoung bây giờ rồi cũng chạy vào giúp anh một tay.

_____
thoáng cái đã hết một ngày, doyoung ở trong nhà cô mà không ra ngoài có vẻ là bị lây tính hướng nội từ hyejin, ăn tối xong thì hyejin liền đẩy doyoung ra khỏi nhà.

  - ơ kìa noona, cho em ở lại tí nữa đi.

  - không được cái nhà này chỉ muốn chứa mình hyejin này thôi, tối rồi cậu phải về cậu ở nhà tôi cả ngày rồi.

  - vậy em về thật đấy.

  - ừ đi đi.

  - em về thật đó.

  - thì tôi đâu có giữ cậu lại.

người con gái mảnh mai kia đúng là không có ý muốn giữ anh ta lại, doyoung liền quay lại ôm hyejin một cái khiến cô sửng sốt đẩy anh ra, mặt có vẻ đỏ lắm.

  - tôi đâu cho phép cậu ôm tôi, biến về đi.

nói rồi cô vào nhà đóng sầm cửa lại, khiến anh ta cảm thấy cô đáng yêu chết đi được. trở về căn nhà của mình, nó quá to với anh làm anh có cảm giác trống trải vì chỉ có một mình ở đây.

thay quần áo chuẩn bị đi tắm thì nhận ra mình đang mặc đồ của chị hyejin, liền cầm áo lên mũi ngửi. mùi thơm từ quần áo giờ đã bám lên người anh đôi phần rồi, cảm giác dễ chịu như cô đang ở ngay gần làm anh không còn muốn đi tắm nữa, có thể ôm áo cô đi ngủ luôn cũng được. nhưng vẫn phải đi và giặt lại quần áo cho cô đâu đó mới lên giường ngủ, lo gì chứ vì quần áo của anh vẫn ở bên nhà cô mà.

tút.. tút.. tút...

  - alo?

  - cậu gọi tôi làm gì?

  - em nhớ chị thôi~

... không có hồi đáp.

  - thôi được rồi chúc chị ngủ ngon ~ lần sau em lại đến chơi.

  - không tiếp cậu nữa đâu đừng bén mảng đến đây.

nói rồi cô tắt máy cái rụp, để lại doyoung ngồi trên giường cười tủm tỉm ,sao lúc mới gặp anh không nhìn thấy được sự đáng yêu của hyejin như bây giờ nhỉ, phải chăng cô dễ tính như bây giờ thì lúc đó cậu tiếp cận cô dễ dàng hơn rồi.
cùng với những suy nghĩ chìm trong giấc ngủ, môi vẫn còn nhỉnh lên như đang rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro