3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần này yeri bỏ qua tất cả mà đến tìm jihoon nhờ anh hướng dẫn vì anh ta là ceo của một công ty lớn chắc chắn sẽ giúp được cô.

xem xong jihoon cũng chán nản nhìn người bên cạnh mình, gõ đầu yeri một cái. yeri lập tức ôm đầu lại và mếu máo.

- yah! anh làm gì vậy chứ, có nhất thiết phải đánh em không!

- làm như này bị hyejin phê bình là đúng, em nên nhớ nhỏ đó là quái vật không như lúc trước anh dạy em đâu nên làm việc cho tử tế vào.

sửa xong cho yeri, jihoon lập tức gọi điện cho hyejin.

  - lần sau không cần nghiêm khắc với yeri như thế, nhắc nhở nhẹ lại chút. em cứ vậy thì ai cũng sợ em đó hyejin à!

  - anh nên nhớ ai mới là người làm cô ta trở nên lơ đãng như thế, không nghiêm khắc thì không thể khá hơn được. anh cũng biết công việc đó khá dễ vậy mà một tuần vẫn còn làm sai, lần nữa em không nhận chỉ việc cho cô ta nữa đâu đấy.

- được nếu em có trách nhiệm như thế thì giao thêm vài việc cho yeri đi, nhờ em giúp cô ấy chăm chỉ hơn, sẽ có quà hậu tạ sau.

cúp máy, nhìn người đang hì hục gõ máy tính đằng kia mà thở dài. quả là nuông chiều phải có mức độ, thời gian yêu nhau anh có hơi dễ với yeri ấy vậy mà lại là nguyên nhân khiến cô sa sút điều này làm jihoon nghiêm túc với công việc của yeri hơn.

______
chưa đầy 2 ngày thì yeri mang lại tài liệu đến cho hyejin xem. chẳng có gì phải bất ngờ vì jihoon đã giúp đỡ không thì nào có chuyện cô ta làm nhanh vậy được, mong sao jihoon nói cho yeri hiểu được phần nào mà phấn đấu.

- được rồi, cô ra ngoài đi.

- ơ nhưng mà sếp còn chưa xem.. sếp đừng đuổi em mà..

- tôi không có ý định đuổi cô, jihoon làm thì không cần phải sửa đâu. đợi tôi tìm thêm việc cho cô làm, ra ngoài đi.

xong dự án này còn chưa được nghỉ ngơi lần nào mà đã phải nhận thêm việc, cô không phải trâu bò đâu mà.

- hyejin à.. em mới hoàn thành xong dự án này, chị có thể cho em nghỉ ngơi một ngày được không?

- cô nói gì cơ? mới đó mà đã xin nghỉ ngơi? đến cái việc bé như vậy mà jihoon còn phải giúp cô thì cô càng phải cố gắng hơn chứ không phải xin nghỉ ngơi.. hơn nữa tôi cũng đồng ý với jihoon rằng sẽ rèn cô rồi.

thầm nghĩ jihoon đúng là tên đáng ghét, yeri ủ rũ cầm tài liệu xuống dưới tầng.

cô vốn là người kiệm lời thế mà hai người yêu đương này lại buộc cô phải nói nhiều đến như thế.

sau một ngày dài thì cuối cùng màn đêm cũng buông xuống, lại một lần nữa bước vào quán bar trong khi đã tự hứa rằng sẽ không vào lại đến khi hết đau đầu với yeri nhưng có vẻ không thành. hyejin gọi một ly whisky như mọi khi, ngồi ở bàn pha chế nhìn vũ công nhảy nhót trên bục cùng với tiếng nhạc ồn ào đang bật hết âm lượng.

lúc này từ cửa vào doyoung cùng đám bạn xuất hiện, bọn họ lập tức để ý người con gái ăn mặc quyến rũ ngồi ở bàn pha chế nhưng doyoung nhìn thì nhận ra ngay là hyejin. bọn họ vừa yên vị vào chỗ ngồi thì mấy người bạn liền trêu doyoung.

  - doyoung, mày thấy em ngồi bàn pha chế kia ok không? mau ra làm quen đi.

  - im lặng đi, đấy là chị hyejin.

  - gì? là cái người mày kể tao á hả?

kim junkyu bất ngờ mà thốt lên.

  - ừ.

  - nhìn ngon thế bảo sao doyoung nhà ta mê như điếu đổ, nghe nói gen nhà họ Go đỉnh lắm ai ngờ lại đẹp đến vậy. hay là người anh em nhường kim junkyu này đi, có gì tao không tranh mấy em chân dài với mày nữa.

  - nghĩ gì vậy, lần này tao nghiêm túc.

nghe doyoung nói không chỉ mỗi junkyu bất ngờ mà cả đám còn phải ngã ngửa, có phải người quen bọn họ không? trước đây, anh ta thay bạn gái mỗi tháng một người vậy mà giờ lại nói đang nghiêm túc tán tỉnh nên không tin được là điều đương nhiên. dù gì thì từ khi anh để ý đến hyejin đã thay đổi khá nhiều, biết từ chối các cuộc đàn đúm mà trước khi anh ta là người rủ đầu tiên, biết tập trung làm việc mà  là thứ anh ta từng chán ghét nhất.

kim junkyu cũng nhận thấy anh thật sự nghiêm túc nên cũng ra hiệu đám bạn không trêu anh ta nữa.

  - ra với người ta đi nhanh không mấy thằng trong này hớt tay trên bây giờ.

không cần thằng bạn này nói doyoung cũng đã định ra bắt chuyện với hyejin. anh đứng dậy và tiến lại gần người con gái đang dán mắt vào mấy vũ công đang nhảy nhót trên bục, khi doyoung tiến đến nhưng hyejin vẫn không biết là có người ở gần.

  - noona nhìn gì say mê vậy?

  - à.. cậu cũng ở đây sao, tôi thích cái đẹp nên ngắm người ta chút cũng không sao.

  - vậy chị có thích em không?

câu nói này làm hyejin quay lại nhìn cậu.

  - ý em là chị thích cái đẹp mà, em không đẹp trai sao?

  - một chút.

từ lúc được sinh ra anh ta chưa nhận được một lời nhận xét nào như vậy vì trong gia đình doyoung là người hưởng mọi nét đẹp của bố mẹ nên ai cũng phải say mê thế mà hyejin chỉ bảo anh đẹp một chút, hoá ra còn biết làm người khác thất vọng nữa.

  - noona làm em đau lòng quá..

  - sao cậu lại ở đây? tôi tưởng cậu tự hứa với lòng là không đến nữa mà?

hyejin thốt lên mà không nhớ rằng bản thân cũng vậy.

  - à thật ra em cũng từ chối rồi nhưng vẫn bị lôi đi nên đâu thể trách em được, còn noona sao lại ở đây?

  - dạo này hơi đau đầu với yeri nên muốn đến uống rượu chút thôi.

đúng là rất khó để chỉ bảo con bé yeri, khổ cho hyejin rồi.

  -  vậy chị có muốn đi đâu không? hay ra sông hàn , em đưa chị đi, mệt mỏi mà nghe nhạc lớn như vậy không tốt đâu.

  - ăn mặc như này không phù hợp với nơi như thế, hẹn cậu hôm khác.

  - em chở chị về nhà thay đồ, rồi đi với em ra sông hàn.

chưa để hyejin nói lời nào doyoung đã nắm tay cô rời khỏi nơi ồn ào này. mở cửa ghế phụ cho cô lên xe, rồi mình cũng ngồi vào chỗ mà lái chiếc xe đắt đỏ trên con đường dài.

tiếng nhạc nhẹ phát ra từ xe của doyoung khiến cơ thể mệt mỏi của hyejin muốn chìm vào giấc ngủ nhưng lại chẳng thể chợp mắt, nhìn vẻ mặt của hyejin anh liền lên tiếng hỏi thăm.

  - chị có mệt quá không? giờ em đưa chị về rồi nghỉ ngơi luôn nha.

  - không sao tôi muốn ra sông hàn uống rượu.

nghe hyejin nói vậy thì cũng chiều cô, mãi một lúc mới đến được nhà hyejin. bước vào trong, cách bố trí nhà khiến người ta cảm thấy thoải mái như trong chính ngôi nhà của mình, hyejin bảo doyoung ngồi ở sofa đợi cô rồi mình lên tầng thay đồ. dựa lưng vào ghế sofa mà nghĩ xem cô sẽ mặc gì đây nhỉ, một bộ váy dài thướt tha chăng? hay đơn giản là một bộ đồ ngủ?

mãi 15 phút hyejin mới xuống, hoá ra là chiếc áo cộc trắng và quần jeans dài. nhìn rất năng động và có chút đáng yêu khác hẳn với những bộ váy công sở hay nhưng bộ đúng chất trưởng thành cô thường mặc khi ở trên công ty.

  - đi thôi, nhìn gì chứ tôi thèm soju rồi.

nhanh lấy áo khoác của mình rồi đi cùng hyejin ra ngoài, khác với bộ thoải mái của cô doyoung bị đám bạn lôi đi nên vẫn còn sơ mi trắng và quần tây đen.

  - để tôi lái cho, dạo này tôi không được lái xe nên hơi khó chịu.

chưa kịp từ chối thì cô đã leo vào trong ghế lái rồi, doyoung chỉ lặng lẽ vào ghế phụ ngồi. suốt quãng đường anh thỉnh thoảng lại nhìn trộm cô vài cái, vẫn là cái khí chất đó khi nghiêm túc cô cuốn hút lạ thường, có phải doyoung lại rơi vào lưới tình lần nữa không?

những bài nhạc bật lên trong xe cùng với màn đêm khiến tâm hồn cô trở nên thoải mái hơn bao giờ hết, phải chăng không nên làm việc quá sức thì giờ đã không căng thẳng như thế và cũng thật may sao tên bên cạnh còn biết điều giữ im lặng chứ nói nhiều là không còn được ngồi đây nhìn cô lái xe đâu.

gần đến nơi thì dừng lại ở cửa hàng tiện lợi mua hẳn năm chai soju, rồi đi gửi xe. cả hai cùng đi bộ lên cầu, ngắm nhìn dòng sông lặng lẽ chảy mà tay thì liên tục dốc soju vào miệng.

  - đúng là rất thoải mái, noona à~

  - đã 3 năm rồi tôi mới trở lại đây, nhớ cái hồi còn đi học ngày nào cũng ra đây chơi.

  - em còn tưởng lúc đó chị cắm đầu học rồi đi làm chứ.

  - tôi cũng là con người, tôi vẫn thường xuyên trốn tiết đấy chẳng qua là năm 19 tuổi gặp cái tên jihoon đó đã biến tôi thành người như này.

  -  hả jihoon? anh ta làm gì chị?

suy nghĩ một hồi lâu, thêm soju tác động nên cũng không cản được bản thân mà kể cho doyoung nghe.

  - bố tôi quen biết jihoon, thấy anh ta giỏi như thế nên gửi tôi cho anh ta chỉ bảo. sau một thời gian theo anh ta học hỏi thì tôi.. tôi đã thích anh ta nên lúc đó một mực nghe theo anh ta điên cuồng học tập để thành đạt.

nghe xong câu đó doyoung cứng dờ người nhìn người con gái đang kể chuyện.

  - tôi không thể nói ra cho jihoon rằng tôi thích anh ta nhiều như nào.. cuối cùng lại bỏ chạy sang nước ngoài mà lảng tránh thứ tình cảm đáng ghét đó.

  - vậy.. giờ chị vẫn thích jihoon sao?

anh lo lắng rằng nếu hyejin vẫn còn tình cảm với jihoon trong tim thì mình sẽ không còn cơ hội theo đuổi cô nữa, bảo sao khi jihoon nhờ hyejin lại lập tức đồng ý còn tận tình nghiêm khắc với yeri.

  - không, tôi vứt đoạn tình cảm đó đi lâu rồi. tôi là một đứa dễ buông bỏ, nên cái đó không lưu luyến lắm.

thấy doyoung vẫn giữ im lặng cô buộc phải lên tiếng.

  - tôi biết cậu đang nghĩ gì, tôi không giúp yeri vì anh ta, anh ta đã hứa với tôi rằng sẽ hợp tác làm tăng lợi ích công ty nên tôi mới chấp nhận chứ không đời nào tôi chịu giúp cô ta đâu.. cậu vẫn còn cơ hội theo đuổi tôi.

câu nói này khiến khoé môi doyoung cong lên, hoá ra cô không khó gần như anh tưởng ,đặt tay lên xoa đầu người bên cạnh. doyoung cao hơn hyejin nhiều nên giờ cô không khác gì một nữ sinh cấp ba.. rất đáng yêu mà lại thu hút lạ thường.

  - kể cả chị có còn vương vấn thì em sẽ là người chặt đứt đoạn tình cảm đó và giành lấy chị về bên em.

cô mỉm cười nhìn doyoung, quả là người từng yêu đương nhiều có khác rất biết cách lấy lòng đối phương. ngược lại với doyoung thì đây là lần đầu tiên anh thấy hyejin mỉm cười, nụ cười tỏa sáng hơn đèn đường đang chiếu rọi xuống cây cầu mà bọn họ đang đứng, rất rất đẹp.

nhìn nhau cười khiến tâm trạng của họ khá hơn rất nhiều, cô toan uống thêm thì bị doyoung chặn lại.

  - chị uống nhiều lắm rồi để em đưa chị về.

  - cậu chê tôi sao? tôi uống luôn chai cũng cậu cũng được đó!

có vẻ là ngà ngà say rồi, cô uống gần hết bốn chai soju rồi, hai má đỏ đỏ với vẻ giận hờn lúc nãy như thể hiện nhân cách thứ hai của cô vậy. khác hoàn với vẻ lãnh đạm anh ta từng biết, muốn dắt cô đi nhưng có vẻ không vững nữa. doyoung nhanh chóng bế cô lên rồi mang ra xe, chỉnh lại chỗ ngồi cho cô xong đâu đó rồi cũng lái xe trở về nhà.

nhớ lại thì lúc vào nhà cô cũng chỉ ngồi sofa giờ vào được rồi cũng không biết phòng cô ở đâu, bế người con gái trên tay mà đi lên tầng hai. trong đầu vẫn nghĩ sẽ khó tìm phòng nhưng mới rẽ trái là đến rồi, doyoung hơi ngại khi vào phòng con gái. bước vào thì mùi phòng tràn vào mũi cậu phải chăng nhà con gái ở đâu cũng dễ chịu vậy sao?

thẳng cửa phòng có một chiếc ban công hướng ra ngoài mở cửa là thấy, từ đây có thể nhìn thấy cả thành phố lấp lánh, rất thích hợp để uống rượu và nói chuyện.

phòng cô có mùi gỗ nhè nhẹ, vừa tự nhiên lại vừa quyến rũ, đặt cô lên giường xong mới thở phào được. cả chăn rồi gối đều có mùi cơ thể cô nên rất thơm, doyoung ngắm nhìn người con gái trên giường đang nhắm mắt ngủ say. rất ngoan, sắc mặt dịu dàng vậy mà khi tỉnh giấc lại trở thành một người khó gần và đáng sợ như thế, nhưng khi thấy hyejin ngủ anh chỉ muốn ngắm nhìn mãi suýt thì không khống chế được bản thân mà làm chuyện xấu xa.

doyoung rời đi, để thân ảnh nhỏ ngủ ngoan trong căn phòng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro