2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau những ngày đi chơi thì cũng đến lúc phải về nhưng thế lại càng khó để gặp lại hyejin và liên lạc cho cô cũng chẳng dễ. nghe yeri kể lại rằng hyejin hiện là tổng giám đốc của một công ty lớn nên chắc vẫn đang bận rộn với đống sổ sách.

như thường ngày, doyoung vẫn đến quán bar để chơi. hai tay hai nhân viên nữ ăn mặc hở hang cùng với mấy đứa bạn uống rượu, bỗng mọi người trong quán bàn tán xôn xao về cô gái mới đến, vô cùng gợi cảm và hình như là quen với chủ quán nên ngồi ở bàn pha chế mà nói chuyện, đèn trong bar khá tối nên mãi doyoung mới nhìn ra mặt. tưởng ai hoá ra là hyejin, không ngờ là một con người nghiêm túc vậy mà đến đây chơi, anh liền buông hai người con gái bên cạnh cầm trên tay ly rượu mà bước đến chỗ hyejin.

  - chị hyejin!

anh ta lên tiếng chào hỏi .

  - lại là cậu.

  - em không ngờ chị sẽ có mặt ở đây.

  - tôi hay đến hơn cậu tưởng.

câu nói này làm anh ta bất ngờ, vốn tưởng hyejin là một tiểu thư ngoan ngoãn doyoung chẳng thể nghĩ cô là người như này.

  - mấy nay thật khó để gặp, em vẫn lưu luyến sự xinh đẹp của chị.

  - à dạo này tôi có bận chút công việc vì mới về nước.

- hôm nay em không để chị đi nhanh vậy đâu nên đừng mong sẽ trốn được em.

hai người vừa uống nói chuyện, thỉnh thoảng doyoung lại hỏi vài câu ngớ ngẩn khiên cô bật cười, cậu trai này thật sự là 22 tuổi sao?

- đúng tôi đang làm tổng giám đốc của
GJ, nghe nói nhà cậu cũng có công ty rất nổi tiếng vậy mà lại không muốn làm việc sao?

- làm việc chán ngắt, niềm vui hiện tại của em là vui chơi như này, có thể suy nghĩ làm việc vào mấy năm sau.

- vậy thì chẳng đứa con gái nào muốn làm quen với cậu chứ đừng nói là tôi.

- thôi nào, GJ rất nổi tiếng và giàu có mà chị có thể chơi mãi mà không lo hết tiền tiêu sao cứ phải lao đầu vào đống hỗn độn đó chứ!

- đúng là không có ý chí tiến thủ, cậu bắt đầu làm việc từ bây giờ thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

hyejin toan rời đi thì bị doyoung nắm tay lại.

- ơ kìa, lại vậy rồi em bảo sẽ không cho chị đi mà.

- buông ra đi, tôi không muốn nói chuyện với người như cậu.

câu nói này như động đến lòng tự trọng của anh ta, sau khi bóng lưng của hyejin ra khỏi quán bar thì đầu anh ta liên tục hiện lên những suy nghĩ. đúng là giờ phải thay đổi, nghe người ta đánh giá như thế thật bẽ mặt hơn nữa lại chính là hyejin nói ra.

tối đó, anh liền đến xin bố vào làm việc ở công ty khiên bố anh ta cũng không thể tin được vào những gì anh ta nói. gia đình doyoung sở hữu chuỗi cửa hàng mang thương hiệu quần áo đắt đỏ rải khắp hàn quốc, nên trong nước ai cũng biết đến. mấy tuần doyoung làm việc trong công ty khiến ai cũng bất ngờ vì không nghĩ thiếu gia từng ăn chơi sa đoạ lại nghiêm túc làm việc, và trong từng ấy ngày doyoung không hề gặp lại hyejin một lần nào cả.

đang ngồi đau đầu cùng đống tài liệu xếp ngay ngắn trên bàn làm việc, thì thấy trợ lý nhắn tin rằng có một người nổi tiếng muốn làm một bộ váy thiết kế bên cộng ty họ, có nói rằng khách hàng khá khó tính nhưng bù lại trả giá rất cao nên doyoung càng muốn nhận thiết kế bộ này đồng thời cũng để chứng minh năng lực bản thân. chỉnh lại quần áo rồi liền tới phòng khách hàng để gặp, mới bước vào doyoung đã đứng ở trước cửa mà nhìn chằm chằm người phụ nữ đang dán mắt vào điện thoại, là hyejin!

"trùng hợp thật!"

  - thưa cô người phụ trách thiết kế lần này đã tới!

hyejin ngưng bấm điện thoại mà ngẩng mặt lên, làm cô khá bất ngờ khi trước mặt là doyoung. anh ta đuổi hết người trong phòng ra chỉ để lại cô và anh ở lại, sau khi mọi người rời đi thì nhanh chóng yên vị bên cạnh hyejin mà nói.

  - ta lại gặp nhau rồi, chắc là có duyên đó noona à~

  - cậu làm tôi bất ngờ đó, không ngờ cậu lại chịu làm việc thật lại còn làm ở mảng thiết kế.. vậy lần này làm khó cậu rồi.

  - em sẽ làm tốt nhất có thể, mong là thuận mắt chị.

hyejin nói với anh ta những mong muốn của mình về chiếc váy, nghe có vẻ đơn giản nhưng để theo đúng ý của hyejin thì lại là chuyện khác. chỉ thấy doyoung liền cầm bút phác hoạ cho cô một bộ, hyejin rất thích cách sáng tạo của doyoung, nó giống với cách nghĩ của cô mềm mại nhưng lại rất quyến rũ. hyejin cũng ưng mắt nên đã chọn luôn mà không đợi doyoung phác thêm.

doyoung giữ hyejin lại nói chuyện một lúc, lần này cách nói chuyện trở nên trưởng thành hơn khiến hyejin cũng ngồi lại nghe.

  - tôi cũng không biết là cậu sẽ làm việc thật, tôi còn nghĩ cậu sẽ lơ câu nói của tôi và sa đoạ tiếp.

  - noona, lần này em thật sự nghiêm túc muốn có tương lai ổn định. noona nói muốn quen một người có vị trí nên em sẽ phải cố gắng thôi, hứa sẽ không bén mảng đến quán bar nữa.

  - được! vậy cứ tiếp tục cố gắng như thế, à.. tôi phải đi, có cuộc họp không thể bỏ nên rất xin lỗi.

vẫy tay chào rồi cô xách túi đi luôn, doyoung ngồi tủm tỉm mãi mới đứng dậy cầm bản phác thảo đi xuống phòng thiết kế, vì là hyejin nên anh quyết định tự tay làm lên mẫu và chọn loại vải chứ bình thường nếu là người khác thì phác xong để cho nhân viên dưới đó làm hết, chỉ đi kiểm tra lại thôi. ngày nào cũng ở dưới phòng thiết kế kiểm tra xem dính lỗi nào không hay chiếc váy có nhăn nhúm không khiến cấp dưới cũng tò mò chủ nhân của chiếc váy này.

bên này, yeri được chuyển sang GJ học hỏi từ hyejin vì dạo này cha cô ta không thấy cô chú tâm vào công việc nữa, khuyên nhiều cũng không thấm vào đầu nên nhờ jihoon dạy dỗ ai ngờ anh lại nhẫn tâm đẩy sang cho hyejin. yeri luôn mong hyejin dễ tính, sẽ không làm khó cô quả nhiên hyejin vẫn rất nương tay nên giao việc khá dễ.

sau một tuần, doyoung mang ảnh bộ váy sang chỗ hyejin làm việc. vì đã hẹn trước với nên việc vào trong rất thuận lợi, hiện hyejin đang nhìn bản thiết kế, vài ba phút đã ngẩng mặt lên nói có ý cười với doyoung.

  - tôi rất thích, cậu làm tốt lắm!

  - nếu chị thích thì em sẽ làm tặng chị bộ này coi như là quà làm quen.

  - không cần đâu, tôi sẽ trả tiền từ giờ cậu có thể nói chuyện thoải mái với tôi.

  - vậy thì em chấp nhận còn tiền nong thì không, dù gì cũng là tấm lòng của em chị phải nhận đi chứ.

năn nỉ ỉ ôi lắm thì hyejin mới gật đầu làm tâm trạng cậu vui hơn rất nhiều, đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa.

  - vào đi.

yeri bước vào thì thấy doyoung đang đứng ở bàn làm việc của tổng giám đốc, hyejin bảo doyoung ra sofa gần đó ngồi vì vẫn còn chuyện muốn nói. còn yeri thì mang tài liệu cho cô xem rồi cũng ra ngồi cùng doyoung, nghe kể lại thì mới biết doyoung sang đây vì hyejin đã đặt thiết kế bên đó, chuẩn bị kể chuyện của mình thì bị réo tên.

  - yang yeri!

hyejin gọi tên cô.

  - cô làm việc kiểu gì vậy, một tuần là quá đủ cho công việc này mà cô còn làm không nên hồn. cô còn muốn tiếp tục ở đây nữa không?

  - thưa sếp em đã xem và sửa rất kĩ rồi đó ạ, em k-không thấy lỗi ở đâu nên mới dám mang lên cho sếp.

  - như này mà dám nói sửa kĩ sao?

hyejin vứt tập tài liệu lên mặt bàn.

  - trước mắt thì có thể không có gì nhưng sau này thì sẽ dễ nảy sinh vấn đề, jihoon không dạy cô về thứ này sao? rốt cuộc cô đã học được những gì?

yeri nhanh chóng xanh mặt vì người đối diện buông lời dạy dỗ với giọng điệu tự nhiên pha chút nóng giận, một phần nghe xong câu cuối cũng sợ hyejin báo lại với jihoon. jihoon là người cuồng công việc, đống sổ sách đó có thể đặt lên hàng đầu luôn nên hyejin mà báo lại thì chắc cô sẽ bị mắng ngay tức khắc.

trước khi vào đây cô chỉ nghe jihoon nói hyejin sẽ làm mình tiến bộ hơn nên cũng không suy nghĩ nhiều, cũng sẽ tưởng hyejin từng theo jihoon nên sẽ phê bình có mức độ với bản thân thôi ngờ đâu lại thậm tệ đến thế. đúng là dạo này yeri lơ đãng thật vì nhớ người yêu một tuần không gặp và cũng vì ham chơi như ngày trước nên trực tiếp nhận lỗi trước hyejin.

  - sếp à em xin lỗi, em sẽ mang về xem kĩ hơn sẽ không mắc lỗi nữa mong sếp bỏ qua.

cúi mặt cầm lại tài liệu trên bàn, nhìn người đang nhận lỗi mà hyejin thở dài tay để lên trán mà nói.

  - thôi được rồi, còn một cơ hội cuối đừng làm tôi thất vọng nữa.

  - sếp đừng nói gì với anh jihoon.. em sẽ cố gắng hơn.

yeri nhỏ giọng nói.

- tôi không phải loại người như thế, tôi chỉ cho cơ hội đến lần thứ hai thôi, lần nữa là ra khỏi công ty rồi chứ tôi không rảnh liên lạc cho ai hết.

thật sự hyejin nghiêm khắc đến đáng sợ, doyoung ngồi đó mà cũng phải bật ngửa không ngờ cô lại như thế, có lẽ những lời nói trước kia dành cho doyoung là quá nhẹ so với sự nghiêm túc bây giờ, sau khi yeri ra ngoài doyoung mới dám lên tiếng.

  - thật sự chị phải nghiêm khắc với yeri như vậy sao?

  - không nghiêm khắc thì chẳng ai thành công được đâu, hơn nữa là bạn gái của jihoon nên tôi mới quản chặt. bản thân thừa sức để giỏi hơn mà lại chẳng để tâm vào chút nào.

  cô nói rất đúng khiến doyoung định bênh bạn mình còn phải cứng họng nên đành thôi.

- vậy chị định nói với em chuyện gì?

- không nói nữa đi về đi.

- ơ kìa, chị cứ nói đi.

- ra ngoài đi.

cũng sợ hyejin tức giận nên doyoung đành chào tạm biệt rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro